Nhật kí anh chủ- 1314
Lướt được nửa mà đọc không được thì mấy bồ cứ mạnh dạn bỏ qua nhé.
____________________
(Nhìn cưng ghê)
Ngày 0.
Xin chèo nhớ.
Mình tên...
À, mình không được đặt tên, đồng bọn hay gọi mình là Đen, vì mình đen. Chó mực thì phải đen chứ nhỉ?
Mình là con cún bé nhất trong bầy, mấy bạn cứ giành ăn với bắt nạt mình, mình buồn lắm lắm luôn.
Thôi kệ, mai lại là ngày mới, ông chủ cửa hàng hay nói vậy đó. Ông còn nói mình sẽ được nhận nuôi nữa, chắc chắn luôn.
__________
Ngày 0.
Hôm nay vẫn bị giành ăn, còn bị cạp nữa. Huhu đau lắm luôn á! Bạn Gấu quá đáng, ỷ to con cứ ăn hiếp mình TvT
Ông chủ ơi, ông hãy trả thù cho con đi.
.
.
.
.
Ngày 0.
Vẫn chưa có ai đến nhận nuôi mình, mình buồn quá. Có lẽ vì mình không đáng yêu chăng?
__________
Ngày 1.
Có một anh rất dễ thương nhìn mình hôm nay. Nghe bạn ảnh gọi ảnh là Đức, Phan Văn Đức.
Giọng ảnh lạ lắm luôn, mình nghe chữ có chữ không.
Ảnh khen mình lạ, bảo mắt mình cụp trông đáng yêu lắm lắm luôn.
Í í! Ảnh nhận mình về nè!
Ú dè, mình có nhà rồi nhé!
_________
Ngày 2.
Anh Đức dẫn mình về nhà, anh bảo anh sẽ chăm sóc cho mình thật là tốt.
Ảnh tính gọi mình là Mèo, thế đóe nào mà chó tên Mèo?
Ông chủ nói cho anh là mình hay gọi được là Đen. Và ảnh gọi mình là Đen thật...
Mình không chịu đâu, ai cũng bảo mình đen, dù mình đen thật...
Mình thì mình muốn có cái tên nào đó ciu ciu cơ.
Cuối cùng anh vẫn gọi mình là Đen.
Hí hí, anh Đức là của Đen dồi nhớ!
________
Ngày 3.
Anh Đức dẫn mình đi khám bệnh, xong rồi dẫn mình đi mua đồ.
Mình được mua đồ mới nhé, chăn nè, ổ nè, đồ chơi nữa nè,... Thích ghê luôn! Anh Đức là số một trong lòng Đen nhé!
________
Ngày 4.
Bạn anh Đức sang chơi, và mình bị chê xấu.
Tức quá nên mình cạp anh kia một cái. Anh kia tên Mặn thì phải, ảnh mặn dễ sợ, cạp vô mặn chát.
Anh Mặn làm mặt quỷ với mình, còn mình thì lè lưỡi chui vào lòng anh chủ của mình.
Anh Mặn mắng mình: "Con chọ mật nệt!"
Mình sủa lại ảnh: "Gâu gâu... ẳng!"
Anh Đức sub lại giúp mình: "Đen nọ chựi mi răng mà mặn rựa."
Thấy ghê hông? Anh Đức hiểu mình muốn nói gì đó TvT
Thương anh Đức.
________
Ngày 4.
Anh Đức thương mình thật, ngày nào cũng dắt mình đi dạo quanh xóm chơi hết.
Mình làm quen được bạn mới, bạn Mẹt Xi nhà hàng xóm đầu bông cải quắn quéo.
Chạ hiểu sao con Xi nó khoái đè mình lắm, thứ con chó mất nết! Đợi tao lớn tao đè lại mày nhớ!
Mà nó đè mình thằng cha bông cải cứ cười toét mỏ, bảo đúng là đen thì luôn dưới trắng. Huần hòe nhà ông nhé, lo về bẹp ông bạn thưn của ông đi!
________
Ngày 10.
Anh Đức của mình lại đưa mình đến bệnh viện thú y để kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ bảo mình ốm lắm, phải ăn theo chế độ để tăng cân.
Anh Đức mua thêm đồ về nhà, nốc vô họng mình. Ảnh bảo sẽ nuôi mình béo lên như con heo.
Huhu anh ơi, chó làm sao mà béo như heo TvT
________
Ngày 26.
Mình béo lên hẳn.
Anh Đức hay chọt chọt tay vào cái bụng mỡ của mình...
Quá đáng dễ sợ.
________
Ngày 30.
Mình vừa giảm cân, đỡ béo bụng.
Anh Đức thấy bụng mình bé lại, ảnh khóc lớn lên, bảo mình không ngoan. Anh không muốn mình giảm cân.
Em ngoan mà anh chủ ơi. Em sẽ không giảm cân nữa đâu.
Em hứa sẽ ăn nhiều, to hơn con Xi hàng xóm và đè bẹp nó luôn!
________
Ngày 59.
Mình ghét anh Mặn, ảnh hay qua chơi xong bắt anh Đức nấu ăn cho. Ảnh còn đòi anh Đức đem cho mình đi nữa. Tất nhiên là anh Đức chạ đồng ý đâu, nên mình high lắm, sẵn há mồm cắn anh Mặn một cái.
Ảnh chửi mình: "Cại đồ con chọ thạo mai thạo mọ!"
Mình sủa lại: "Gấu gấu... ẳng gâu gâu!"
Anh Đức sub giúp mình: "Đen nọ bạo thịt mi mặn chạt, cặn xong phải uộng nược."
Anh Mặn cãi lại: "Mần răng mi hiệu nọ sụa cại chi?"
Anh Đức nói lại: "Kệ mệ tau!"
Anh Đức của Đen là số một luôn. Lêu lêu anh Mặn!
________
Ngày 140.
Mình cảm thấy dạo này mình lạ lắm.
Mình thích bám anh Đức, bám anh nhiều hơn.
Mình ghét ai thân với anh Đức ngoài mình.
Mình ghét anh Mặn cứ bảo anh Đức bỏ mình đi.
Theo như bộ phim Hường Quắc mình xem tối qua, và theo như mình "gút gồ" được thì mình yêu anh Đức mất rồi.
Nhưng mình là cún, làm sao có thể yêu anh được?
Yêu anh, là mình sai sao?
________
Ngày 306.
Mình vẫn chưa hết yêu anh.
Mình có mò sang nhà hàng xóm đè con Xi xuống liếm nó. À giờ mình to hơn nó rồi.
Nó chửi mình chó điên.
Xong mình với nó nằm phơi bụng tâm sự chuyện đời.
Xi bảo mình yêu anh Đức thật, hoặc đó chỉ là ảo tưởng của mình thôi. Nó khuyên mình thử đi tìm con cái xem sao.
Để về mình thử.
________
Ngày 348.
Mình không thích mấy bạn cái.
Mấy bạn không giống anh Đức dịu dàng của mình.
Xi bảo vậy là mình yêu anh chủ thật rồi. Nó khuyên mình sớm từ bỏ đi, sai khác quá to bự.
Mình cũng thấy vậy.
________
Ngày 365.
Tròn một năm anh đón mình về nhà.
Hôm nay anh làm nhiều đồ ăn lắm, còn mời bạn bè tới nữa.
Anh cho mình mặc váy hồng... dù mình rõ ràng là con đực.
Báo hại mình bị anh Tòn ka pốp hàng xóm chọc mình: "BlackPink in your area!"
Mình chạ hiểu gì cả, cái gì mà bờ lách binh in do è rì á.
Anh Mặn sub lại cho mình: "Nọ chựi mi đen đọ."
Mình lại sủa: "Gâu gâu gâu!"
Anh Đức sub lại là: "Nọ bạo mi họt dợ."
Mình gục gặc cái đầu, dù rằng mình chạ hiểu anh Đức sub cái gì cả. Nhưng mà anh nói thì chắc là đúng rồi.
________
Ngày 438.
Mình vẫn là cún của anh Đức.
Và mình vẫn chưa hết yêu anh.
Dạo này mình cảm thấy không khỏe, chỉ muốn nằm ngủ thôi.
Anh Đức dạo này bận lắm, không có thời gian chăm mình như trước. Anh dẫn về nhà một anh khác tên Đại, mình gọi ảnh là Bự.
Con Xi bảo mình anh Bự là người yêu của anh Đức, nó nghe ông đầu bông cải nói với bạn thưn thế.
Vậy cũng tốt, có người chăm anh Đức tốt hơn mình nhiều.
________
Ngày 520.
Mình mệt quá, chẳng muốn làm gì hết.
Anh Đức với anh Bự đi hẹn hò, bỏ mình ở nhà.
Ở một mình, mình mới nằm suy nghĩ đủ thứ về chuyện của gần hai năm qua.
Mình còn nhớ mình là con bé nhất, còi nhất. Ngay cả bố mẹ cũng chẳng cần mình, anh em không thương mình, bạn bè ghét bỏ mình. Ai cũng không cần mình.
Cho đến ngày mà anh xuất hiện. Mình được mang về, được anh yêu thương chăm sóc. Mình vui lắm.
Rồi mình nhận ra mình yêu anh từ bao giờ. Đâu có ai cấm chó là không được yêu, chỉ là mình yêu anh. Anh là con người, còn mình là cún. Sự thật chứng minh mình chẳng thể nào đến được với anh.
Mình mệt quá, mình chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài. Khi tỉnh dậy, mình lại được nằm trong lòng anh, liếm tay anh mỗi khi anh cho mình đồ ăn.
Anh Bự ơi, nhớ chăm sóc anh Đức giúp Đen nhé. Đen cảm ơn anh nhiều.
...
Phan Văn Đức mở cửa bước vào nhà. Hôm nay yên ắng quá, mọi hôm anh về Đen sẽ vẫy đuôi, vui mừng chạy ra đón anh mà.
Anh đi đến gần chỗ Đen nằm, gõ gõ mấy cái xuống sàn nhưng thằng bé vẫn không tỉnh dậy.
Anh run run, sờ tay lay thằng bé dậy. Thân thể bé lạnh ngắt, đôi mắt cụp vẫn nhắm nghiền. Anh hiểu, bé rời bỏ anh rồi.
Văn Đức ôm lấy bé, siết chặt vào lòng. Bé của anh đã bỏ anh mà đi.
Anh chỉ đi mua đồ với Đại một chút. Ông chủ cửa hàng anh mua bé về bảo hôm nay là sinh nhật của bé, anh muốn tổ chức tiệc, vì bé rất đặc biệt với anh.
Ngày nhỏ anh cũng còi cọc như bé, mọi người gọi anh là Cọt. Nhìn bé, anh lại nhớ đến anh hồi đó, nên anh mua bé về chăm.
Phan Văn Đức im lặng khóc, bé của anh đã thực sự rời xa rồi.
____________________
Fic này giống chỗ mình thử nghiệm các thể loại mình có thể viết ghê.
Mấy bồ có thể bảo mình ngáo cần hay sao cũng được...
Viết một chút cho con Bi của bạn mình thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top