Chương 3: Buổi sáng không khí đặc biệt tốt
------- 4:00 am -------
Chu Chính Đình mở mắt, nhẹ nhàng lấy cánh tay của Trần Lập Nông đang đặt trên người mình ra, xuống giường vào phòng tắm.
Vừa đi được vài bước thì người lẽ ra đang ngủ trên giường đột nhiên nói chuyện, "Đình Đình, anh định đi đâu vậy?"
Chu Chính Đình biết mình đã đánh thức người kia rồi. "Em không nhớ sao? Hôm nay Justin về nước." Đứng một lát, cuối cùng vẫn không rời được cơ thể ấm áp kia, y trở về giường, đè lên người Trần Lập Nông sưởi ấm.
Dù sao mình cũng thức quá sớm rồi, nằm thêm lát nữa cũng không trễ.
"Lạnh quá đi." Chu Chính Đình lấy cằm cọ vào xương quai xanh Trần Lập Nông.
Cậu không đợi y nhắc nhở, tay đã cầm lấy tấm chăn quấn quanh người nọ. "Đỡ hơn chưa?", đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại, môi lại không nhịn được in lên đó một nụ hôn.
"Còn sớm lắm, hay anh ngủ thêm chút đi?", Trần Lập Nông hỏi nhỏ bên tai anh.
Chu Chính Đình rất thích mỗi buổi sáng được thức dậy bên cậu, được hôn chào buổi sáng, được người này kéo vào lòng ủ ấm và có những cuộc tâm tình nho nhỏ giữa người yêu với nhau.
Thế nhưng, hôm nay đành phải từ bỏ đặc quyền này rồi, bởi hôm nay y phải ở sân bay chờ tên nhóc mà mình đã lâu không gặp- Hoàng Minh Hạo.
Tình yêu của y chia đều cho chín người, không yêu người nào ít hơn cả, thế nên bản thân phải thể hiện cho họ biết điều này, tránh có ai trong họ nghĩ nhiều. Đến lúc đó, chắc chắn y sẽ buồn hơn người đó gấp trăm gấp nghìn lần.
"Không được, anh sợ mình sẽ không dậy nổi mất." Đưa tay bóp má Trần Lập Nông, làm miệng cậu chu ra một chút.
"Vậy để em chở anh đi."
"Không sao, em ngủ đi. Hôm qua ngủ muộn mà lại thức sớm, không tốt cho sức khỏe."
Trần Lập Nông bật cười, "Bảo bối, sao không tự nhìn lại mình đi, hôm qua anh ngủ sớm hơn em sao?"
"Ừ thì....", Chu Chính Đình hết lời biện hộ.
"Haha, thôi được rồi. Nếu muốn đi sớm thì phải cho em chở anh đi, còn không thì phải ngoan ngoãn ngủ thêm chút nữa, thế nào?"
Cậu biết y sẽ chọn cái thứ nhất. Đã dám xưng là người yêu của y, tất phải biết rõ tâm tư trong lòng người nọ. Không phải y thiên vị, mà là chỉ đơn thuần muốn tạo bất ngờ cho người y yêu mà thôi.
Trần Lập Nông cậu không phải người ích kỉ.
Và cậu biết, những người còn lại đều như cậu, xem nhau là một gia đình, cùng yêu thương, chăm sóc cho người hiện tại đang trong lòng ngực cậu đây.
Nhưng mà, vì sự an toàn của người yêu, chín người còn lại đã bàn bạc, nếu ra đường phải có ít nhất một người đi theo y để đảm bảo an toàn.
Hết cách, ai bảo người yêu họ giỏi như vậy, là tác giả của những bộ tiểu thuyết nổi tiếng được giới trẻ ưa chuộng, nhỡ có người hâm mộ cuồng nhiệt đến quấy rối y thì thế nào? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a.
Quả nhiên, Chu Chính Đình mở miệng, "Vậy một lát em được anh đi đi."
Trần Lập Nông hài lòng ôm siết eo Chu Chính Đình một cái, hôn lên cái trán nhẵn mịn. "Ngoan quá."
Cả hai nằm ôm nhau sưởi ấm một hồi rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ đến sân bay.
------- End chap 3 -------
Từ nay Đình Đình là y nha....
Truyện chả có nội dung kịch tính đâu, nên đừng có chờ.....
00:49 am 16.8.2018
Buổi sáng tốt lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top