3. ThirdGun: Kiều Mạch và Xuyến Chi.




Gun Napat đi tới đi lui trong phòng, lần thứ n chạm vào bộ đồng phục tốt nghiệp đã được chuẩn bị tươm tất treo trên giá tủ. Anh cứ lần mò mãi, chạm tay vuốt ve phần vai áo bằng vải trắng, sao đó lại sờ đến chiếc áo khoác ngoài có viền vàng vô cùng nổi bật. Chỉ ngày mai nữa thôi, anh sẽ chính thức tốt nghiệp rồi...



Tiếng nói cười náo nhiệt từ phòng bên cạnh truyền vào, sau đó Gun Napat nghe thấy được tiếng mở cửa từ căn phòng anh đang đứng. Third Lapat đứng ở phía cửa phòng đưa tay ra với anh, như chờ đợi anh bước đến nắm lấy tay hắn...




"Ai'Gun, mày ngắm bộ đồng phục đó cả ngày hôm nay rồi. Ice bảo tao đến gọi mày, bọn họ đã chuẩn bị tiệc ngủ xong rồi!!!"



Gun Napat ngoan ngoãn bước đến nắm lấy tay của Third Lapat, để hắn dẫn anh bước vào căn phòng bên cạnh nơi có tiếng náo nhiệt đang truyền ra. Ngày mai chính là lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối bọn họ rồi nên cả đám bạn thân của Gun Napat quyết định tụ tập lại ăn mừng vào đêm nay, sau đó ngày mai cùng nhau đến trường làm lễ.




Mọi người quây quần ngồi phía dưới nền đất đã trải sẵn một tấm thảm lông mềm, trước mặt bày ra một ít bia rượu và đồ ăn nhẹ. Tiếng trò chuyện bắt đầu rôm rả dần, mặt của mọi người cũng bắt đầu đỏ lên do tác dụng của men rượu. Thẳng cho đến hơn nửa đêm, để tránh cho việc sáng ngày mai không thức dậy nổi, cả đám mới chịu dọn dẹp lên giường ngủ...




Suốt khoảng thời gian đó, Gun Napat luôn tựa đầu vào vai Third Lapat, chốc lát lại rướn người thì thầm vào tai hắn gì đó rồi cả hai sẽ cười rộ lên, trong đáy mắt đều tràn đầy hình ảnh của người bên cạnh càng khiến cho nụ cười của cả hai trở nên ngọt ngào. Cho đến khi buổi tiệc nhỏ kết thúc, Third Lapat ôm vai Gun Napat trở về căn phòng lúc trước.



Nhẹ nhàng đặt Gun Napat lên giường, hắn cũng nhanh chóng nằm xuống phía bên giường trống còn lại, sau đó rất tự nhiên đưa tay sang để Gun Napat gác đầu lên, tay còn lại ôm lấy lưng anh.


Third Lapat ôm chặt Gun Napat ở trong vòng tay, môi hắn vừa vặn đặt lên trán anh, đầu mũi phảng phất mùi hương dầu gội dịu nhẹ quen thuộc khiến Third Lapat cảm thấy thoảng mái đến tận trong tim. Vì vậy, hắn càng ra sức ôm chặt lấy Gun Napat, để anh lọt thỏm trong vòng tay của mình.


Ôm được một lúc, cứ tưởng rằng người trong lòng mình đã an ổn chìm vào giấc ngủ, nhưng Third Lapat vẫn cảm nhận được cử động nhỏ nhặt của Gun Napat. Hắn cúi đầu xuống để chóp mũi cả hai chạm vào nhau, sau đó khẽ thì thầm trong chất giọng khàn khàn vương vấn men rượu...


"Sao còn chưa ngủ???"

Gun Napat cảm nhận được đầu mũi của chính mình và Third Lapat nhẹ nhàng cọ vào nhau khiến cho tim anh dâng lên một trận ngứa ngáy...


"Hồi hộp... tao vẫn còn chưa tin rằng ngày mai là chính thức tốt nghiệp rồi..."

Như cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Gun Napat, Third dưa tay khẽ vuốt nhẹ lưng anh nhịp nhàng như muốn xoa dịu tâm trạng của người trước mắt.


"Nếu mày không muốn ngày mai thức dậy với một đôi mắt gấu trúc thì ngoan ngoãn ngủ đi!!!"


Gun Napat chu môi tỏ vẻ bất mãn, không phải là anh không muốn ngủ, mà là hồi hộp đến nỗi không ngủ được.

"Nhưng tao không buồn ngủ, làm sao đây???"

"Hay mày kể truyện cổ tích cho tao nghe đi???"

Gun Napat nhỏ giọng thì thầm, tay nắm lấy góc áo của Third Lapat kéo kéo, như đứa trẻ nhỏ đòi kẹo. Khẽ cười nhẹ vì tính khí trẻ con của người trong lòng, Third Lapat thế mà đồng ý chiều theo Gun Napat. Dừng một chút để hít vào mùi hương của người kia, hắn dùng chất giọng trầm ấm mở đầu câu truyện...


"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử vì lời nguyền mà biến thành một con quái thú. Chàng hoàng tử ấy chỉ có thời gian bằng quá trình nở của một đoá hoa hồng để phá giải lời nguyền, với điều kiện rằng chàng phải tìm được tình yêu chân chính của đời mình."


"Nhưng chẳng ai nguyện ý đến gần chàng hoàng tử cả, vì hiện tại chàng đã bị mắc kẹt trong hình hài của một con quái thú. Điều đó khiến tất cả mọi người sợ hãi,  quái thú cũng vì thế mà thu mình lại, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài..."


Third Lapat một tay khẽ vuốt tóc Gun Napat, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên lưng của anh, chất giọng trầm ấm vẫn đều đều vang lên...


"Đoá hoa hồng dần nở rộ và bắt đầu úa tàn, quái thú ngày ngày ngắm nhìn từng cách hoa rơi xuống trong vô vọng. Vì nó biết rằng sẽ chẳng có ai nguyện ý bước vào toà lâu đài đáng sợ này, cũng chẳng có ai nguyện ý bước vào tim của một con quái thú..."


"Cho đến khi phép màu xảy ra, một cô gái xuất hiện trước mặt quái thú, nguyện lòng ở lại thế chỗ cho người cha đáng thương của mình đã vi phạm vào lãnh thổ của toà lâu đài bị lãng quên này. Quái thú biết rằng cô gái nhỏ trước mắt chính là hi vọng cuối cùng của nó..."


"Quái thú từng bước một học cách bỏ xuống kiêu ngạo, tiến gần khoảng cách hơn với cô gái và cuối cùng là học cách để yêu thương một người..."

"Nhưng khi quái thú biết được tình yêu cảm giác như thế nào, chỉ còn một bước nữa để có thể xoá bỏ lời nguyền rằng cần phải biết cô gái có yêu mình không. Ngay tại lúc đó, quái thú quyết định trả lại tự do cho cô gái..."


Gun Napat rầu rĩ trong miệng, giọng nói mang theo chút ngái ngủ...

"Tại sao lại thả cô gái ấy đi??? Nếu như không hoá giải được lời nguyền thì sao?"

Third Lapat mỉm cười, rướn người đặt một nụ hôn lên trán Gun Napat.

"Bởi vì quái thú biết được rằng khi yêu một người nào đó thì cần phải cho người ấy được tự do. Cô gái ấy lúc ban đầu vì thế chỗ cho cha mình nên mới ở lại chứ cô ấy chẳng hề muốn như vậy..."


"Sau khi trả tự do cho cô gái ấy, quái thú mang trái tim đau thương ngắm nhìn những cánh hoa hồng cuối cùng dần rơi xuống. Ngay tại lúc đó, một đám người xấu đã xông vào lâu đài, họ cho rằng quái thú là một niềm hiểm hoạ cần tiêu diệt, vì thế ra sức truy sát quái thú..."


"Cho đến khi quái thú nằm thoi thóp những hơi thở yếu ớt cuối cùng, cô gái nhỏ ấy đột nhiên quay trở lại, ôm lấy quái thú vào lòng. Thì thầm bên tai nó rằng cô cũng đã trót yêu chàng quái thú mất rồi, vậy nên xin chàng đừng biến mất..."


"Cũng ngay lúc đó, cánh hoa hồng cuối cùng đã rơi xuống. Cứ tưởng rằng đây sẽ là một câu chuyện bi thương, nhưng có lẽ tình yêu đã chiến thắng tất cả. Thân xác quái thú bỗng nhiên được một chùm ánh sáng nhẹ bao lấy, biến quái thú trở về hình dáng chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú lúc đầu. Sau đó, chàng hoàng tử cùng cô gái ấy sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi..."



Third Lapat cúi đầu xuống nhìn Gun Napat, chỉ thấy anh đã nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặng phập phồng, không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Hắn khẽ phì cười, sau đó áp môi hắn lên môi của Gun Napat đặt một chiếc hôn nhẹ nhàng, thì thầm với anh...


"Chúc ngủ ngon. Tao yêu mày, Ai'Gun!!!"

Sáng hôm sau, vẫn là Third Lapat tỉnh giấc trước, đem người trong lòng ôm ấp xoa nắn một hồi lâu mới khẽ gọi Gun Napat dậy. Bọn họ còn phải đến trường dự lễ tốt nghiệp.


Một đám người náo nhiệt cùng nhau đến trường Đại học. Trải qua một đoạn thời gian cho đến khi buổi lễ kết thúc, Gun Napat cầm tấm bằng trong tay nhưng vẫn cảm giác không chân thật. Third Lapat từ lúc bắt đầu vẫn chưa từng rời mắt khỏi Gun Napat, hắn tiến đến nắm tay anh, siết chặt vào bàn tay to lớn của mình, tay còn lại đưa cho Gun Napat một bó hoa.

"Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp!!!"

Gun Napat ngước lên nhìn thì vừa vặn bắt gặp được đuôi mắt cong cong của Third Lapat, anh cũng bất giác nở nụ cười theo hắn...

"Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp. Cảm ơn thời gian qua có mày sánh bước bên tao!!!"

Third Lapat nâng lên bàn tay mà mình đang siết chặt, khẽ đặt nhẹ lên một nụ hôn, sau đó dùng ánh mắt chân thành nhìn vào Gun Napat.


"Không chỉ thời gian vừa qua, mà còn có sau này nữa. Tao vẫn sẽ mãi mãi sánh bước bên mày, còn phải xem mày có nguyện ý hay không???"

Gun Napat ôm chặt bó hoa trong tay cúi đầu ngắm nhìn. Là một bó hoa được đan xem giữa loài kiều mạch và xuyến chi. Kiều mạch có nghĩ là "người yêu", còn xuyến chi lại mang hàm ý "bên nhau mãi mãi". Một bó hoa này tương đương với ý nghĩa "chúc cho người yêu nhau sẽ bên nhau mãi mãi". Gun Napat nở nụ cười thật tươi, ánh mắt nhìn Third Lapat mang theo kiên định một đời...


"Chúng ta sẽ mãi mãi sánh bước bên nhau, cả đời này!!!"


"Ừ, cả đời này..."



———————————————

Chèo vội ThirdGun mà hôm nay mới có dịp viết hẳn hoi =)))))

Đùa chứ có mỗi cái lễ tốt nghiệp của Napat mà lên được cả đống plot luôn bao gồm ThirdGun, BlueGun và MarkGun =)))

Nhưng thôi viết nhẹ cái ThirdGun, còn lại thì để sau vậy =)))))))))


Niran.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top