Không đề- 0413 (2)
Tình hình chiến sự nơi biên giới vô cùng căng thẳng.
Nước láng giềng đã luôn hăm he đánh chiếm đất nước của hắn từ lâu. Hoàng đế là một vị vua chuộng hòa bình, nhiều lần tìm cách hòa giải. E rằng nhiêu đó vẫn không đủ cho vị vua nước láng giềng chịu từ bỏ ý định xâm lược.
Hắn chau mày, tướng quân của phe địch là một kẻ có tài, hơn nữa lại là biểu ca của vị Thái tử nước láng giềng.
Không tìm ra cách để đối phó với tên kia, hắn tức giận ném chung trà đi, vô tình lại trúng vào người y đang ngủ quên bên bàn.
Y tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nước trong chung đã nguội lạnh từ lâu, nhưng những mảnh vỡ của nó lại khiến y bị thương.
Y không nói gì, lẳng lặng cầm máu. Lúc này hắn mới nhận ra hắn làm y bị thương, có chút áy náy bước đến xem xét.
- Không sao chứ?
- Không sao. Ngài không cần lo cho ta.
- Để ta.
Nói rồi hắn quỳ xuống, giúp y băng bó vết thương.
Tâm can y run rẩy chỉ vì hành động nhỏ nhặt đó. Suốt ba tháng hắn cô lập y, y đã dặn lòng hết yêu hắn. Có lẽ y sai rồi.
Vô tình hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y. Y nuốt khan, đã bao lâu rồi y mới được ở gần hắn như thế này?
Bùi Tiến Dũng đột nhiên cảm thấy nóng ran, ánh mắt của y khiến hắn cảm thấy kì lạ. Hắn hắng giọng.
- Đi ngủ đi, khuya rồi.
Y không trả lời, chỉ lẳng lặng đi đến giường, nằm xuống đắp chăn lại. Một lát sau, hắn cũng thổi tắt đèn, leo lên giường.
Số quân bị thương trong trận chiến rất đông, hầu hết lều đều nhường cho họ nên hắn và y phải ở chung.
Có hắn kề bên, y không tài nào ngủ được. Chỉ nghĩ đến việc vừa quay sang sẽ thấy khuôn mặt đang say giấc của hắn là y lại thấy tim đập nhanh hơn.
Y xoay người, đưa tay vuốt nhẹ lên vết sẹo trên trán của hắn. Vết sẹo này hắn đã thay y nhận khi cả hai rơi xuống vách đá vào năm mười bảy tuổi. Lúc đó hắn ôm chặt y vào lòng để tránh đá đập vào người y, còn hắn thì bị thương khắp người. Y còn nhớ, từ khi tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, hắn thay đổi hẳn, dường như trở thành một người khác. Hắn không còn muốn dẫn y đi chơi, mua kẹo hồ lô cho y, cũng không còn tập kiếm cho y xem.
- Ta nhớ huynh lắm, có thể nào trở lại là Dũng ca của ta được không?
Y khẽ thở dài, nằm quay lưng lại về phía hắn, cố đưa mình vào giấc ngủ. Y đã không biết, sau khi y vừa xoay người đi cũng là lúc hắn mở mắt.
...
Keng!
Hắn vừa xoay người chặn một đường kiếm đánh lén của kẻ thù.
Trận chiến cuối cùng, kết quả của nó sẽ dẫn sự tồn vong của đất nước này.
- Cẩn thận chứ!
Bùi Tiến Dũng đâm một tên địch muốn đánh lén Hà Đức Chinh. Y mỉm cười cảm kích, tay lại điều khiển kiếm đâm một tên khác.
Tên tướng quân phe địch thúc ngựa đến chỗ hắn. Tên kia nhảy xuống ngựa, hướng hắn đâm một đường hiểm hóc vào tim. Tất nhiên hắn sẽ chẳng dễ dàng để tên kia làm được điều đó.
Hai người đấu tay đôi với nhau, Hà Đức Chinh biết ý, tự động giết bất cứ kẻ nào dám xen vào cuộc chiến.
Sau một hồi, tên tướng quân đuối sức, muốn chơi xấu. Tên đó nhân lúc cả hai đang thủ thế chờ cơ hội túm lấy Đức Chinh. Theo hắn quan sát, kẻ này hình như rất được lòng tên kia.
- Đầu hàng, không ta giết hắn.
Tên tướng quân kề kiếm lên cổ y. Đôi mắt Tiến Dũng thoáng dao động.
- Đừng nghe hắn! Có chết cũng không được đầu hàng!
- Câm miệng!
Tên kia đưa kiếm cứa lên cổ y, dòng máu đỏ theo vết cắt chảy xuống áo giáp.
Bùi Tiến Dũng nhíu mày, trong một lúc đã có cái gì đó thoáng qua đầu hắn, hình ảnh hắn ôm một ai đó lăn xuống vách đá để tránh cho người kia bị thương.
- Đầu hàng hoặc ta giết y!
- Chờ đã!
Hắn nhớ ra rồi, Hà Đức Chinh của hắn, người hắn yêu từ lâu.
Năm đó, khi bảo vệ cho người kia, đầu hắn đập vào đá, để lại một vết sẹo lớn. Hắn đã quên mất người hắn yêu.
Hà Đức Chinh thấy hắn chần chừ, y biết hắn đang muốn đầu hàng. Y dẫm mạnh xuống chân tên tướng quân, lợi dụng cơ hội vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Tên tướng quân tức giận, chỉ còn một chút nữa là hắn có thể giành chiến thắng. Hắn hét lên một tiếng dài, đâm kiếm đến chỗ Bùi Tiến Dũng.
- Cẩn thận!
Hà Đức Chinh thét lên, y không còn nghĩ được gì nữa, lao đến cản kiếm cho Tiến Dũng.
Khoảnh khắc hắn nhìn y ngã xuống, kiếm đâm xuyên qua bụng y cũng là lúc hắn siết chặt đốc kiếm, chém đầu tên tướng quân.
Hắn quỳ xuống, ôm siết xác y vào lòng.
Người yêu của hắn. Hà Đức Chinh của hắn đã rời bỏ hắn mà đi.
- Tỉnh dậy đi, làm ơn. Ta chỉ vừa nhớ ra đệ, làm ơn. Đừng bỏ ta. Làm ơn...
Bùi Tiến Dũng ôm xác y, gào lên từng tiếng dài đau thương.
...
Sau khi bỏ lại kiếm cùng giáp trụ, hắn ôm xác y đứng bên bờ vực.
- Xin lỗi đã quên đệ, là ta sai, làm khổ đệ nhiều.
Năm đó hắn những tưởng bản thân yêu Trần Đình Trọng. Còn hiện tại hắn nhận ra, ở Đình Trọng hắn nhìn thấy hình bóng của y lúc nhỏ, luôn mỉm cười và tinh nghịch, thích vòi vĩnh hắn.
Đưa tay vuốt khuôn mặt y, hắn có cảm tưởng y chỉ đang say ngủ. Một lúc nào đó y sẽ tỉnh dậy, hắn và y lại bên nhau.
Hắn nhìn xuống bờ vực sâu không thấy đáy. Hắn đã làm trọn trách nhiệm của một vị tướng quân là bảo vệ nước nhà. Hiện tại, hắn sẽ đi tìm hạnh phúc của chính mình.
Hôn lên đôi môi đã sớm lạnh của y, hắn ôm xác y gieo mình xuống vực.
_____________________
Mình nhận ra mình giống má ghẻ Chinh quá.
Và hình như mình có thù với trai Viettel =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top