CedHar.

Cedric Diggory x Harry Potter.
Cha sứ giả x thiên thần giáng trần.

(W) : R18, có tình tiết bạo lực, OOC.

Không liên quan đến mạch truyện chính.

🕰.

Cedric Diggory, vị cha sứ được mọi người dân xung quanh ngôi làng nhỏ này.. không hề giống như lớp vỏ bọc đầy hào nhoáng bên ngoài. Ngoài mặt có thể mỉm cười đầy hiền từ, nhưng ai biết được ánh mắt đó đang ẩn chứa điều gì cơ chứ?

Tưởng chừng là đứa con ngoan đạo, nào ngờ chỉ là kẻ giả mạo. Cha sứ thực sự đã bị hắn giết chết từ lâu, Cedric chỉ đơn giản là khoác lên mình bộ đồ đó rồi cứ thế giả vờ mà thôi. Dần dà, hắn dường như phát hiện ra giáo hội đang giấu diếm một thứ gì đó. Một thứ dường như rất.. có giá trị.

Và thứ đó, đang được cất giữ đằng sau cánh cửa gỗ chạm khắc đầy tinh xảo luôn bị khoá chặt kia. Hành lang của nhà thờ be bét máu, mùi hôi tanh nồng nặc khắp nơi. Cedric với dáng vẻ hiền từ hằng ngày, điềm tĩnh thả cái xác vô hồn trước mặt xuống. Gương mặt của kẻ tâm thần vẫn vui vẻ nở một nụ cười tươi. Chậm rãi đẩy cánh cửa kia ra.

Bên trong không quá rộng lớn, chính giữa căn phòng u tối là một chiếc giường với rèm vải trắng tinh che chắn. Ngồi chính giữa đó.. là một thiên thần đang khoả thân, che giấu cơ thể kiều diễm bằng tấm chăn mỏng manh, thiên thần theo đúng nghĩa. Sinh vật thần thánh mang dáng vẻ của một thiếu niên xinh đẹp, mái tóc đen tuyền, làn da trắng mịn màng cùng đôi mắt xanh lấp lánh. Cedric từng bước đi đến bên cạnh, xem ra cũng chẳng phải một thiên thần bình thường..

Vì làm gì có thên thần bình thường nào lại chỉ có một chiếc cánh cơ chứ?

Hắn quỳ chân xuống bên cạnh mép giường, bàn tay lấm lem vết máu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

"Thiên thần nhỏ, tôi sẽ bảo vệ em."

🕰.

"Cha Cedric, con có thứ muốn đưa cho thiên thần ạ!"

Đứa trẻ nhỏ cười híp mắt, đặt lên tay hắn của một thiên thần được tạc từ khúc gỗ nhỏ. Hắn cũng vui vẻ nhận lấy, đưa tay lên xoa đầu của đứa nhỏ.

"Món quà này, cha có thể tặng cho thiên thần chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thiên thần sẽ bảo vệ con chứ ạ?"

"Thiên thần chắc chắn sẽ bảo vệ con, chỉ cần con ngoan."

Cedric nói, đứa trẻ cúi đầu cảm ơn. Rồi nhanh chóng tạm biệt, chạy đi chơi cùng với lũ bạn. Cedric mỉm cười, vẫy tay tạm biệt đứa trẻ. Một lúc sau khi bóng của đứa trẻ khuất đi, hắn mới chậm rãi quan sát lại món đồ chơi nhỏ kia. Hình dáng một thiên thần đang cầu nguyện, hắn im lặng. Đưa tay lên sờ vào một bên cánh, sau đó nắm chặt nó mà bẻ gãy.

"Tốt hơn rồi."

Hắn quay người, quay trở lại vào trong nhà thờ.

Bên trong căn phòng mới tươm tất, sạch sẽ hơn căn phòng cũ kĩ kia rất nhiều. Harry tựa đầu vào thành cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh từ bên trong. Lâu lắm rồi.. em không cảm nhận được hơi ấm từ ánh sáng mặt trời. Tiếng động từ cửa khiến em ngoái đầu lại nhìn, là Cedric.

Hắn đi đến bên giường, đưa cho em món quà mới nhận được từ đứa trẻ kia. Nhìn món đồ chơi nhỏ bị bẻ gẫy một bên cánh, Harry có chút thắc mắc. Nhưng Cedric cũng chỉ đáp lại với điệu bộ thản nhiên.

"Thế tại sao em lại chỉ có một bên cánh?"

"..."

"Vậy đây là em à?"

"Ừ."

Harry không nói gì hơn, chỉ im lặng nhìn ngắm món đồ chơi. Cedric ngồi xuống bên cạnh em, mường tưởng lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ.

"Tại sao họ lại nhốt em ở đó?"

"Họ nói là.. có sức mạnh của thiên thần rồi, tội nặng đến mấy cũng sẽ được tha thứ."

".. vậy sao? Vậy tôi có được em tha thứ không?"

".. không."

🕰.

Cedric Diggory là một ác ma dưới lớp vỏ bọc là một con người, dưới chân là hàng nghìn xác chết, máu đỏ tanh tưởi lấm lem. Điểm lên khuôn mặt điển trai, khiến nó cuốn hút đến kì lạ. Harry tin chắc chắn rằng Cedric là ác ma.

"H-hức.."

"Ác ma.. anh là ác ma.."

"Tôi là con người."

Giọng hắn khàn khàn đáp, đặt lên môi em một nụ hôn. Bàn tay lớn di chuyển khắp cơ thể gầy gò nhỏ bé, chợt nắm lấy hông em mà đẩy dương vật vào bên trong. Harry chỉ kịp phát ra một tiếng "a" nhỏ xíu như mèo kêu, úp mặt xuống gối chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo của Cedric. Hắn nắm lấy bên cánh bị cụt của Harry, kéo nó lên khiến em rên rỉ.

Cánh của thiên thần nhạy cảm lắm, nên chạm vào đó là điều tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng xem ra điều luật này cũng chẳng có ý nghĩa gì với Cedric.

"Vì là con người, nên mới có những ham muốn.. nhục dục như vậy."

"Chứ tôi nào có thể sống thanh cao như em, hỡi thiên thần?"

Hắn thì thầm bên tai, tốc độ đâm thúc càng ngày càng nhanh. Harry run rẩy, chẳng mấy chốc đã xuất tinh. Ỉu xìu ngã xuống chiếc đệm mềm mại.

"Xem ra phải rèn luyện cơ thể thêm rồi, em chịu đựng kém quá."

🕰.

Để an toàn, Harry đã quyết định cắt bỏ nốt bên cánh còn lại. Hoàn toàn để mất đi sức mạnh của một thiên thần, Cedric đưa em chạy trốn đi thật xa. Trốn chạy khỏi ngôi làng nhỏ bé hẻo lánh đó.

Và bây giờ, em đang sống ở một thị trấn nhỏ sối động. Mắt hướng về ngoài cửa sổ, hôm nay là năm mới.. mọi người đang tấp nập chào đón một năm mới. Harry rũ mi, nhìn xuống cơ thể gầy dấu tích ái muội của mình.

Cedric dập điếu thuốc lá trong hút, hắn ôm lấy thiên thần nhỏ từ đằng sau. Chạm tay lên hai vết sẹo lớn trên tấm lưng gầy gò, đâu đã từng là đôi cánh của em.. nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Vì hắn đã giúp em cắt bỏ nó, để an toàn, và để em mãi mãi chẳng thể rời khỏi thế gian.

"Thiên thần nhỏ, tôi dẫn em đi xem pháo hoa nhé?"

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top