10. MarkGun: Anh không nhớ em, nhưng em nhớ anh.
[Hôm nay có vẻ như tui có rất nhiều năng lượng là người đàn ông của gia đình.
#Co_the_den_nha_tui_no_rat_sach_se]
Gun Napat hí hửng đăng một dòng trạng thái nhỏ lên twitter của mình, sau đó vui vẻ mà bước vào phòng tắm. Anh cũng không để ý rằng khi mình vừa quay lưng, màn hình điện thoại sáng lên thông báo trả lời của người nào đó...
Gun Napat thoảng mái cảm thụ dòng nước ấm đang bao trọn cơ thể, anh cẩn thận tắm rửa sạch sẽ rồi mới bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn nhỏ trùm trên mái tóc ướt. Trong lúc Gun Napat đang loay hoay tìm kiếm máy sấy tóc thì bỗng dưng chuông cửa vang lên...
"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?"
Gun Napat nhíu mày bước đến mở cửa nhà. Chỉ là giây phút cánh cửa được mở ra thì ngay lập tức có vật gì đó nhào thẳng vào người anh. Gun Napat giật mình lùi về sau vài bước, anh cúi đầu xuống nhìn mái tóc đen mượt cùng với mùi hương quen thuộc nhanh chóng vương vấn nơi đầu mũi khiến tâm trạng anh lập tức trở nên vui vẻ hẳn ra.
"Trễ rồi sao còn đến nhà anh?"
Gun Napat nâng tay xoa lên mái tóc đen mềm mại, cười khúc khích dịu dàng hỏi người đang vùi mặt vào hõm vai anh.
"Anh mời em đến còn gì!!!"
Người đang ôm chặt lấy Gun Napat mở giọng trả lời, chất giọng mềm mềm lại mang theo chút làm nũng khiến cho trái tim của Gun Napat nhộn nhạo. Người yêu nhỏ của anh đúng là dễ thương mà.
"Nè nè, anh đâu có mời em đến đâu nha?"
Gun Napat mở giọng trêu chọc, thành công khiến cho người kia ngẩn đầu lên nhìn vào mắt anh.
"Dòng trạng thái anh vừa đăng tải trên twitter, em nhìn thấy là biết ngay anh đang nhớ em nha."
Mark Siwat nhìn thẳng vào Gun Napat, thái độ tự tin kia khiến cho anh không cam lòng, bĩu môi nhìn lại hắn.
"Anh không có nhớ em đâu."
Mark Siwat tươi cười trên mặt nở rộ như hoa, không nói một lời liền đưa tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người hắn, sau đó mạnh mẽ hôn lên đôi môi của Gun Napat.
Gun Napat có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng vòng tay qua cổ của Mark Siwat, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của hắn.
Hai người vừa hôn nhau vừa loạng choạng kéo nhau vào trong nhà. Bước ngang khu bếp nhỏ, Mark Siwat ép sát cơ thể Gun Napat vào bàn ăn, sau đó nâng anh ngồi lên đó. Hắn nhanh chóng chen vào giữa hai chân của Gun Napat, kéo cơ thể của cả hai sát gần nhau không chừa ra một khoảng trống. Phía trên đôi môi của hai người vẫn chưa giây phút nào ngưng hoà quyện...
Gun Napat bị Mark Siwat hôn đến đầu óc mờ mịt, anh đưa tay đánh nhẹ vào lưng của hắn như muốn xin tha. Mark Siwat cũng rất biết điều, chậm rãi tách ra hai đôi môi đã có chút sưng đỏ.
"Anh không nhớ em, nhưng em rất nhớ anh nha."
Mark Siwat liếm môi nhìn Gun Napat, tay hắn nâng lên miết nhẹ vào đôi môi của anh, còn cố ý cọ xát một chút nơi phần dưới của cả hai đang ép chặt lấy nhau. Điều đó khiến cho Gun Napat nhất thời không phòng bị mà thoát ra một tiếng rên nhỏ, đôi má của anh cũng bắt đầu trở nên ửng hồng.
Cũng không đợi cho Gun Napat trả lời, từ lúc nghe thấy anh kìm nén không được mà nhỏ giọng rên rỉ, Mark Siwat nhanh chóng cúi xuống cuốn lấy môi anh, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, chẳng còn đơn thuần là một nụ hôn thương nhớ nữa...
Gun Napat cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp với nụ hôn từ người yêu, đôi chân anh không tự chủ được mà vòng quanh kẹp lấy thắt lưng của Mark Siwat, cả hai cơ thể tham luyến lẫn nhau, đôi bàn tay cũng vì thế mà bắt đầu vuốt loạn trên cơ thể của đối phương.
Mark Siwat khẽ vuốt ve tấm lưng của Gun Napat, bàn tay nhanh chóng chen vào bên trong chiếc áo thun mỏng mà chạm lên da thịt non mềm của anh, sau đó cố ý miết nhẹ lên đầu nhũ mềm mại khiến anh giật nảy mình.
Mark Siwat chuyên tâm cuốn lấy lưỡi Gun Napat mút vào, tỉ mỉ chiếm lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng anh khiến anh bị hôn đến mềm nhũn để mặc cho cậu xâm chiếm. Đôi môi của Mark Siwat dần di chuyển xuống, hôn lên cần cổ trắng mịn của Gun Napat, sau đó dừng lại nơi xương quai xanh gợi cảm mà nhâm nhi từng chút một, để lại những dấu hôn ngân đỏ hồng mập mờ...
Gun Napat nhắm hờ mắt ngửa cổ ra phía sau hưởng thụ cảm giác thoải mái mà Mark Siwat đang ra sức vỗ về anh. Cơ thể anh cũng bắt đầu cọ xát vào hắn nhiều hơn, đôi môi hé mở nhỏ giọng nỉ non tên của Mark...
Mark Siwat đưa tay nắm góc áo của Gun Napat kéo lên, anh cũng rất ngoan ngoãn giơ hai cách tay của mình lên để hắn có thể dễ dàng lột áo anh ra, nhưng áo vừa kéo lên một nửa thì bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ phía cửa nhà.
Gun Napat giật mình tỉnh lại sau cơn mơ màng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Anh đưa tay đẩy mạnh Mark Siwat cách xa mình, sau đó nhét hắn ngồi xuống một góc khuất nhỏ nằm phía bên trong của bàn ăn.
"Nhanh nhanh trốn đi, P'Rhun về rồi."
Mark Siwat còn đang bỡ ngỡ vì bị Gun Napat đẩy ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị anh nhét vào góc bàn. Hắn vừa mở miệng định hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì nghe được giọng nói thì thầm của Gun Napat.
Gì cơ?
P'Rhun về tới rồi?!?
Trời đất ơi chết đến nơi rồi!!!
Mark Siwat xanh mặt cố gắng thu gọn cơ thể mình vào trong góc bàn, sau đó nghiến chặt răng để không phát ra tiếng động gì. Nếu P'Rhun mà biết hắn ở đây thì chắc chắn hắn sẽ không lành lặn sống tới ngày mai đâu.
"Anh về rồi à, có mệt không?"
Gun Napat điều chỉnh lại tóc tai quần áo một lượt rồi niềm nở chạy ra chào đón anh trai của mình. Rhunrun nhìn thấy em trai nhỏ của mình quấn quýt thì trái tim liền trở nên mềm nhũn, đưa tay xoa lấy mái tóc của Gun Napat rồi bước vào nhà.
"Cũng không mệt lắm, hôm nay công việc không nhiều."
Thấy Rhunrun đang có ý định tiến vào phòng bếp, gương mặt của Gun Napat nháy mắt trở nên trắng bệch. Anh chạy thật nhanh đến bên cạnh anh trai rồi đưa tay níu lấy ống tay áo của Rhun.
"Anh vào tắm đi, em nấu gì đó cho anh ăn nhé?"
Rhun khó hiểu nhìn vào em trai mình. Lạ thật, bình thường nó đâu có nhiệt tình như vậy nhỉ? Rhun ngừng lại một chút nhìn chằm chằm vào Gun Napat, đến nỗi lưng của Gun đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Cổ em bị gì vậy? Sao lại có mấy vết đỏ thế kia?"
Gun Napat cảm giác như trời đất xoay cuồng, khó khăn nở một nụ cười cứng nhắc, Gun chột dạ sờ lên cổ của mình.
"Cái này...em bị muỗi cắn. Lúc nãy em ngồi xem tivi ngoài phòng khách nên bị muỗi cắn ạ."
Gun Napat lắp bắp tìm lý do lấp liếm, thế mà lại quên mất mấy vết đỏ trên cổ mình. Cái áo thun rộng thùng thình mà Gun Napat đang mặc căn bản là không che giấu được gì hết, lại còn phơi bày lồ lộ ra trước mắt của Rhunrun. Gun Napat vội vã lôi kéo anh trai của mình vào phòng của anh ấy, chỉ mong Rhun nhanh chóng đi khỏi chỗ này. Đùa gì chứ, người yêu nhỏ của Gun Napat còn đang chật vật nơi góc bàn, không biết em ấy có chịu nổi hay không nữa.
Anh trai yêu quý ơi huhu làm ơn hãy đi tắm đi mà. Em cầu xin anh...
"Anh mau đi tắm đi, em nấu mì cho anh ăn nhé?"
"Không cần đâu, lúc nãy anh đã đi ăn với bạn rồi."
"Vậy thì anh cũng nên đi tắm đi ạ. Tắm rồi sẽ đỡ mệt mỏi hơn đấy."
Rhunrun nhíu mày nhìn vào sự kì lạ của em trai mình, nhưng với sự đốc thúc quyết liệt kia thì anh cũng đành nghe theo lời của Gun Napat, xoay lưng bước vào phòng.
Sau khi đã tiễn được anh trai yêu quý đi mất, Gun Napat vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chân chạy đến góc bàn nơi mà Mark Siwat vẫn còn đang ngồi một cục ở đó.
"N'Mark, anh không nghĩ rằng em nên ở lại nhà anh đâu, mau về đi. Hôm khác anh lại bù đắp cho em nhé?"
Gun Napat áy náy nhìn người yêu nhỏ của mình, vừa trông thấy gương mặt đáng thương của hắn thì trái tim anh lại xoắn xuýt hết cả lên. Mark Siwat chui ra khỏi góc bàn ôm lấy eo của Gun Napat, nhỏ giọng nũng nịu với anh.
"Em không muốn rời xa anh đâu."
Gun Napat nghe được giọng nói uỷ khuất của Mark Siwat mà trái tim mềm thành một vũng nước, lặng lẽ suy nghĩ một chút rồi kéo Mark Siwat vào phòng của mình.
Cửa phòng vừa đóng lại, Mark Siwat nhanh chóng nhào đến ôm Gun Napat rồi tiếp tục hôn anh. Nhưng Gun Napat lại đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn.
"Không được, không được tiếp tục. Sẽ bị P'Rhun phát hiện mất."
Mark Siwat bĩu môi đáng thương nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn ôm lấy Gun Napat.
"Hôm nay em muốn ngủ cùng anh."
Gun Napat phì cười vì sự dễ thương của Mark Siwat, anh cũng lặng lẽ ôm lấy hắn thay cho câu trả lời. Hai người ôm nhau đến giường, dịu dàng vỗ về đối phương trong những cái vuốt ve và những nụ hôn nhỏ vụn, sau đó chậm rãi ngủ say trong vòng tay ấm áp của nhau.
Sáng hôm sau như thường lệ vẫn là Rhunrun thức dậy trước, anh gõ cửa phòng em trai mình muốn hỏi rằng bữa sáng muốn ăn gì. Nhưng đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời nên Rhun liền mở cửa phòng Gun Napat bước vào.
Ủa? Em trai anh đâu rồi?
Rhunrun dụi mắt thêm lần nữa để chắc chắn rằng mình đã tỉnh ngủ. Tại sao người nằm trên giường không phải là em trai yêu quý của anh mà lại là Mark Siwat - thằng nhóc mà anh ghim vào đầu danh sách đen cơ chứ?
Rhunrun nắm chặt bàn tay lại, anh nhẹ bước đến bên giường kiểm tra một chút thì phát hiện thêm rằng em trai yêu quý của anh đang nằm gọn trong vòng tay của thằng nhóc Mark Siwat kia, cả hai lại còn không mặc áo.
Không - mặc - áo...
Rhunrun cảm giác được có gì đó đang dâng trào bên trong cơ thể của mình...
"MARK SIWAT (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻"
"Aaaaaaaaa"
Mark Siwat giật mình mở mắt ra thì thấy anh trai của người yêu mình đang nổi điên lên, và lý do là gì thì không cần ai nói cũng biết. Gun Napat cũng giật mình tỉnh giấc theo, sau đó hốt hoảng ngăn cản anh trai của mình lại.
"P'Rhun, chờ đã. Không phải như vậy đâu."
Mark Siwat mau chạy đi...
Chạy không kịp nữa rồi...
P'Mix cứu em...
Ở một căn hộ nào đó, Mix Mawin đang cho coca vào nấu chung với mì thì đột nhiên ngứa mũi mà ách xì một cái. Cảm lạnh rồi sao?
Nhắc mới nhớ tối qua em trai của anh không về nhà, không biết lại lông bông đi đâu rồi.
Thôi kệ, nấu mì trước đã, đói lắm rồi.
—————————
Bản trans tw của Napatn thuộc về blog MarkGun_Keep this love forever ❤️
Niran.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top