#JaeDo | Mine

Title: Mine
Pairing: JaeDo | Jaehyun x Doyoung
Rating: T
A/N: Mình đã nghĩ sẽ chỉ viết PG-13 thôi mà hic hic ;; được rùi, dạo này xem phải mấy cái fanart hun mui của jaedo đúng là không kìm nổi lòng TT
anw, Hope Enjoy~

Mine

"Này Jung Jaehyun, buông ra!!"

Kim Doyoung gằn giọng khi người con trai phía đối diện đang cố sức ép sát anh vào tường, bả vai rắn chắc ôm ghì lấy Doyoung trong ngực. Khuôn mặt cũng đặt ở hõm cổ của anh, và Doyoung có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực đang phả ra trên vùng da mẫn cảm sau gáy.

Mùi mồ hôi nồng đậm phảng phất ngay trước mũi, Doyoung thề là anh vẫn luôn chưa từng có ý định sẽ thích và mê mẩn hương vị vẫn luôn thuộc về người con trai này.

"Jaehyun dừng lại đi, đây là phòng đạo cụ, chúng ta đang ở trường đấy !"

Jung Jaehyun như chẳng thèm để tâm đến những lời gằn giọng của Doyoung. Tay cậu từ trên lưng anh trượt dài xuống dưới eo, nhẹ nhàng vừa xoa nắn vừa nhéo nhéo thắt lưng anh. Những chiếc hôn ẩm ướt bắt đầu rải rác trên cổ Kim Doyoung, từng chút từng chút một khiến hô hấp của người kia trở nên gấp gáp.

Doyoung muốn đánh chết thằng nhóc hư đốn này! Nhưng trước khi làm việc đó anh phải thoát khỏi thứ cảm giác đê mê này đã TvT

"Jung Jaehyun ! Cậu. dừng. lại. được. rồi. đấy !!"

Doyoung dùng đầu gối huých thật mạch vào đùi non của Jaehyun, ngay sau đó là một tiếng gầm nhẹ thoát ra từ khuôn miệng ẩm ướt kia. Anh trừng mắt nhìn người con trai phía đối diện đang vật vã ôm đùi, trong lòng cũng khômg hả hê cho lắm.

"Anh nhắc lại lần nữa, ở đây là trường học. Đừng có bất thình lình kéo anh vào những chỗ như thế này." Kim Doyoung một lần nữa gằn giọng nói, đoạn chỉnh lại cổ áo đã hơi gập xuống của mình, cố gắng dựng đứng nó lại như trước để che đi những dấu hôn mới mờ mờ ẩn hiện phía bên dưới.

Điều chỉnh gương mặt trở lại điệu bộ nghiêm túc thường ngày, ngay khi Doyoung định quay người rời khỏi phòng thì bất thình lình bị kéo giật trở lại ép mạnh vào tường. Gương mặt góc cạnh của Jung Jaehyun phóng đại ngay trước mắt, Kim Doyoung bất ngờ suýt chút nữa thì chửi thề.

"Thỏ ngọc của em ~" Jaehyun chun mũi cọ nhẹ vào mũi anh, thì thầm "Anh dễ thương thật đấy ~"

Doyoung một lần nữa tức tối thụi cho cậu một cái vào bụng, cố gắng rời đi khi người kia ôm bụng la oai oái vì đau.

"Bao giờ anh tuyên bố chuyện chúng ta đang hẹn hò ?"

"Không biết. Đừng hỏi nữa. Tạm biệt. Ở trường hãy coi như không quen biết đi."

Doyoung bỏ lại những câu nói cụt lủn như vậy cùng một lời đe doạ và rời khỏi căn phòng đạo cụ tối tăm và đầy mùi ẩm mốc.

Thanh niên kia sau khi nghe câu trả lời không hiểu vì lí gì miệng lại kéo lên một nụ cười rõ tươi: "Thỏ ngốc !"

_____

"Học trưởng, chúc một ngày tốt lành."

"Chủ tịch, ngày mới vui vẻ ~"

Doyoung nở nụ cười thật tươi rồi cúi đầu chào lại.

Kim Doyoung - hội trưởng hội học sinh, cao ráo và đặc biệt rất dễ nhìn. Doyoung có thể được coi là một mọt sách chính hiệu, bởi vậy mà anh cực kì không thích chơi thể thao, đặc biệt là những môn bắt buộc phải có sự nhanh nhẹn như bóng đá và bóng rổ - những môn thể thao sinh ra đã không phải dành cho Kim Doyoung. Anh đeo một cặp kính không khuôn hình chữ nhật, đôi mắt to tròn giấu dưới lớp kính, đó là lí do vì sao trông Doyoung luôn toát lên vẻ nghiêm túc của vị Hội trưởng hội học sinh.

Nhưng trước mặt Jung Jaehyun thì không phải như thế.

Khi đối diện với Jaehyun, Doyoung chỉ là một con thỏ ngọc đáng yêu và rất hay ngại ngùng mà thôi.

Lần đầu tiên khi nghe Jung Jaehyun nói thích mình, Doyoung ngay lập tức trở nên ngượng ngùng và dễ có thể thấy đôi tai nhanh chóng đỏ lựng lên của anh. Đến nỗi Jaehyun đã phải mất một tháng trời chơi trò đuổi bắt với Doyoung bởi vì anh cứ gặp cậu là triệt để tìm cách tránh mặt. Nhưng cuối cùng anh cũng đổ cậu cái rầm, nhưng Doyoung sẽ không thừa nhận việc đó đâu, anh nói vì cậu phiền quá nên chấp nhận đại cho rồi.

Jaehyun chẳng tin điều đó.

Doyoung có rất nhiều nỗi lo, đó là lí do anh không dám công khai mối quan hệ giữa mình và Jaehyun. Jaehyun ban đầu vốn chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng giờ thì có thứ khiến cậu phải bận tâm rồi đấy.

Bên cạnh Kim Doyoung dạo gần đây có xuất hiện một thằng nhóc khoá dưới, Mark Lee. Một tên nhóc mới lớn với gương mặt non choẹt, ngày ngày kè kè theo sau Doyoung của Jaehyun với một nụ cười nịnh bợ luôn dán ở trên môi. Rất nhiều lần Jaehyun định hẹn gặp Doyoung để ôm ghì cho đỡ nhớ, nhưng vì Mark luôn theo sau, Doyoung đã từ chối cậu rất nhiều lần. Nhìn gương mặt tuy non nớt nhưng đầy vẻ tinh vi của Mark Lee, Jung Jaehyun dám chắc là cậu ta không sớm thì muộn cũng sẽ nảy sinh tình cảm với Dyoung của cậu. Mà có khi đã rồi cũng nên.

Jaehyun muốn tỏ ra là một cậu bạn trai thật ngầu của Kim Doyoung, nhưng mà có vẻ đã đến lúc để cho mọi người biết chính xác ra Doyoung là của riêng ai rồi.

Của riêng Jung Jaehyun.

_________

Giọng Doyoung truyền cảm phát ra từ chiếc loa trường. Mỗi trưa thứ 7, anh có một chiếc radio nhỏ. Ban đầu chỉ là một buổi phát sóng để phổ biến những kế hoạch mới của tuần kế tiếp, lâu dần thì mở thêm cả chuyên mục "gửi lời yêu thương" và Doyoung còn hát nữa. Vị Hội trưởng hội học sinh của chúng ta vốn đa tài như vậy đấy, hát rất hay.

"Gửi đến HyunMin lớp 12/3. Nhớ kiểm tra ngăn bàn trước khi ra về nhé. Sinh nhật vui vẻ nhóc ngốc.. Ah"

Doyoung vừa đọc lên một mẩu tin nhắn nhỏ thì bất thình lình vì hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy mà giật mình. Mark Lee đang ở ngay đằng sau anh, một khoảng cách rất gần, gần đến nguy hiểm. Gương mặt cậu ta đang sát rạt ngay trước mắt Doyoung.

"Này Mark, em sao vậy ?" Doyoung cố gắng nhỏ giọng nhất có thể, anh còn chương trình đang phát sóng mà.

"Anh Doyoung, nếu em cũng tỏ tình như vậy thì sao ?"

Đôi mắt Doyoung dưới lớp kính trong suốt mở thật to, thật sự là ngạc nhiên đến vô cùng. Mark đối với Doyoung là một đứa trẻ rất ngoan, luôn rất nghe lời anh, và đáng yêu nữa. Mark Lee này là gì đây ?

"Doyoung, em thích.."

Ngay khi Mark kịp nói từ cuối cùng, cửa phòng âm thanh "ba" một tiếng bật mở, trước cửa xuất hiện cái người mà Doyoung thật sự không ngờ tới.

Jung Jaehyun.

Jaehyun mồ hôi nhễ nhại rơi trên trán, hơi thở gấp gáp, và quanh người phảng ra một lớp hơi nóng mỏng - với bộ dạng như thế xuất hiện trước mắt Doyoung.

"Tôi biết ngay thằng nhóc như cậu có cái suy nghĩ đấy mà" Jaehyun đóng lại cửa phòng âm thanh, không nhanh không chậm tiến về phía Doyoung đang ngồi, môi nhếch lên cười khẩy một cái.

"Jaehyun à.."

Khí chất của Mark so với Jung Jaehyun đương nhiên không bằng. Mà Jaehyun xuất hiện trong bộ dáng như vậy, cũng khiến cậu nhóc lo sợ đôi chút.

Jaehyun hất tay Mark đang nắm lấy thành ghế Doyoung đang ngồi, quay chiếc ghế của Doyoung lại khiến anh phải đối diện cậu. Gương mặt Doyoung đã đỏ ửng lên từ lúc nào, vẫn luôn như vậy khi đối diện nghiêm túc với Jung Jaehyun.

"Nhóc con cậu chậm chân rồi, biết sao không ? bởi vì cái này này"

Vừa dứt lời, Jaehyun tiến sát tới ngậm lấy hai cánh môi đang hé mở của Doyoung. Lưỡi Jaehyun tinh ranh chà xát môi dưới của anh khiến nó tê rần và đỏ ửng lên, sau một hồi thì lùng xục trong khoang miệng chơi trò mèo vờn chuột với Kim Doyoung đang có ý định trốn tránh.

Đương nhiên Jung Jaehyun sẽ không để anh chạy trốn. Cậu càng hôn càng hăng, Doyoung không biết từ lúc nào cũng đã vòng tay quanh cổ Jaehyun kéo thêm sâu nụ hôn.

Môi lưỡi triền miên cùng với những tiếng mút mát đê mê, cậu nhóc bất hạnh Mark Lee sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, chẳng biết vì ngại ngùng hay tức giận mà đã bỏ đi từ bao giờ.

Doyoung vì thiếu hô hấp mà bấu nhẹ vào sau cổ Jaehyun, khiến cổ cậu hằn lên một vết cấu nhỏ đỏ ửng. Jaehyun không tình nguyện mà buông đôi môi đã sưng đỏ ấy ra, cuối cùng còn cố gắng đem lưới liếm một vòng hai cánh môi đã ướt nhẹp ấy. Doyoung thở hồng hộc, một bộ dạng không chỉnh tề, ánh mắt hơi ngập nước ngước nhìn Jung Jaehyun.

Jaehyun nhướn mày nhìn anh: "Huh ?"

"Được rồi anh thừa nhận, anh thích em hơn anh nghĩ nhiều một chút.." Doyoung trốn tránh ánh mắt của Jaehyun, lạy chúa tai anh lại đỏ hết cả lên rồi.

Jung Jaehyun nghe vậy liền khúc khích cười, cậu nhóc cười ra cả tiếng, sau một hồi thì cưng nựng chạm vào má của Doyoung. "Thỏ ngọc ngốc, em luôn biết điều đó mà"

"Nhưng giờ thì có lẽ tất cả mọi người đều biết anh là của em rồi"

Trước khi để Doyoung trông thấy cái ánh sáng tín hiệu màu đỏ của mic vẫn còn nhấp nháy trên bàn điều khiển, Jaehyun đã nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu và còn thích thú hơn nhiều nữa.

Thừa nhận thêm nè, Doyoung thích Jung Jaehyun hơn anh nghĩ rất rất nhiều, nhiều đến nỗi chẳng biết từ bao giờ mà anh mê mẩn luôn cả cái mùi mồ hôi vẫn thường trực trên người cậu.

Được rồi, người ta thường nói tình yêu thì phải nên mù quáng một chút mới tốt mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top