Ngày mưa

Anh đến bên em vào ngày nắng, thế nhưng em lại vắng anh vào ngày mưa.

Chiều hôm đấy trời mưa tầm tã, từng hạt rơi nặng nề kéo theo tâm trạng của Hà Đức Chinh trầm xuống. Cậu dừng lại trước vạch trắng băng đường, đứng chờ đèn chuyển màu. 

Vô tình hướng tầm mắt sang bên kia đường, cậu nhìn thấy bóng dáng anh. Và anh cũng đang nhìn về phía cậu. Đôi mắt giao nhau, trong đáy mắt chỉ còn tồn tại hình dáng đối phương.

Anh dạo này gầy hơn hẳn, hai gò má xương xương nay còn hóp lại, thế nhưng lại càng tô đậm thêm nét trưởng thành của anh. Cả thân hình cao lớn được che giấu sau lớp áo khoác dày. Bàn tay anh khẽ siết cán dù, lộ ra từng đốt xương trên tay.

Em đã bảo anh phải mang găng tay khi ra đường, sao anh vẫn không chịu nghe em?

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, dòng người vội vàng di chuyển. Hà Đức Chinh chậm bước, anh cũng vậy.

Rồi họ chỉ đơn giản lướt qua nhau, không một tiếng chào hỏi, chỉ như hai người xa lạ.

Cậu quay đầu, nhìn về bóng lưng anh đang dần khuất dạng. Đức Chinh buông dù xuống, mặc cho cơn mưa xối xả lên người mình. Cậu cúi đầu, bật khóc.

Trời đang mưa, sẽ không một ai thấy em đang khóc.

Nói không nhớ anh là nói dối, cậu nhớ anh điên dại. Đến với nhau vì cái tình mà chúng ta rời bỏ nhau vì cái lý. 

Anh ơi, em đau lắm.

Hà Đức Chinh vẫn đứng đấy, chỉ khác là mưa không còn rơi trên người cậu nữa.  Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt thân thương cậu vẫn hằng mong nhớ. Anh kéo cậu lại ôm vào lòng. Đức Chinh siết chặt lấy anh, cậu sợ nếu thả lỏng vòng tay, anh cũng sẽ như những hạt mưa rơi xuống đất, sẽ lại bỏ cậu mà đi.

Anh ôm cậu, một tay vẫn cầm dù che cho cậu, mặc cho lưng áo anh đã ướt đẫm. Anh đặt một nụ hôn lên tóc cậu, khẽ thì thầm. 

- Anh đã về rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top