Chương 8.2
Tiểu Quỷ mệt mỏi mở cửa nhà. Bây giờ đã là buổi chiều, trễ hơn lời hứa với Chính Đình rất lâu rồi.
Hửm?! Sao thế này? Có trộm à? Đồ đạc rơi hết xuống đất rồi?
Chết! Chính Đình!
"Chính Đình!"
Tiểu Quỷ vừa chạy lên lầu vừa hét lớn. Tim bắt đầu đập mạnh, hoảng hốt và có chút mất kiểm soát. Lỡ như... Lỡ như.... Không! Không được nghĩ lung tung! Sẽ không sao! Sẽ ổn thôi! Chính Đình sẽ không có chuyện gì!
"Chính Đình!"
Tiểu Quỷ gấp gắp mở cửa phòng ngủ của Chu Chính Đình, sau đó tiếng thở hổn hển cũng từ từ bình ổn lại.
May quá, Chính Đình không sao cả. Anh vẫn còn ngồi đó, được mọi người vây quanh.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì một bàn tay túm chặt lấy cổ áo Tiểu Quỷ, lôi ra ngoài.
"Này! Ngạn Tuấn, anh làm gì vậy?"
Lâm Ngạn Tuấn mặt mày u ám kéo Tiểu Quỷ ra hành lang, hừ một tiếng đẩy cậu ngã vào tường, lưng Tiểu Quỷ va phải vật cứng liền nghe một tiếng trầm đục, xem ra Lâm Ngạn Tuấn dùng lực không nhẹ.
"Làm gì? Cậu đã đi đâu sáng giờ hả?!"
"Làm sao vậy? Em chỉ..."
Cậu chưa kịp dứt lời, tiếng Lâm Ngạn Tuấn đã cắt ngang.
"Chỉ đi tham ban cho nữ minh tinh yêu quý, sẵn tiện đợi người ta đóng xong cảnh rồi thì đưa về nhà. Đúng không?"
Lâm Ngạn Tuấn nghiến răng ken két.
Đến lúc này, Tiểu Quỷ mới cảm thấy có gì không đúng.
"Làm sao anh biết?"
"Sao tôi biết? Hỏi hay lắm! Đầy ra trên mạng thế kia mà cậu dám hỏi tôi làm sao biết?!"
"Trên mạng?"
Tiểu Quỷ lập tức mở di động ra tra thử tin tức, ai ngờ top 8 hot search lại liên quan đến mình! Đầy khắp các trang mạng toàn là các tiêu đề gây chú ý.
"Minh tinh và ông chủ, chim sẻ thành phượng hoàng!"
"Chân dài được ông chủ cưng chiều, sớm sẽ thành bà chủ sao?"
"Quan hệ mờ ám của minh tinh tiếp tục được phơi bày!"
Toàn những lời lẽ mờ ám, cùng những bức hình không rõ, chỉ lờ mờ thấy được khuôn mặt cả hai.
Trong ảnh, Tiểu Quỷ giống như đang ôm eo nữ minh tinh đó, còn cô thì dựa hẳn người vào cậu, có thể thấy được hai người khả năng cao là người yêu của nhau.
"Không phải! Đây là cô ấy ngã vào em!"
Lúc đó cô ấy lảo đảo ngã trúng người cậu, theo phản xạ liền đưa tay chặn lại cô, sao đó đẩy ra.
"Cậu làm gì bên ngoài tôi mặc kệ! Nhưng cậu có biết fan cuồng của cô ta đến tận đây tìm cậu không?!"
Lâm Ngạn Tuấn giận dữ đến mặt đỏ bừng. Lúc này ngoài hành lang đã có thêm Lập Nông, Trưởng Tĩnh và Thừa Thừa, tuy nhiên tất cả vẫn bảo trì im lặng, coi bộ cũng có chút tức giận.
"Cái gì?!"
Tiểu Quỷ hoảng sợ, fan cuồng của cô ta tìm mình làm gì? Hai người rõ ràng không can hệ gì nhau mà. Chẳng lẽ... Đó chỉ là hiểu lầm! Làm sao mình và cô ta có thể yêu nhau chứ?! Vậy... Vậy Chính Đình có thấy chưa? Anh ấy cũng nghĩ mình như thế à?
Mặc cho Tiểu Quỷ ngày càng sốt ruột, Lâm Ngạn Tuấn nói tiếp.
"Gã cao to vạm vỡ, còn mang theo một con dao đi khắp nơi trong nhà lật đổ mọi thứ! Miệng thì hét lớn muốn mạng cậu! Đòi cậu trả lại nữ thần cho gã! Nghĩ thử đi! Gã ta nguy hiểm như thế, Đình Đình lại tay không tất sắt, đã thế còn bị sốt, sức đâu mà đấu với người đàn ông đáng sợ kia chứ? Hả?! Nếu không nhờ em ấy khoá chặt cửa phòng gọi cảnh sát, thì sẽ ra sao đây! Em ấy là người yêu chúng tôi, người không đủ trân trọng làm ơn đừng mang thêm tổn thương cho em ấy! Bằng không, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu!"
"..."
Tất cả mọi người đang đứng quan sát đều chuẩn bị tâm lí can ngăn khi họ đánh nhau. Nhưng quá may, giữa cơn nguy bỗng nghe một giọng nói cất lên:
"Đừng cãi nữa. Chúng ta cần họp gia đình một chút."
Là Chu Chính Đình. Y sắc mặt ửng hồng, chắc chắn vẫn còn chưa hạ sốt, bộ đồ ngủ trắng tinh làm thân thể gầy gò kia như tan vào không khí, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp,ánh mắt chăm chăm nhìn về phía hai người, vô cùng kiên định, tựa như không gì có thể lay đổ được. Người trong nhà ai nhìn vào cũng vừa thương vừa xót.
"Được rồi, vào phòng hết đi."
Vưu Trưởng Tĩnh cất tiếng phá tan bầu không khí như đóng thành băng này, sau đó kéo hết mọi người vào phòng ngủ Chu Chính Đình.
"Em nghĩ... mọi người cần bình tĩnh lại tâm trạng của mình, sau đó nói ra điều trong lòng để mọi người cùng giải quyết."
Chu Chính Đình quét mắt qua chín người đàn ông trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Quỷ.
"Tiểu Quỷ, em nói trước đi."
Từ lúc vào phòng đến giờ Tiểu Quỷ vẫn không dám nhìn thẳng Chu Chính Đình. Không phải cậu chột dạ, mà là cảm thấy bản thân có lỗi khi không bảo vệ được người mình yêu, không làm tròn trách nhiệm của một phần tử trong gia đình lớn này, không giữ được lời hứa sẽ về sớm lại còn liên lụy người yêu.
"Xin lỗi mọi người."
"Giải thích đi."
Thái Từ Khôn biết chuyện không như trên mạng giật tít. Thật ra, tất cả mọi người đều không tin báo lá cải, chẳng qua họ chỉ giận việc này lại liên lụy bảo bối của họ mà thôi.
"Buổi sáng em nhận được điện thoại của nghệ sĩ trong công ty, lại là bạn học cũ, nhờ em đưa đến địa điểm quay. Ai ngờ đưa đến rồi cô ta lại trượt chân ngã, cổ chân sưng vù nên em đỡ cô ấy vào phòng nghỉ của diễn viên. Quản lí của cô ấy chườm lạnh một hồi lại nhờ bác sĩ ở đoàn phim khám cho, thấy không quay được nữa nên đạo diễn bảo cô ta về nghỉ ngơi. Cô ấy bảo sẵn tiện nhờ em đưa về nên... Đâu có ngờ..."
"Có quản lí ở đó sao không bảo quản lí đưa về?"
Phạm Thừa Thừa thắc mắc hỏi. Ai cũng nhìn ra người kia là có tính toán mà đến, không dễ gì sẽ buông tha, vậy mà ông anh ngốc này không nhận ra sao??
Quả nhiên, câu trả lời từ miệng Tiểu Quỷ là:
"... Quên."
"..."
Mọi người trong nhà thật muốn lay tỉnh con người trước mặt. Trời ạ, chuyện của Chính Đình thì nhớ rất kĩ nghĩ rất lâu, chuyện của người khác không nói hai lời liền làm??
"Không phải! Tại em muốn đi nhanh về nhanh, sợ cứ kì kèo không biết đến bao giờ mới về được nhà. Đâu có ngờ lại bị chơi một vố như thế..."
Ai cũng hết cách với cậu. Thế thì làm sao thị uy được với nhân viên đây chứ?
"Còn Ngạn Tuấn, anh có gì muốn nói sao?"
Chu Chính Đình lại nhìn sang một người nãy giờ vẫn không lên tiếng.
Lâm Ngạn Tuấn ngẩn mặt lên, đối mắt với người yêu một chút, rồi lại nhìn sang Tiểu Quỷ, tiếp đó lại gục đầu, hít sâu một hơi, nho nhỏ cất tiếng:
"Xin lỗi mọi người. Hôm nay không nên kích động như thế. Xin lỗi Tiểu Quỷ, vì đã giận cá chém thớt, biết rõ không phải lỗi ở cậu mà còn trút giận, thành thật xin lỗi. Nhưng mà, câu nói cuối cùng đó tôi vẫn là không thấy có lỗi."
Bất cứ ai làm tổn thương em ấy, tôi là người đầu tiên không tha thứ!
Mọi người:"...."
Xin lỗi thôi có cần ngầu lòi thế không?! Thật tức chết nguời vây xem mà!
Tất Văn Quân thấy bầu không khí đã dịu đi đôi chút, liền nói:
"Được rồi, em xin đưa ra ý kiến. Ừm... Có lẽ Tiểu Quỷ nên làm rõ lại việc này cùng nói chuyện với nữ minh tinh kia, có lẽ cô ấy nghĩ hơi nhiều rồi. Còn gia đình chúng ta, Đình Đình anh nói thế nào?"
Chu Chính Đình thở dài, mệt mỏi mà dựa vào người Justin, một lúc sau mới cất tiếng.
"Lí do em muốn họp gia đình là vì không muốn có bất kì xung đột nào xảy ra trong mái ấm của em. Đầu tiên, chuyện của Tiểu Quỷ được làm rõ rồi thì mọi người cũng không được để trong lòng nữa. Lúc sáng là em bảo em ấy đưa người ta đi, muốn trách thì trách em đây này. Thứ hai, chuyện hai người cãi nhau trong nhà là không đúng. Tuy nhiên người thân trong nhà đôi khi cũng có không hài lòng về nhau, điều này chấp nhận được một chút. Chúng ta khó khăn lắm mới về chung một nhà, em hi vọng mọi người không chỉ biết quan tâm em, mà còn phải biết yêu thương mỗi người trong nhà này. Em biết dù em không nói thế thì ai cũng đã tự động xem mọi người là người thân rồi, nhưng em mong là phần tình cảm này sẽ ngày càng vững chắc, không vì quá quan tâm em mà làm tổn hại đến người trong đại gia đình này. Qua chuyện hôm nay, em mong là mọi người sẽ hiểu nhau hơn, bao dung và vị tha hơn, cùng nhau xây dựng một mái ấm thật hoàn hảo nhé!"
Mọi người gật gù đồng ý. Chính Đình nói không sai. Điều làm em ấy hạnh phúc chính là được sống trong đại gia đình của riêng em ấy. Muốn bảo vệ em ấy thì phải bảo vệ mái ấm này. Muốn yêu thương em ấy thì phải học cách trân trọng ngôi nhà này. Chỉ có vậy, mới làm nụ cười kia luôn nở trên môi.
Chu Chính Đình bật dậy khỏi người Justin, đột nhiên nở một nụ cười ranh ma.
"Bất quá... Nói đi cũng phải nói lại, minh tinh đó dưới trướng Tiểu Quỷ là thật, cộng thêm lời giải thích không đủ sức thuyết phục cùng có hành vi ôm ấp người đẹp dù vô ý, nên em phán anh bị phạt rửa toilet hai tuần! Không bàn cãi!"
Tiểu Quỷ á khẩu không nói nên lời, chỉ đành lủi thủi chấp nhận án phạt.
"Còn Ngạn Tuấn! Anh suýt chút nữa đánh nhau làm tổn hại hoà khí gia đình, phán anh rửa bát một tuần!"
Lâm Ngạn Tuấn muốn nói lại thôi, nghẹn ứ trong cổ họng thật khó chịu. Mà thôi, nể em là người bệnh tôi không đôi co với em. Hừ!
"Còn mấy người còn lại, thấy đánh nhau khôn can ngăn là hành vi đáng trách, phán mọi người thay phiên lau sàng một tháng! Bãi toà!"
Mọi người lúc này quả thật muốn phu máu thốt lên "Oan quá!!!!" Họ có làm gì đâu chứ? Nằm không cũng trúng đạn? Không thể công bằng quá mức vậy đi? Này là có phạt cùng chịu à? Cũng không thể muốn phán là phán a? Nhà lớn thế, lau chừng nào mới xong aaa......
"À, vì em là người bệnh nên hai ngày nữa không ai được đánh thức em quá sớm! Được rồi! Giải tán! Em muốn ngủ."
Mọi người ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt đồng tình, cười khổ lê thân ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu hành trình thi hành án phạt gia đình dài đăng đẳng của mình.
Có một điều chắc chắn là, qua chuyện này sẽ không còn ai dám đánh nhau trong nhà nữa, bởi vì hình phạt quá tàn khốc nha. Bên cạnh đó, là vì họ càng biết cách yêu quý gia đình này của mình thêm nhiều hơn nữa.
--------
1h00, 21/08/2020
Tui thấy cmt bảo hóng hoài hông thấy chap mới. Thiệt ra tui muốn viết với muốn rep cmt của mn lắm mà no cứ quay quài quay quài, tức chịu không nổi. Nên là cố viết xong sớm cho mn này. Dù đọc nó có cảm nhận gì thì cũng cmt cho tui xem nhá, tui khi nào có mạng mẽo bớt quay thì tui rep huhu.
Milu-Yang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top