Trên sân tập- 1013
Hà Đức Chinh hớn ha hớn hở chạy nhanh về nơi có bóng lưng người thương. Em đến khách sạn vào buổi tối, anh đã ngủ rồi nên em cũng không gọi. Đến sáng thức dậy mới nhào đến chỗ anh.
- Anh Phượng ơi, Chinh tới rồi nè!
Em ôm anh thật chặt. Lợi dụng vài giây ngắn ngủi vùi đầu vào hõm vai anh, tận hưởng mùi cơ thể của anh. Công Phượng thơm lắm nhé, trên người anh có mùi cà phê. Em hay chọc anh, bảo rằng bán cà phê riết rồi có mùi y chang nó. Những lúc ấy anh chỉ biết cười.
- Chưa thấy mặt đã nghe thấy mùi. Đúng là Chinh hôi có khác.
- Anh Thanhhh sịp chó đốm im đi!
Vũ Văn Thanh đi ngang, bĩu môi nhìn cái thằng nhóc kém mình một tuổi kia. Thanh biết nó có bồ, ok? Biết bồ nó là Phượng, ok? Bày đặt show ân ái ngược chết cẩu FA. Quá đáng hết sức!
- Thôi thôi, hai chúng mày. Cứ gặp nhau là như chó với mèo.
- Tại anh Thanh trước chứ nào phải tại em, anh Phượng làm chứng mà!!
- Rồi rồi, Thanh ăn hiếp em, được chưa?
- Dạ được rồi. Hì hì, anh ơi, Chinh nhớ anh lắm í. Nhớ đến điên dại, nhớ hết kiếp người, nhớ cho cháy cả ruột gan phèo phổi tim luôn!
- À ghê! Sao mày còn sống được vậy? Sống dai vl!
- Anh Thanhhh kì cục kẹo! Em có nói chuyện với anh đâu!
- Tao thích đấy! Mày làm gì tao?!
Vũ Văn Thanh túm áo Đức Chinh, lôi em ra một bên. Thanh là Thanh cay thằng này lâu lắm rồi nhé. Còn nhớ cái hồi cả đội U23 mới về nước, nó nói xấu Thanh với anh Phượng gì đó mà anh giận suốt hai ngày, làm Thanh phải đi theo năn nỉ, rồi lên cả sóng truyền hình, bị fan hâm mộ cả nước nhìn thấy. Thật nhụk's nhãk's!
- Nó chưa làm gì mày thì tao đã làm gì mày rồi đấy! Bỏ em tao ra ngay!
Tưởng chừng như Thanh có thể dễ dàng bắt nạt Chinh, nhưng không! Chúng ta đã quên mất một Nguyễn Công Phượng đầu đội tóc chân đạp dép, tên tuổi lẫy lừng vang danh khắp thiên hạ, anh người yêu của Hà Đức Chinh.
- Còn không mau buông?
- Em buông, anh từ từ. Hai người thong thả, em đi ạ.
Nói rồi Văn Thanh lùi từng bước một rồi chạy biến. Trường Chiến mau cứu Thanh Hộ, Phượng Núi đáng sợ vcl!!!!
Hà Đức Chinh đắc ý nhìn theo kẻ vừa bắt nạt mình. Đáng đời! Này thì bắt nạt em!
Công Phượng nhìn em người yêu, anh chỉ biết cười. Em lúc nào cũng nghịch ngợm, tinh nghịch như thế, khiến anh vừa thương vừa lo.
- Thôi, đi ăn sáng. Giữ sức tí nữa tập.
- Dạ, Chinh biết rồi.
...
Suốt buổi tập ngày hôm nay Đức Chinh bám Công Phượng suốt, khiến cho mấy anh, mấy thầy cứ cười em miết. Em cũng biết ngượng mà, tại da em đen nên không nhìn thấy rõ má em đỏ lên thôi.
Vừa chạy khởi động, em vừa nghĩ cách trêu anh nhà. Khi nãy nhân lúc anh không chú ý, em có quẹo nhẹ sang chỗ anh Hoàng để xin ý kiến. Anh Hoàng xoa đầu em, rồi bắt đầu bày cách. Em vâng vâng, dạ dạ liên tục.
Sau khi anh nói xong là anh Phượng vừa chạy đến.
- Nói gì với Hoàng đấy?
- Em chả hiểu ảnh nói gì cả.
Mà em không hiểu thật. Em chỉ làm bộ nghe cho anh Hoàng vui thôi chứ ảnh nói ba cái mây mơ gì đó, em chỉ nghe được phần ảnh hỏi em về anh Tuấn chứ còn lại em không hiểu gì hết. Thấy em ngoan không?
- Thế mà vâng dạ như đúng rồi.
- Hì hì.- Em cười thảo mai như hoa hậu thân thiện.
Chạy xong vài vòng, cả đội đi bộ một chút, Đức Chinh nảy ra trò trêu anh.
- Anh ơi, có gì mắc vào răng em này.
Nguyễn Công Phượng đi đến gần.
- Há miệng anh xem.
Anh đưa mặt đến gần, ngó ngó vài cái. Em đi giật lùi né anh ra. Nhưng mà em lùi bao nhiêu, anh lại tiến đến bấy nhiêu.
- Khi nãy chạy nhanh quá, em mở miệng nên có con ruồi bay vào răng em đó.
- ... Em vậy luôn?
Hà Đức Chinh lúc này mới nở nụ cười chuẩn quảng cáo Colgate, nói với Phượng.
- Em đùa anh tí mà ahihi.
- ...- Em ngứa đòn cứ nói, anh nguyện ý đánh em mà.
Thầy Park bảo cả đội tập dãn cơ với mấy sợi dây cao su, em phụ mọi người trải thảm và cũng rất mau lẹ giành chỗ nằm kế anh trước khi anh Thanh kịp giành. Em chả hiểu tại sao anh Thanh cứ hay tranh với em, chắc là do ghen ăn tức ở với em thôi, vì em đẹp, em hiền, em cute.
- Anh ơi, em nghe đồn anh Thanh thích anh Trường í. Có bài báo gì mà ở đâu có Xuân Trường, ở đó có Văn Thanh.
- Ừ anh có xem rồi. Mà em cũng hóng hớt nhỉ? Ở tận Đà Nẵng mà hóng về tận Gia Lai.
Đang tập thì thầy bảo tập đủ rồi, kêu cả đám đứng dậy. Nguyễn Công Phượng đứng lên trước, Hà Đức Chinh từ từ đứng dậy và nói.
- Tất nhiên là hóng rồi, vì ở Gia Lai có người em thương mà.
- Ừ, anh thương em.
- Ù ôi, người yêu Chinh hôm nay sến rệnnnnnn.
Em vừa đứng dậy đã ngã người nằm lăn ra cười. Nếu có ai chú ý đến, chắc chắn họ sẽ thấy ánh mắt của anh khi nhìn em khi em cười ngặt nghẽo có bao nhiêu là cưng chiều.
Đức Chinh của anh, hãy luôn cười vô tư như thế nhé. Vì nụ cười của em là hạnh phúc của anh.
...
Ai cũng biết Nguyễn Công Phượng thật ra chỉ lớn hơn Hà Đức Chinh có hai tuổi. Anh cũng còn trẻ, cũng thích bày trò giỡn hớt mà. Thế là Công Phượng lấy cái túi mới được phát quất vào người em của anh một cái nhẹ.
Tại sao lại nhẹ? Vì anh sợ em của anh đau mà. Em đau, anh xót.
Đức Chinh tính tình trẻ con, em cũng cầm thảm đập đập vào người anh, miệng thì nở nụ cười mà theo Văn Thanh là thảo mai hết sức.
Tất nhiên là anh biết em đùa, nên anh chỉ cười. Riêng Thanh thì chỉ thấy chướng mắt. Ở đây có nhiều người lắm nhé, sao cứ phải làm trò con bò, xốn cả mắt!
Thế là nhân lúc Chinh cúi xuống lấy chai nước, Thanh nhấn đầu em xuống khiến em mém ngã. Em len lén nhìn sang chỗ anh nhưng anh đâu có thấy cảnh khi nãy, nên anh vẫn đứng uống nước, vừa uống vừa nói chuyện với anh Trường. Em tức lắm, em giận! Em chả thèm chơi với anh Thanh anh Phượng nữa.
Lúc mọi người tập trung ra xe, em đi trước, bỏ anh đi đằng sau. Em hắng giọng ngọt xớt gọi bạn cùng phòng năm mười 7 tuội của anh.
- Toàn!
- Ơi?- Văn Toàn đáp lại em bằng giọng lả lơi hết sức. Em biết anh Toàn thương em lắm nhé, mỗi lần em vòi ăn, chỉ cần gặp nhau là anh Toàn dẫn em đi ăn ngay.
- Toàn yêu quá à!
Nguyễn Văn Toàn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Tòn chỉ đáp lời thôi mà, Tòn đã kịp làm gì đâu. Trường Chiến mau cứu Toàn Tạo, Phượng Núi đáng sợ vcl!!!!
...
Tối hôm đó Công Phượng dụ Văn Lâm đổi phòng với Đức Chinh. Anh dọn hết hành lý của em qua phòng anh, xong xuôi mới kéo tay em mặt mày chù ụ một đống vào trong, chốt cửa lại.
Hà Đức Chinh dỗi rồi. Em leo lên giường, trùm chăn đi ngủ, mặc kệ anh đứng đó nhìn em.
Lúc nãy lên mạng anh mới thấy cái video Thanh bắt nạt em. Lúc đó anh không thấy thật, anh đang uống nước thì Xuân Trường đi sang bà tám với anh. Đấy là còn chưa kể đến hôm nay Chinh có bám theo Trường nữa. Đcm Trường Chiến, làm người yêu tao dỗi tao, còn quến dũ em tao, mày đợi đấy!!!!
Nguyễn Công Phượng thở dài nằm xuống giường, giang tay giang chân ôm lấy con sâu chăn đang dỗi.
- Em trùm thế không sợ ngộp thở à?
- Có ngộp thở chết anh cũng có quan tâm đâu!- Em nói vọng từ trong chăn ra. Độ này là dỗi thật rồi.
Mọi người hay bảo anh là Công chúa, hay đi dỗi người khác, điển hình là Văn Thanh bị anh dỗi, suốt ngày chạy theo anh thôi mà, thôi suốt. Giờ anh bị dỗi, anh chẳng biết làm sao.
- Chinh ơi, thôi mà, thôi.
- Anh đừng có nói cái câu ngu học của anh Thanh, em chạ nghe đâu.
- Thế làm sao em mới chịu hết giận anh?
Đức Chinh nằm im một lúc lâu mới ló đầu ra, chu chu mỏ.
- Hôn em một cái.
- Hôn nhiều cái cũng được.
Thật ra Chinh chỉ giả vờ dỗi cho anh Phượng dỗ Chinh thôi chứ em biết anh thương em mà, anh sẽ trả thù cho em.
- Chinh thương anh Phượng nhất trên đời!
...
Lương Xuân Trường hắt xì lần thứ n trong ngày. Hôm nay cứ sai sai thế nào ấy.
Việc Đức Chinh nó bám Phượng là chuyện bình thường, tụi nó chim chuột nơi công cộng, anh quen rồi. Nhưng Chinh nó có bám anh nữa, dù nó chỉ đi theo để nói với anh rằng anh ơi, sao mắt anh ngày càng bé thế ạ?
Ôi cái thứ mất nết! Chơi với thằng Huy riết rồi mất nết theo nó.
Thế mà thằng Phượng cũng ghen cho được.
Anh Trường buồn lắm, nên anh Trường đi ngủ đây. Kệ mẹ ngày mai.
_____________________
Cứ mỗi lần thức khuya viết fic là viết nên mấy cái ngáo dễ sợ.
Viết tặng bồ Windy_Vu. Yêu bồ nhièo.
Ở đây mình không viết Trường Chinh nhé, vì couple đấy mình có tận 2 fic riêng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top