-chúng ta đều rất giống nhau-

"Chúng ta đều rất giống nhau."

Khi Joo Hak Nyeon đứng trên bờ vực của vùng biển xanh, anh bất chợt nhớ tới câu nói này của em. Lúc đó anh chỉ cười rằng, Không có đâu, em và anh chẳng giống nhau ở điểm nào cả.

Nhưng hiện tại Hak Nyeon lại nghĩ, bọn họ thật sự rất giống nhau, giống đến đáng sợ.

Bờ vực xám, đại dương xanh, sáng sớm nắng chưa ngả màu vàng rực rỡ.

Sao mà đẹp, sao mà đau lòng?

À, anh lại nhớ ra một điều, hình như lời hứa đưa em đến vịnh San Francisco còn chưa thực hiện được. Một lần rồi một lần, Hak Nyeon lại tiếp tục thất hứa cùng em.

Xin lỗi...

Hak Nyeon lầm bầm, anh ngửa mặt lên trời, có thứ gì đó động lại nơi khóe mắt của anh.

;;

Hak Nyeon gặp em khi cả hai cùng tham gia một chương trình sống còn.

Hình ảnh cậu trai nhỏ tự tin, tài giỏi thoáng một cái in sâu vào tâm trí anh. Không biết bao nhiêu lần Hak Nyeon cảm thán sao mà ngầu ghê gớm? khi em trình diễn, lúc đấy tự nhiên Hak Nyeon để tâm tới em nhiều hơn thảy.

Ban đầu chỉ là một chút ngưỡng mộ của anh dành cho cậu trai bé hơn rồi dần dần, theo một cách nào đó, nó trở thành tình yêu.

Có lẽ là từ khi em đứng giữa tâm bão chăng? Cái khi mà em mười bảy tuổi và phải chống chọi với tất cả ấy? Hình như lúc đó Hak Nyeon bắt đầu yêu em.

Hak Nyeon chẳng nhớ mình yêu em vì cái gì, anh chỉ nhớ mình yêu em ra sao.

Hak Nyeon yêu đôi mắt mí lệch của em, à cái này có lẽ là vì cách nhìn đời của em khác lạ chăng?

Hak Nyeon yêu cái cách em hát, cũng yêu nốt cái giọng rap hay bất ngờ và sự uyển chuyển của em khi nhảy.

Hak Nyeon yêu cái cách mà em nhắm tịt đôi mắt lại khi chụp ảnh, dù rằng lý do khiến em nhắm mắt không khiến anh vui vẻ tí nào cả.

Hak Nyeon yêu cái cách mà em gọi hyung mỗi khi nhìn thấy anh.

Hak Nyeon yêu mấy cái bản nhạc còn dỡ dang của em.

Hak Nyeon yêu cái cách phối đồ quái lạ của em.

Hak Nyeon yêu, yêu rất nhiều thứ về em. Hak Nyeon yêu em.

Chỉ có, Hak Nyeon chưa bao giờ yêu cái cách mà em một mình chịu đựng mọi chuyện, chưa bao giờ.

;;

Hak Nyeon đã tỏ tình với em trước đêm diễn ra vòng đánh giá thứ ba và bất ngờ thay là em đã đồng ý.

Mà hình như Hak Nyeon biết, lý do khiến em đồng ý là gì.

Gì thì gì, nó không phải là Hak Nyeon.

;;

Khi đó Hak Nyeon đứng giữa tâm bão, mọi lời chỉ trích khiến Hak Nyeon dường như sụp đổ rồi. Giờ Hak Nyeon mới biết, lúc đó em kiên cường làm sao.

Hak Nyeon mệt, chỉ là không muốn bỏ cuộc.

Gì thì gì, cùng em đi tới cuối một lần. Hak Nyeon biết kết quả của mình từ đầu rồi, chỉ có, rất muốn nhìn em thành công.

;;

Rồi em chia tay với Hak Nyeon trước đêm diễn ba ngày. Đấy Hak Nyeon nói mà, cái lí do chết tiệt ấy không phải là anh mà.

Hak Nyeon buồn, có buồn, chỉ có Hak Nyeon vẫn luôn mong em vui vẻ.

Chỉ cần em vui, Hak Nyeon ra sao mà chẳng được?

;;

Hak Nyeon cảm thấy mọi thứ đều đủ rồi khi em bước lên vài bước và chạm tới vinh quang. Đấy Hak Nyeon nói mà, còn cả ngàn người thương em.

Trong đó có cả Hak Nyeon.

;;

Khi mọi thứ kết thúc, Hak Nyeon kéo em vào một góc.

Này, ngày cuối rồi. Cho tôi ôm em một cái nhé?

Hak Nyeon thấy khóe mắt em có chút gì đó lưỡng lự, nhưng cuối cùng thì Hak Nyeon cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của em trong lòng mình.

Ngày mai khi ta gặp nhau, tôi sẽ gọi em một tiếng tiền bối em nhỉ?

Ừ, là tiền bối! Nhớ đấy hậu bối!

Em bỡn cợt cười đùa, Hak Nyeon thấy lòng mình nhẹ hẳn.

Ừ, nhưng sau này em sẽ lại phải kêu tôi là tiền bối thôi.

Vậy tiền bối sẽ thực hiện lời hứa chứ?

Thôi nào, tôi nhớ mà.

;;

Hak Nyeon lại nghĩ, mình và em chẳng giống nhau dù rất giống nhau.

À thì, ít nhất em sẽ không giải quyết mọi thứ theo chiều hướng này.

;;

Hak Nyeon chọn cách gieo mình xuống dòng nước lạnh, chỉ là anh sẽ không đơn giản là chết đi. Bằng cách này hay cách khác Hak Nyeon vẫn sẽ sống.

Sống?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top