Quên- 0313
- Đại ơi.
- Đại nghe nè.
- Đại có biết vì sao Chinh đen không?
- Tại Chinh toàn chơi bóng dưới nắng thôi.
- Sai rồi sai rồi.
- Chứ tại sao?
- Vì Đại là nắng, Chinh ở bên Đại nên Chinh đen thui nè hihi.
...
- Đại ơi.
- Đại nghe.
- Đại có biết vì sao Chinh yêu Đại không?
- Ưm Đại không biết, vì sao vậy?
- Chinh cũng không biết nữa. Thế tại sao Đại lại yêu Chinh?
- Đại cũng không biết.
...
- Đại ơi.
-Sao?
- ...Chiều nay Đại đi với ai vậy?
- Không ai cả.
- Ừ.
...
- Đại ơi.
- Mình chia tay đi.
- Tại sao?
- Đại hết yêu Chinh rồi.
- Vì cô gái kia?
- Ừ.
- Ừ, mình chia tay.
...
Nguyễn Trọng Đại ngước lên nhìn, trời hôm nay không có nắng. Từng đám mây đen phủ kín cả bầu trời, cùng với đó là gió thỏa sức thét gào, tạo nên một bản giao hưởng mang màu sắc ảm đạm.
Mưa bắt đầu rơi, và cậu cũng vừa vặn giương dù lên. Trọng Đại bước đi thật chậm, mặc cho hai bên dòng người đang vội vã dưới cơn mưa đột ngột.
Khung cảnh trước mặt làm cậu nhớ đến ngày mà hai đứa chia tay, hôm ấy trời cũng mưa như thế này. Màn mưa dày đến nỗi cậu không thể nhìn thấy gương mặt của Chinh lúc đó, nhưng cậu biết, Chinh của cậu đang khóc.
Đèn chuyển màu xanh, mọi người vội vàng qua đường, chỉ riêng cậu vẫn còn đứng đó nhìn sang phía bên kia đường. Hà Đức Chinh đang chật vật bung chiếc ô, hai bên vai của y đã ướt đẫm. Chinh không nhìn thấy Đại.
Nguyễn Trọng Đại không muốn bước sang bên đường, cậu không muốn lướt ngang qua Chinh của cậu như một người xa lạ.
Thế nhưng chuyện gì muốn đến, cũng sẽ đến.
Cậu bước xuống đường, lên những vạch kẻ trắng nổi bật dưới con đường nhựa ướt và trơn trượt. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng thét.
- Cẩn thận!
Trọng Đại quay đầu sang, chỉ thấy trước mắt mình hai chiếc đèn pha sáng chiếu vào khuôn mặt, làm nhòe đi hai mắt. Cậu không cử động được.
Bất chợt có một lực mạnh tác động từ sau lưng, Trọng Đại cảm thấy bản thân mình được đẩy ra khỏi chỗ đang đứng, khỏi ánh đèn pha làm cậu chói mắt. Cậu bị đập đầu vào lề đường, và điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bất tỉnh là thân thể đầy máu của Đức Chinh trên mặt đường.
...
Nguyễn Trọng Đại tỉnh lại, trước mắt cậu chỉ toàn một màu trắng, còn đầu thì đau như vừa bị ai cầm gậy đập tới tấp.
- Đại, con tỉnh rồi sao? Để mẹ đi gọi bác sĩ.
- Mẹ ơi.
Trọng Đại yếu ớt gọi mẹ, cậu cố gắng đưa bàn tay lên, nắm lấy tay. Mẹ cậu vuốt tóc cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Nằm đấy, mẹ đi gọi bác sĩ.
...
- Đợi đến lúc tháo băng, nghỉ ngơi vài ngày là cậu Đại có thể về nhà.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì, cậu nằm nghỉ đi.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Nguyễn Trọng Đại đã cất tiếng hỏi.
- Sao con ở đây?
- Con không nhớ gì sao? Con bị tai nạn, được người dân đưa đi cấp cứu.
- Thế ạ? Đầu con đau quá, con không nhớ gì hết.
Hai mẹ con đang tâm sự thì nghe tiếng gõ cửa. Mẹ Đại mở cửa, bà mỉm cười với người vừa tới.
- Đại ơi, mẹ Chinh đến thăm con này.
- Chào cháu, tỉnh rồi nhỉ?
- Dạ... mà cô ơi, cô là ai vậy ạ?
- Cháu... cháu không nhớ cô sao?
- Cháu xin lỗi.
- Thế cháu có nhớ Chinh không?
- Ai cơ ạ ?
- Hà Đức Chinh.
Trọng Đại nghiêng đầu cố gắng nhớ đến cái người tên Chinh này, chỉ là cậu không có bất kì kí ức nào về người này, mà đầu cậu đau quá.
- Cháu xin lỗi.
- Thôi không sao, không nhớ thì đừng cố nhớ nữa.
Mẹ Hà quay mặt đi, nhưng cậu vẫn thấy một dòng nước mắt lăn dài trên má của người phụ nữ xa lạ kia. Trọng Đại đột nhiên thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không thể gọi tên.
Mẹ Đại vỗ lưng người kia, kéo bà đi ra khỏi phòng. Cậu có thính lực khá tốt, mẹ cậu không khép cửa khi đi. Cậu nghe tiếng hai người phụ nữ nói chuyện.
- Đại nó quên Chinh rồi chị ạ.
- Có thể chỉ là dư chấn thôi, hay tôi kể cho nó nghe về chuyện tụi nó, rồi nó sẽ nhớ lại thôi.
Nguyễn Trọng Đại cau mày, người tên Đức Chinh này là bạn của cậu hay gì, sao mẹ lại muốn cậu nhớ về người đó?
- Năm đó, nếu không phải tại tôi thì...
- Thôi chị ạ, là mẹ ai mà chả thương con hả chị. Để thằng bé Đại quên đi cũng tốt, dù sao chuyện cũng qua rồi.
- Mẹ Chinh... tôi xin lỗi.
- Không phải lỗi của chị đâu. Thôi, gửi lời chào của tôi tới thằng bé, tôi về.
- Chào chị.
Cậu nghe mà chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc là trước đó có chuyện gì? Tại sao mẹ lại nhận lỗi và xin lỗi? Đầu cậu đau quá. Thôi, đi ngủ cho lành.
...
- Ái chà chà, thằng Đại khỏe rồi đấy à?
- Vâng em khỏe rồi, đủ khỏe để dí anh chạy vài vòng sân.
- Ngon! Ngồi đi mày, lâu rồi chưa gặp, coi mày bổ não đến đâu rồi.
Phạm Đức Huy đá đá chiếc ghế kế bên. Hôm nay cả đội tụ họp lại, ăn mừng Đại xuất viện.
- Nay mày chỉ được uống nước lọc thôi, ngồi nhìn tụi tao nhậu.
- Xì, nói đúng thì ăn mừng tôi xuất viện chỉ là cái cớ để mấy ông ăn nhậu thôi chứ gì.
- Thằng này thông minh!
- Tôi rành mấy ông quá mà.
Không khí buổi họp mặt rất vui vẻ, lâu rồi Trọng Đại mới cười nhiều đến vậy. Không ai nhắc gì đến buổi tai nạn ngày hôm ấy cả. Thế nhưng cậu để ý, có một chiếc ghế vẫn luôn để trống kế bên chỗ ngồi của Dũng gôn, ai hỏi cũng bảo rằng có người ngồi rồi.
- Ê, ghế kế mày của ai vậy?
- Hở, của Đức Chinh đấy.
- Đức Chinh?
Trần Đình Trọng nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, cậu lập tức im miệng. Nguyễn Công Phượng giơ tay tán đầu Trọng một cái, anh lầm bầm trong miệng, có vẻ như đang mắng người kia.
- Ai có thể cho tao biết Đức Chinh là ai không? Tao cứ nghe tên cậu ta suốt, hết mẹ rồi đến tụi mày.
Mọi người đều im lặng, không một ai lên tiếng trả lời. Một lúc lâu sau, Nhất Dũng mới lên tiếng.
- Đức Chinh là bạn của chúng ta, hôm nay cậu ấy không đến đây được.
- Vậy à ? Thế tại sao khi nhắc đến cậu ta, thái độ của mọi người rất lạ ?
- Ông với nó cãi nhau to lắm, lí do thì... tụi tôi không biết.
Nguyễn Trọng Đại ngờ ngợ. Cãi nhau? Cậu có cãi nhau với người khác bao giờ đâu.
- Thế bảo Chinh ra đây, tụi tôi nói chuyện.
- ...Chinh được câu lạc bộ khác mượn rồi, tạm thời không có ở Việt Nam đâu.
- Thế thì thôi. Về rồi bảo cậu ta ra gặp tôi.
- Ừ.
Mặc dù đã có được câu trả lời nhưng Trọng Đại vẫn cảm thấy không ưng ý, dường như mọi người đều giấu cậu điều gì đó.
Có vài lần cậu cố nhớ về người kia thì đầu cậu lại đau như búa bổ, nên cậu chẳng muốn nhớ đến nữa.
Cũng có vài lần cậu nằm mơ cậu đang đuổi theo bóng hình của một ai đó phía trước. Mặc cho Đại gọi khản cả cổ, người kia chưa một lần quay đầu lại.
...
Hôm nay gia đình cậu chuyển nhà, Trọng Đại phụ mẹ dọn mấy thứ đồ trong nhà, xem cái nào vứt được thì vứt, có thể đem bán thì bán.
- Mẹ ơi, Đại dọn căn gác nhé !
- Để đấy mẹ dọn cho.
- Để con, con làm được mà.
Không đợi mẹ trả lời, cậu vội vàng chạy lên lầu.
Nhà của Nguyễn Trọng Đại có một căn gác nhỏ, dùng như nhà kho chứa đồ linh tinh. Cậu đã nghĩ nếu là kho thì chắc là nhiều bụi lắm, cậu chẳng lên đây thường xuyên. Cậu kéo thang xuống, leo lên và bật mở cửa gác.
- Hửm, trông sạch sẽ nhỉ? Mà nhìn cũng chẳng giống kho tí nào.
Trọng Đại nhìn quanh căn gác nhỏ, nó thật sự rất khác so với những gì cậu nhớ. Bỗng dưng cậu cảm giác trước mắt mình mờ dần, và cậu nhìn thấy hình bóng của một người.
Cậu nheo nheo mắt, không có. Đại lắc đầu, lòng thầm nghĩ chắc là do buồn ngủ. Cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì cần bỏ đi không.
Vô tình, cậu nhìn thấy có một chiếc rương nằm trên kệ tủ. Với tay đem đặt nó xuống sàn, cậu rút chiếc chìa khóa nằm chỏng chơ trên đầu tủ, mở khóa.
Trong chiếc rương có mấy tấm hình chụp cậu lúc nhỏ, lần đầu nhận được huy chương, lần đầu tham gia đá cho đội tuyển,... Trọng Đại vừa xem vừa cười, nhớ lại cái hồi đó mình ngố tàu thấy sợ.
Định dọn đồ vào, đóng rương lại dọn sang nhà mới rồi xem tiếp, cậu bất chợt nhìn thấy cái tên Hà Đức Chinh trên một album ảnh.
Trọng Đại dừng lại một chút, quyết định đem album ảnh ra. Chầm chậm lật từng trang, đọc từng dòng chữ sau những tấm ảnh.
Ngày x tháng y năm 20xx, lần đầu gặp Hà Đức Chinh. Người gì đâu mà đen thui, đã thế còn nhây, được cái cười lên nhìn dễ thương.
Ngày xx tháng y năm 20xx, lần đầu thấy Đức Chinh khóc. Đừng có giấu, có khóc thì khóc với Đại này.
Ngày x tháng yy năm 20xx, được chung đội tuyển với Đức Chinh. Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé !
Nguyễn Trọng Đại mỉm cười. Thì ra mình với cậu ta thân như vậy sao. Vậy mà mình nỡ quên mất, phải hỏi thằng Nhất Dũng số điện thoại Chinh mới được. Vẫn giữ nguyên nụ cười, cậu tiếp tục giở mấy trang sau.
Ngày x tháng y năm 20xx, nụ cười của Chinh sẽ mãi chỉ là của Đại thôi.
Ngày xx tháng yy năm 20xx, hôm nay mình cùng đi biển, Chinh mặc cái quần bơi sọc ngang giống Nhất Dũng. Ứ ừa, mình không thích tí nào. Về phải mua cái khác cho Chinh mới được.
Ngày x tháng y năm 20xx, hôm nay Đại có lần đầu của Chinh hihihi, muốn khoe với cả thế giới Chinh chính thức là của Đại rồi. Không ai được đụng vô Chinh của Đại hết.
Trọng Đại chau mày, không phải bạn bè bình thường mà là người yêu. Cậu thích một người con trai? Cậu quăng cuốn album xuống nền nhà.
- Hoang đường! Ai giả cái này đây? Chắc là do tụi kia bày trò rồi.
Nếu thật sự là bày trò thì quả lừa này thật công phu, vì chữ viết rõ ràng là của cậu. Cuốn hình bị quăng xuống đất lật ra một trang chỉ có tấm ảnh màu đen.
Cậu tò mò, bò lại xem tiếp. Có câu sự tò mò sẽ giết chết con mèo, cậu không phải mèo, chắc không chết đâu nhỉ.
Ngày xx tháng y năm 20xx, mẹ mình phát hiện chuyện hai mình quen nhau rồi.
Ngày xx tháng y năm 20xx, mình cố tình để Chinh thấy cảnh mình đi với cô gái mẹ giới thiệu. Đại xin lỗi.
Ngày xx tháng yy năm 20xx, mình chia tay Chinh nhé.
Ngày x tháng y năm 20xx, mình nhớ Chinh, nhớ nụ cười, nhớ đôi mắt cụp,... cái gì của Chinh mình đều nhớ.
.
.
.
Ngày x tháng y năm 20xx, chia tay được ba tháng rồi, ngày nào cũng nhớ Chinh, muốn ôm Chinh quá.
Ngày xx tháng y năm 20xx, Nhất Dũng đánh mình, bảo rằng mình làm Chinh đau khổ, biết vậy cậu ta sẽ không nhường Chinh cho mình. Chinh đau, còn mình không đau sao ?
Ngày x tháng y năm 20xx, Đức Chinh ơi...
Đến đây thì không còn trang nào nữa, khúc sau chỉ toàn những tấm hình đen.
Nguyễn Trọng Đại bỗng thấy đầu đau inh ỏi, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu.
Hà Đức Chinh... Hà Đức Chinh...
Cậu nhớ ra rồi, kỉ niệm của cả hai, cả tai nạn ngày hôm đó chạy qua đầu cậu như một cuốn phim quay chậm. Chinh của cậu...
Trọng Đại bật dậy, phóng ngay xuống lầu tìm người. Mẹ cậu đã đi ra ngoài, không thể hỏi được. Vồ lấy chiếc điện thoại nằm lăn lốc trên giường, cậu ấn số gọi Bùi Tiến Dũng.
- Cho tôi số của Chinh, nhanh !
- Ông tìm nó làm gì ?
- Tôi nhớ ra rồi, nhớ hết rồi. Cho tôi số của Chinh, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.
- Ông nhớ ra rồi?
Nguyễn Trọng Đại cau mày, giọng gấp gáp. Bình thường cậu ta rất kiệm lời, sao hôm nay hỏi lắm thế ?
- Ừ ừ lẹ đi ông!
- Tôi nói điều này ông hứa phải bình tĩnh nhé.
- ...Ừ, ông nói đi.
Cậu nghe đầu dây bên kia im lặng lúc lâu, một lúc sau mới nghe giọng Tiến Dũng nghẹn ngào cất lên.
- Đức Chinh chết rồi.
- Cái gì? Ông đừng lừa tôi, ông nói là Chinh được câu lạc bộ nước ngoài mượn mà?
- Tôi nói dối ông. Chinh chết rồi, vì cứu ông.
- Không... ông nói dối, Chinh không thể chết được!
- Đại, bình tĩnh. Chinh...
- ÔNG IM ĐI! ÔNG NÓI DỐI, CHINH CỦA TÔI KHÔNG CHẾT! MẤY NGƯỜI ĐÙA THẤY VUI LẮM SAO!?
- Nguyễn Trọng Đại, tôi nói một lần cuối cùng. Chinh mất rồi.
- NÓI DỐI !
Nguyễn Trọng Đại gào lên, rồi cậu ném thẳng điện thoại vào tường. Cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu.
- Chinh không có chết mà, Chinh còn sống, mọi người chỉ đùa thôi. Chinh của Đại còn sống mà.
Có tiếng mở cửa, mẹ cậu bước vào, bà cất tiếng lo lắng khi thấy điện thoại của con nằm dưới đất, vỡ nát.
- Đại sao thế con ?
Cậu nhào đến, ôm chân mẹ, ánh mắt cầu xin.
- Mẹ ơi, Chinh còn sống mà đúng không mẹ? Chinh chỉ đi nước ngoài thôi, Chinh của Đại sẽ về với Đại mà đúng không mẹ?
Bà sững sờ nhìn con mình, Trọng Đại đã nhớ lại rồi sao?
Bà ngồi xuống, đưa tay vuốt đầu con. Mẹ Đại nghẹn ngào nói.
- Mẹ xin lỗi, Đức Chinh mất rồi con, thằng bé đã đi đến một nơi tốt hơn rồi.
Cậu đẩy mẹ ra, gào thét.
- Cả mẹ cũng nói dối con !
Nói rồi cậu mở cửa chạy ra ngoài đường, bất chấp tiếng mẹ cậu đau đớn gọi với theo.
Bằng đôi chân trần, Trọng Đại chạy đến nơi xảy ra tai nạn ngày hôm ấy. Hòa vào dòng người băng qua đường, cậu khóc. Phải rồi, Chinh vì cứu cậu mà chết. Phải rồi, cậu đã hại chết Chinh.
Mặc kệ đôi chân rỉ máu, tiếng còi xe inh ỏi, cậu vẫn đứng đấy gào khóc.
...
Nguyễn Trọng Đại một tay ôm cuốn album ảnh, một tay ôm một con gấu bông ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn mưa từng hạt lăn dài trên cửa kính.
- Trọng Đại.
- A, Dũn tóc xoăn! Dũn đến thăm Đại hả ?
Bùi Tiến Dũng bước đến chỗ Đại, ngồi xuống kế bên cậu.
Hai năm trước, Trọng Đại hóa điên, suốt ngày chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất Chinh của Đại không có chết mà. Mẹ cậu chỉ còn cách đưa cậu vào bệnh viện.
Giờ đây, Đại chỉ cư xử như một đứa trẻ, suốt ngày ôm con gấu bông gọi là Chin Chin và một quyển album hình đã cũ.
- Ừ, khỏe không?
- Khỏe quá chời lun á! Dũn kia hông tới hả? Chắc đi chơi dới Chọng chứ dì.
- Đại giỏi ghê ta, đúng rồi. Nên tí Tư Dũng mới đến thăm Đại, còn mua bánh cho Đại nữa?
- Í, mua bánh gấu dống của Hi hẻ?
- Ừ, giống của anh Huy.
- Deee, dặn Dũn kia mua chìee nữa nhen, Chin Chin thích ăn chìee lắm ó.
- Ừ.
Nguyễn Trọng Đại nói xong, tay ôm chặt con gấu bông hơn, khẽ lẩm nhẩm bài hát cậu tự chế.
Bé Chin Chin rất thích ăn chìee
Ăn suốt ngày mà hem thấy ngán
Bé Chin Chin rất thích bún chả
Ăn suốt ngày nên bụng tròn do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top