Chờ anh- 0113


Anh ơi, em muốn về nhà, không ở trong bệnh viện nữa đâu. Ở đây chán lắm!

Anh ơi, em đói, mua chìee cho em đi anh.

Anh ơi, sao chơi game mà không rủ em? Thua rồi kìa, tại thiếu em đấy!

Anh ơi, sao không ôm em ngủ nữa? Anh hết thương em rồi sao?

Anh ơi, sao anh lại khóc? Ngoan, em thương nà.

Hà Đức Chinh đứng kế bên Bùi Tiến Dũng, lặng im cùng anh ngắm nhìn cảnh phố phường nhộn nhịp phía dưới. Hà Nội mùa này lạnh lắm, cậu tựa nhẹ đầu vào vai anh, khẽ nhắm mắt lại.

____________________


Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở chiếc xích đu trong công viên vào lúc nửa đêm.

Trước đó Đức Chinh vừa chia tay người con gái cậu quen suốt hai năm, chỉ vì người đó nói cậu bận bịu, không chịu lo cho nàng. Cậu không hiểu, cậu đã phấn đấu vì tương lai của cả hai, quà cáp vào ngày lễ, tình yêu dành trọn cho nàng. Vậy mà nàng cứ thế, dịu dàng rời bỏ cậu.

Hà Đức Chinh khẽ đong đưa chiếc xích đu, mặc cho tiếng gió rít bên tai mang theo âm thanh của sự giận dữ, báo hiệu cho một đêm giông bão. Cậu nhìn vô định, ánh mắt chợt lướt qua một bóng người. Có vẻ như là một người đàn ông, thân hình cao lớn của anh ta được giấu sau chiếc áo măng tô dày cộm. Càng đến gần, Đức Chinh càng nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh, đường hàm cương nghị cùng mái tóc xoăn lãng tử đang bồng bềnh trong gió của anh ta. Người đàn ông dừng lại trước mặt cậu, chìa ra một hủ kem.

- Ăn không?

- Cảm ơn.

Cậu đưa tay nhận lấy, chầm chậm đưa từng muỗng kem lên miệng, cảm nhận vị trà xanh tan dần trong miệng, lạnh buốc lên tận não. Hà Đức Chinh thở ra, theo đó là một làn hơi trắng, mờ dần rồi biến mất.

Người đàn ông lẳng lặng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, cũng cho từng muỗng kem vào miệng rồi thở dài.

- Sao cậu ngồi ở đây?

- Chắc là cũng như anh, tôi vừa chia tay bạn gái.

- Không giống.

- Sao cơ?

Người đàn ông lắc đầu, mái tóc xoăn của anh ta cũng rung theo.

- Người tôi yêu, căn bản không yêu tôi.

- Ra là đơn phương.

Không còn một ai lên tiếng. Gió vẫn cứ gào, còn lòng người vẫn cứ đau. Người đàn ông ngước lên nhìn trời, khẽ đứng dậy, đi đến trước mặt Hà Đức Chinh, đưa ra một chiếc dù.

- Cầm lấy, trời sắp mưa rồi.

- Không cần, tôi biết trả anh thế nào.

- Nhà tôi gần đây, ngay chung cư đối diện. Cậu cứ cầm, trả tôi sau cũng được.

- Ừ.

Người đàn ông quay lưng, chầm chậm bước đi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta lên tiếng.

- Tôi tên là Bùi Tiến Dũng.

Cậu nghe anh ta giới thiệu, miệng lầm bầm cái tên ấy, rồi cũng tự giới thiệu .

- Hà Đức Chinh.

____________________

Anh ơi, vào nhà đi, trời sắp mưa rồi đấy.


Bùi Tiến Dũng không trả lời. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, mở chiếc điện thoại lên, nhấn vào một đoạn video tin tức.

Hà Đức Chinh tò mò, nhìn vào màn hình điện thoại. Là một bản tin về vụ tai nạn liên hoàn, hình như người chết là một cậu trai trẻ. Cậu liếc mắt lên nhìn anh, khuôn mặt anh đong đầy nước mắt. Cậu hoảng hốt, vội đưa tay muốn lau đi những giọt lệ lăn dài trên má. Bàn tay cậu khẽ chạm khuôn mặt rồi xuyên qua cả người anh.

Phải rồi, cậu đã quên mất, mình là người đã chết trong vụ tai nạn ngày hôm đó.

Cậu giang tay muốn ôm anh vào lòng, thế nhưng đôi tay đều xuyên qua thân thể anh. Hà Đức Chinh bật khóc.

Anh ơi, em xin lỗi.

Bùi Tiến Dũng đột ngột quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt cậu trong một giây. Anh chống tay đứng dậy, đi vào phòng mang ra chiếc áo cậu mặc ngày hôm đó, mặc vào.

Anh quay lưng lại, tựa vào lan can, ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời rộng thênh thang trước mắt. Bùi Tiến Dũng khẽ thở dài, nhìn lại căn phòng của anh và cậu lần cuối, rồi thả mình rơi tự do. Hà Đức Chinh bất ngờ trợn mắt, chỉ kịp nghe anh thì thầm.

Chờ anh.

________________

Ngày X tháng Y, vào lúc 5 giờ sáng, người ta phát hiện xác của một chàng thanh niên trẻ, cảnh sát đã nhận dạng là Tổng giám đốc công ty DC. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên do dẫn đến tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top