Chương 1: Thừa Thừa đâu mất rồi?!
Thái Từ Khôn đang chuẩn bị tắt đèn ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa.
'Tối vậy rồi, ai mà rảnh thế?'
Lết thân xác mệt mỏi ngồi dậy mở cửa.
"Chính Chính?"
Một thân ảnh mặc đồ ngủ mùa hè đứng trước cửa phòng. "Không phải giờ này anh nên lên giường ngủ sao?"
Phạm Thừa Thừa hôm nay lại làm gì cho người yêu của họ giận rồi.
"Thừa Thừa đêm nay không về." Trong giọng nói có khe khẽ thở dài.
Thái Từ Khôn kéo người vào trong, sau đó nhìn ra ngoài xem mấy phòng kia còn thức không.
May quá, đều tắt đèn hết rồi. Vậy có nghĩa là, tối nay sẽ được ôm cục bông này ngủ!
Kéo người ngồi xuống giường: "Nó có bảo sao lại không về không?"
"Không có." Dừng một chút, anh lại nói tiếp: "Có lẽ tối nay em ấy ngủ nhờ nhà bạn rồi."
Nhìn người kia ão não nói chuyện, Thái Từ Khôn nhíu mày. "Anh có muốn em tìm nó về không?"
Chỉ cần anh gật đầu, dù có lật tung cả bầu trời em cũng sẽ tìm được cho anh.
"Không cần đâu, có lẽ mai em ấy sẽ về." Chu Chính Đình nằm xuống giường, "Tối nay anh ngủ với em nha?"
"Được." Cầu còn không được.
Thái Từ Khôn đắp chăn cho Chu Chính Đình, xoay người tắt đèn rồi nằm xuống, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng hương trà xanh, Thái Từ Khôn thì thầm: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Chu Chính Đình cũng ngước mặt lên, đặt vào cằm cậu một nụ hôn.
Đợi người kia khó khăn thiếp đi, Thái Từ Khôn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường ra ngoài ban công.
:::::::::::::
Thái Từ Khôn:
Phạm Thừa Thừa!
Nhóc chết đâu rồi?
Trần Lập Nông:
Có chuyện gì vậy?
Vưu Trưởng Tĩnh:
Bị chứng gắt lúc nửa đêm à?
Thái Từ Khôn:
Mọi người chưa ngủ à?
Sao thấy tắt đèn rồi...
Tiểu Quỷ:
Đâu có định lý nào bảo
tắt đèn là ngủ @@
Lâm Ngạn Tuấn:
Muốn nghe truyện cười
đêm khuya không =]]]
Justin:
Bên này đang là buổi chiều.
Vương Tử Dị:
Nhưng bên đây là 11 giờ đêm :))
Tất Văn Quân:
Trở lại vấn đề đi này.
Thái Từ Khôn:
Có ai biết Phạm Thừa Thừa
ở đâu không?
Vưu Trường Tĩnh:
Không phải trong
phòng sao?
Tất Văn Quân:
Còn đang ngủ với
Đình ca nữa.....
Justin:
Không thấy :>>
Lâm Ngạn Tuấn:
Tính ra có đứa đang
ở A quốc luôn á.....
Justin:
Thì bởi vậy người ta
mới nói không thấy hờ hờ :)))
Thái Từ Khôn:
Chính Chính vừa mới
qua phòng em ngủ.
Tiểu Quỷ:
What?! ( O A O )
Lâm Ngạn Tuấn:
Chúng ta đổi phòng đi =]]
Trần Lập Nông:
Xảy ra chuyện gì????
Thái Từ Khôn:
Nay Thừa Thừa không về.
Tiểu Quỷ:
Sao chúng ta không biết nhỉ?
Justin:
Bình thường trong nhà
đủ người hay không chỉ có
mình Chính Đình biết thôi.
Vưu Trường Tĩnh:
Quả nhiên bé út thông minh!
Justin:
Quá khen quá khen kekeke :>>
Trần Lập Nông:
Anh ấy sao rồi?
Có lo lắng không?
Thái Từ Khôn:
Miệng nói không nhưng
mặt thì nhăn như cà chua héo....
Lâm Ngạn Tuấn:
Đi kiếm không?
Thái Từ Khôn:
Biết ở đâu mà kiếm.
Tiểu Quỷ:
Mai thế nào cũng phải về.
Tất Văn Quân:
Chỉ cần trước khi Đình ca
dậy là được.
Vưu Trường Tĩnh:
Mai nhóc kia chết chắc =}}}
:::::::::::::
Khóa màn hình, Thái Từ Khôn nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài kia thở hắt ra.
Phải, trong ngôi biệt thự này chứa mười con người, ai cũng đã thành đạt, có vị thế riêng trong lĩnh vực của mình.
Họ sẽ không biết nhau nếu không cùng trao trái tim cho một người.
Một đóa hoa trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần, Chu Chính Đình.
Để được như ngày hôm nay, cả mười người cũng đã nếm không ít khổ, thế nên ai nấy đều rất trân trọng đại gia đình hạnh phúc này.
Họ nguyện dùng cả cuộc đời để yêu quý, che chở cho anh, để anh vẫn hồn nhiên bước tiếp đến ước mơ của mình.
Không ai được làm Chu Chính Đình buồn, ngay cả chín người kia cũng không ngoại lệ.
Vậy mà thằng nhóc Phạm Thừa Thừa dám!!!
Càng nghĩ càng tức, Thái Từ Khôn quyết định bình ổn tâm tình, trở về giường làm cái lò sưởi ấm cho ai đó.
------- 5:00 AM -------
Phạm Thừa Thừa mở cửa vào phòng, thấy chiếc giường trống rỗng thì suýt nữa đã bùng nổ.
Đám bạn bè khốn nạn, làm mình lỡ mất một đêm được làm chăn của Chính Đình rồi!!!
Để balo lên bàn, Phạm Thừa Thừa đọc lại tin nhắn tối qua trong nhà gửi.
Đọc đến đoạn Thái Từ Khôn bảo Chu Chính Đình lo cho mình, Phạm Thừa Thừa tự nhiên sốt ruột hẳn lên.
Đúng lúc đó cửa phòng bị gõ.
"Khôn ca. Chính Đình ở phòng anh sao?" Phạm Thừa Thừa đi thẳng vào đề.
"Qua đó xem anh ấy đi, có lẽ gần thức rồi đó." Hàng ngày anh đều dậy giờ này để đi tập thể dục cùng Trần Lập Nông.
"Được."
"Không được trèo lên giường." Thái Từ Khôn nhắc nhở, giả vờ không thấy mấy đường sọc đen trên trán Phạm Thừa Thừa.
Mở cửa phòng ra, Phạm Thừa Thừa đi đến giường.
Nhìn ngắm khuôn mặt an nhiên của người nọ, cảm giác bình yên quen thuộc lại nổi lên.
Anh là liều thuốc an thần của riêng cậu.
Khẽ vén vài sợi tóc trên trán lên, Phạm Thừa Thừa đặt lên đó một nụ hôn.
Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi mà cũng vô tình gọi tỉnh người đang ngủ say.
"Thừa Thừa?"
"Phải, em về rồi đây." Đặt tay lên lau đi nước mắt sinh lí ngay mắt anh.
Chu Chính Đình dụi mắt, "Tối qua em đi đâu mà không về nhà vậy?"
"Sau khi sinh nhật đứa bạn xong thì bọn họ đòi chơi tiếp." Mà cậu là lớp trưởng, làm sao bỏ về trước được.
"Vậy chắc tối qua chưa ngủ đủ giấc đúng không? Mau đi ngủ bù đi. Chừng nào Tĩnh ca làm thức ăn sáng anh gọi em."
"Được rồi. Mà này Chính Đình, sau này đừng lo lắng cho em nữa, em không muốn làm anh mệt mỏi." Dùng ngón cái vuốt ve gò má trắng mịn.
"Muốn anh bớt lo thì liệu mà sống cho đàng hoàng." Chu Chính Đình lườm người ngồi xổm kia một cái.
"Tuân lệnh, bảo bối." Phạm Thừa Thừa đột nhiên đứng lên hôn anh một cái rồi chạy về phòng.
Quả nhiên người yêu cậu không bao giờ giận cậu.
Đúng vậy, Chu Chính Đình mềm lòng.
Tuy nhiên! Tám người kia thì không như vậy.
Hậu quả cho việc đi chơi đêm không về, bỏ mặc Chu Chính Đình đó là nguyên ngày không thể chạm vào anh. Mỗi lần con mồi gần tới tay lại bị tám thanh niên kia lừa đi.
Đời đúng là quá khổ mà! Sau này không thèm đi chơi nữa! Dẹp hết!
Thế là một ngày mới của đại gia đình lại bắt đầu rồi.
------- End chap 1 -------
Lu đã đánh rớt não kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top