Chương 6: Cảm ơn, người em yêu.

"Tuấn ca...." Chu Chính Đình gõ cửa phòng Lâm Ngạn Tuấn.

"Sao vậy Đình Đình?" Kéo người vào phòng trước, kẻo y lại bị cảm lạnh. Lâm Ngạn Tuấn thở dài, không biết gõ cửa phòng người khác vào ban đêm có phải tật xấu của y không nữa.

Nhưng đành chịu thôi, ai bảo bản thân thương người ta làm gì?

Chu Chính Đình không lập tức đi vào phòng mà đột nhiên nhảy lên trên người Lâm Ngạn Tuấn, hai chân vòng ngang eo anh, coi thân thể người yêu là đại thụ mà tùy ý đeo bám.

Lâm Ngạn Tuấn có chút giật mình, nhưng đồng thời cũng đưa tay đỡ lấy hai đùi người kia, tránh cho người nào đó không bám chặt bị ngã xuống.

Thở một hơi thật dài, Chu Chính Đình vùi mặt vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng cọ cọ chiếc mũi tinh tế lên đó.

"Lạnh quá..." Hơi thở ấm nóng phả vào nơi nhạy cảm, làm cho người đang chịu sức nặng của cả hai khẽ cứng người một chút.

Lâm Ngạn Tuấn nghe vậy liền đóng cửa phòng lại.

Dùng sức nâng người kia lên một chút, anh đi đến giường, để y ngồi lên đùi mình.

Hai người cứ ngồi ôm nhau như vậy thẳng đên khi Chu Chính Đình khẽ nói, "Ngạn Tuấn, anh nói người không phạm ta thì ta không phạm người, nhưng sao có nhiều người cứ thích công kích người khác vậy?"

Tay vòng ra sau lưng, ôm chặt lấy Lâm Ngạn Tuấn.

Thật là ấm quá......

Lâm Ngạn Tuấn có chút ngạc nhiên, Chu Chính Đình rất ít khi gọi anh như vậy, xem ra có chuyện nữa rồi.

"Làm sao vậy? Có người làm gì bảo bảo? Nói cho anh biết có được không?" Giọng nói ôn nhu đến cực điểm, tựa như đang hóng một đứa trẻ, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đơn bạc của người kia.

Chu Chính Đình do dự, y không muốn để người mình yêu phải lo lắng.

Bên nhau nhiều năm, làm sao Ngạn Tuấn không biết suy nghĩ trong lòng Chính Đình. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán người yêu, dùng ngón cái chạm nhẹ vào, đặt lên đó một nụ hôn, thật nhẹ, nhưng khắc sâu, tựa như tình yêu của Lâm Ngạn Tuấn dành cho Chu Chính Đình.

"Chúng ta không phải đã hứa, gia đình với nhau không có bí mật sao? Hay em không tin tưởng anh?"

Chu Chính Đình bĩu môi, "Tất nhiên không phải", y nhắm mắt lại một chút, sau đó nói, "Dạo này có nhiều người bình luận ác ý trên blog của em. Không biết có phải thực sự là do truyện của em không hay không nữa?"

"Anh hỏi em vài câu nhé?"

Chu Chính Đình không kịp theo mạch suy nghĩ của anh, chỉ có thể theo bản năng gật đầu.

"Được."

"Câu đầu tiên, em có cảm thấy mình đã cố gắng hết sức cho việc này chưa?"

"Tất nhiên!" Đây là đam mê từ nhỏ của Chu Chính Đình y cơ mà.

"Tốt. Tiếp theo, em có vì những lời đó mà ngừng viết, từ bỏ ước mơ của mình?"

"Không thể!"

"Được rồi, cuối cùng, còn độc giả nào ủng hộ em không?"

Chu Chính Đình gật gật đầu.

Lâm Ngạn Tuấn bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc ban nãy, khóe môi cong lên một nụ cười.

Nụ cười chỉ dành riêng cho Chu Chính Đình.

"Em thấy đó, những người kia nói vậy căn bản không ảnh hưởng gì trực tiếp đến con đường thực hiện ước mơ của em. Đừng chỉ lo nhìn theo hướng tiêu cực. Ngoài họ ra, không phải còn rất nhiều người ủng hộ em đấy sao? Nếu như vì vậy mà làm ảnh hưởng tâm tình thì quả thật không đáng. Chu Chính Đình mà anh yêu rất mạnh mẽ, không vì những người khẩu nghiệp kia mà dao động."

Nói xong câu đó, Lâm Ngạn Tuấn không cất tiếng nữa, để y an tĩnh nghĩ kĩ.

Chu Chính Đình cúi mặt xuống, trầm tư thật lâu, bộ dáng rũ xuống, đáng thương đến nỗi Lâm Ngạn Tuấn tưởng mình quá lời làm tổn thương y. Vừa định nâng mặt Chính Đình lên, ai ngờ y bất ngờ đẩy anh ngã về phía sau.

"Người yêu em quả nhiên không tồi."

Thả lên mặt ai kia cơn mưa hôn, Chu Chính Đình mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

Vì ôn nhu săn sóc của anh, vì cho em ấm áp cùng bảo hộ, vì nguyện ý cùng em đi đến cuối cuộc đời.

Vì tất cả.

Yêu nhau bao lâu nay, Chu Chính Đình biết, bình thường con nít là vậy, nhưng khi có chuyện liên quan đến y, anh tuyệt đối là chỗ dựa kiên định nhất.

Y cúi đầu xuống, kề sát môi vào trái cổ anh, dây dưa liếm cắn.

Lâm Ngạn Tuấn cũng đến yên cho bảo bối muốn làm gì thì làm. Đợi y cắn đã rồi, anh đột ngột lật người, chuyển thế đè lên người Chu Chính Đình.

"Đình Đình, anh yêu em."

Bầu trời đêm nay có chút mờ ảo, dường như ánh trăng đang e thẹn nấp vào mây, chỉ hé ít ánh sáng nhìn lén hai thân thể đang quấn quýt không rời bên trong.

------- 3:00 am -------

Lâm Ngạn Tuấn:
Sao trong nhà chín người không ai phát hiện ra blog của Đình Đình có bình luận ác ý vậy?

Thái Từ Khôn:
Chuyện gì?

Vưu Trường Tĩnh:
Chuyện gì? +1

Tất Văn Quân:
Chuyện gì? +2

Phạm Thừa Thừa:
Chuyện gì? +3

Vương Tử Dị:
Chuyện gì? +4

Tiểu Quỷ:
Chuyện gì? +5

Trần Lập Nông:
Chuyện gì? +6

Justin:
Em biết rồi...

Lâm Ngạn Tuấn:
Vậy sao không nói?

Justin:
Mới vừa thấy đây này.
Đang huy động lực
lượng chôn xác mấy
tên đó.

Vưu Trường Tĩnh:
Nhẹ tay thôi, hack nick
là được rồi :))))

Tiểu Quỷ:
Còn nặng quá!
R.I.P nó luôn đi....

Thái Từ Khôn:
Đừng để anh ấy biết.
Làm gì thì làm dứt
khoác vào.

Justin:
Tuân lệnh!

Vương Tử Dị:
Lần sau mọi người
chú ý một chút.

Trần Lập Nông:
@Justin cho ké với.

Tất Văn Quân:
Tuấn ca chăm sóc cho
anh ấy nhé. Mọi người ngủ
sớm đi, không lại để Đình
ca lo lắng.

Lâm Ngạn Tuấn:
Được rồi, giải tán.

------- End chap 6 -------

Chút đường cho ngày thêm ngọt :))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top