Về bên nhau- 0513
Vì công cuộc lười thể chất, nên req có Chinh đăng ở đây :3
Mình yêu tất cả mọi người, trừ Tép =))))))))
______________________
Có những lúc Đoàn Văn Hậu chỉ muốn quên đi những kỉ niệm hạnh phúc bên Hà Đức Chinh. Không biết có phải là hết yêu nhau không nhưng cậu cảm thấy anh đang dần rời xa.
Anh và cậu khác câu lạc bộ. Anh ở Đà Nẵng, còn cậu ở Hà Nội. Thật ra lúc đầu khi quyết định yêu anh, cậu đâu có nghĩ đến một ngày cả hai sẽ nổi tiếng như thế này. Mọi thứ, dường như đến quá nhanh.
Đoàn Văn Hậu thay đồ, quyết định đi tản bộ. Hiện tại ở Hà Nội đang là độ giữa thu, trời trong. Nắng thu như những sợi tơ vàng óng ảnh, thả xuống đường phố chút ấm áp cùng dễ chịu.
Cậu kéo cao chiếc áo khoác màu ghi, hòa nhập vào dòng người đi trên phố đông. Hai bên đường phố cây rũ lá vàng, rơi đầy đường. Cậu thích thú đạp lên mấy chiếc lá vang tiếng giòn tan. Mùa thu của Hà Nội, cái mùa làm xao xuyến cõi lòng Văn Hậu.
Cậu đi ngang qua chỗ những đống lá lớn đều muốn thả mình lên đó. Mong muốn cũng chỉ là mong muốn, cậu sợ ê mặt lắm. Cậu không phải Hà Đức Chinh, làm sao có thể làm chuyện ngu ngốc như thế.
Nhắc mới nhớ, anh cũng thích mùa thu. Anh bảo anh yêu đến chết cái mùi hoa ngọc lan thoang thoảng từ những gánh hoa trên phố. Dịu nhẹ, nhưng đủ để làm ngây ngất lòng người.
Hậu đã từng lầm tưởng về Chinh. Ấn tượng ban đầu của cậu, cũng gần như là ấn tượng của hầu hết mọi người, về anh là sao thằng này nó khoái nhây thế!
Mà anh nhây thật, vừa nhây vừa lầy. Anh được mệnh danh là cục muối của đội tuyển, dù là cậu thấy anh giống cục than hơn. Nhưng dù sao thì dạo này anh đỡ đen rồi, anh Tư của Trọng đen hơn.
Hà Đức Chinh của cậu tạo cho người ta ấn tượng về một người vui vẻ, thích giỡn hớt, thích cười. Phải thân rồi mới biết được thật ra anh là một người rất sâu sắc, cũng rất quan tâm đến người khác.
Cái hôm trên tuyển đá AFC 2018, bác sĩ Thủy bảo Hậu không thể nào tiếp tục tham gia chiến đấu với các anh nữa. Cậu lúc đó chưa kịp biểu lộ cảm xúc gì, anh đã ôm chầm lấy cậu mà khóc. Hậu ơi Hậu đừng buồn, anh Chinh sẽ luôn bên Hậu.
Chỉ mấy câu lặp đi lặp lại nhưng cũng đủ làm cậu phần nào quên đi nỗi đau ấy.
Có lẽ sợ cậu buồn tủi, mỗi tối anh đều bò vào lòng, ôm cậu thật chặt và ra sức dụi đầu vào hõm vai cậu. Anh không nói nhiều, chỉ biết dùng hành động để an ủi và quan tâm cậu. Hậu cũng đâu có cần nhiều, chỉ như thế đối với cậu đã là tốt lắm rồi.
Tình cảm, đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi.
Đoàn Văn Hậu đạp lên lá mà đi. Cậu cảm tưởng như những chiếc lá mong manh này là những phiến đá lơ lửng trên không, còn mặt đường lại là vực sâu thăm thẳm. Mỗi bước đi đều cẩn thận, tiếng răng rắc của đá vỡ mỗi lần cậu đi qua. Không có đường lui.
Chuyện của anh và cậu cũng thế, một khi đã bắt đầu sẽ không thể quay lại.
Văn Hậu không muốn tỏ ra ghen tỵ với anh Dũng hay anh Dụng. Bùi Tiến Dụng cùng câu lạc bộ với anh, từng là tình địch của cậu, ít nhất là cho đến khi anh Dụng thông báo thành đôi với anh Hồng Duy. Bùi Tiến Dũng thủ môn mới là kẻ đáng gờm nhất. Cao lớn, đô con, đẹp trai, crush quốc dân và chồng của Hà Đức Chinh là những cụm từ fan hâm mộ nói mỗi khi nghe tới anh Dũng. Chỉ vì một cú đè trên sóng truyền hình mà ai cũng ship hai người. Anh Dũng biết Hậu sẽ không vui, lúc nào cũng chối đây đẩy. Cậu biết anh không có ý gì, chỉ là cậu có chút buồn.
Người yêu mình bị gán ghép với người khác. Nói không đau sẽ là nói dối, và Đoàn Văn Hậu không phải là kẻ nói dối.
Thời gian gần đây hai người ít gặp nhau, cũng ít nhắn tin hẳn. V-league bắt đầu, trận tranh đua nảy lửa của các câu lạc bộ. Bận rộn chuẩn bị, bận rộn tập luyện khiến cả hai dần rời xa nhau.
Cho đến một ngày cả hai cãi vã. Và Văn Hậu là người đã thốt lên lời chia tay.
Thật sự cậu không muốn, cậu chỉ muốn hai người bình tâm lại nói chuyện. Trong lúc nóng vội đã vô tình nói những lời làm vết sẹo trong lòng anh và cậu nứt toác, đau đến rỉ máu.
Từ hôm ấy đến tận bây giờ, Hà Đức Chinh không nói chuyện lại với cậu lần nào. Cậu cũng không chủ động liên lạc với anh, dù rằng cậu nhớ anh rất nhiều. Cả hai đều còn trẻ, khó có thể nào buông bỏ chút tự tôn của bản thân để đi xin lỗi người kia.
Hậu không muốn cứ thế mà đôi bên buông tay, chỉ là cậu không biết phải làm sao.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, ngước nhìn bầu trời thoáng đãng phía trên. Có vài giọt nắng nhảy nhót trên mái tóc, chảy dài xuống gương mặt trẻ con của cậu.
Đoàn Văn Hậu đã từng so sánh nụ cười của anh như ánh nắng, đẹp đẽ và khó nắm bắt. Một ánh nắng cho riêng mình có lẽ mãi mãi chỉ là thứ ảo mộng mà cậu hằng theo đuổi.
- Trời thu đẹp, Hậu nhỉ?
Cậu nhíu mày, giọng nói này là của anh, nhưng mà anh thì chẳng thể nào ở Hà Nội được. Cậu quay đầu sang bên phải của mình và nhìn thấy một người trời nắng mà chơi nguyên cái áo đỏ rực, làm tôn lên nước da "như cái cột nhà cháy" của ai đó.
- Ơ, sao lại ở đây?
- Sao không được? Người ta đến tìm Hậu đó.
- Tìm làm gì? Chia tay rồi mà.
Đoàn Văn Hậu trề môi, cúi đầu đá đá chân. Nói cho sang, nghe cho có giá vậy thôi chứ Hậu đang vui muốn chết đi sống lại.
Hà Đức Chinh không nể nang gì nhào vào lòng cậu cọ cọ, mặt dày nói nào là Chinh nhớ Hậu muốn chết! Dũng là ai? Chinh không biết, Chinh có Hậu thôi,...
Cậu không nhịn được phì cười, đến là ngất với ông người yêu này thôi. Anh thấy cậu có vẻ đã nguôi ngoai liền chớp cơ hội hôn cái chóc lên môi Hậu.
- Nè, anh chỉ yêu có Hậu thôi. Mình yêu nhau lâu đến thế, nói chia tay là dễ vậy à? Anh đây đã đồng ý đâu.
- Xì, nói thì hay.
- Thật, anh chỉ yêu mỗi mình Hậu thôi. Hậu đừng bỏ anh tội nghiệp. Hậu chia tay là anh... anh đi tắm trắng đó.
- ... Ôi sợ ghê cơ!
Đức Chinh ngoác miệng ra cười. Bò xuống khỏi người cậu, anh kéo tay cậu đến đống lá ở một góc khuất trong công viên. Anh thảy mình xuống làm lá vàng kêu mấy tiếng vui tai, bay loạn xạ lên không trung. Chinh vỗ vỗ chỗ bên cạnh, rồi Hậu cũng bắt chước làm theo anh.
Hà Đức Chinh siết lấy tay cậu. Đoàn Văn Hậu siết lấy tay anh. Cả hai cùng nhau nhoẻn miệng cười.
Tình cảm là một thứ khó nói. Những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top