Chiếm đoạt- 2013
Hà Đức Chinh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ít nhất cậu cho là vậy. Theo những gì cậu nhớ, trước đó Bùi Tiến Dụng đã hẹn cậu đến trước con hẻm gần sân tập để nó khao cậu đi ăn bún chả, bảo là ăn mừng cậu ghi bàn. Thế mà tại sao cậu lại ở đây?
Trước mắt cậu là một mảng đen kịt, cậu định đưa tay lên dụi mắt, nhưng lại lờ mờ phát hiện ra bản thân đang bị trói.
- Có ai không? Cứu tôi với!
Đức Chinh hét lên, giọng run run. Phải, cậu đang hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu vẫn tiếp tục la hét, đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng. Hà Đức Chinh ngừng lại, việc cần làm bây giờ là phải bình tĩnh.
Cậu ngồi thẳng dậy, cố mở dây trói.
- Chết tiệt, chặt quá!
Cậu lắc lắc chân, nghe được tiếng leng keng của dây xích đập vào cạnh giường. Kẻ bắt cóc hẳn đã phòng trường hợp cậu có thể mở dây trói, nên hắn mới xích chân cậu lại.
Hà Đức Chinh thở dài bất lực, cậu ngồi im ngẫm nghĩ. Gần đây cậu đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, sao lại bắt cậu? Hay là tống tiền? Thôi dẹp đi, cậu có là cái khỉ gì đâu mà bắt đem tống tiền. Vậy là h*ếp d*m? Ôi mẹ ơi cứu con với, con chưa muốn mất trinh đâu!!!
Không được! Cậu không thể nào ở đây chờ chết được. Đức Chinh thử bước chân xuống giường, ít ra thì kẻ bắt cóc còn cho cậu nằm trên giường, chắc là cho tiện...
- Mày nghĩ cái gì thế hả Chinh Đen, bình tĩnh lại nào.
Chân cậu chạm đến mặt đất, Hà Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bước vài bước, muốn đo thử độ dài của dây xích. Tiếng kim loại kéo lê trên nền nhà làm cậu có chút rợn tóc gáy, im ắng quá. Chỉ có tiếng thở của cậu, kẻ kia chắc không ở đây đâu nhỉ?
Hà Đức Chinh bước qua ngạch cửa, có vẻ như là phòng vệ sinh, vì cậu vừa đạp trúng cục xà bông trên sàn nhà, té một cú đau điếng.
- Bà nọi thằng mặt mông nào quăng xà bông xuống sàn!
Tựa vào cửa, cậu cố gắng đứng dậy. Chân có chút đau, hình như là bầm rồi.
- Chậc, vì sự nghiệp trốn thoát, cố lên Hà Đức Chinh!
Cậu đá cục xà phòng qua một bên, rồi tiếp tục mò mẫm trong bóng tối.
- Lạy chúa trên kout, con tìm được dao cạo râu rồi!
Cậu quay lưng, với tay lấy dao cạo, thành thạo lấy ra cái lưỡi lam trong đó. Cũng may dây trói không phải là dây xích giống cái ở chân. Vừa định cắt dây trói cậu đã nghe tiếng mở cửa. Kẻ kia đã về.
Hà Đức Chinh nghe rõ từng tiếng bước chân của hắn, cậu cố cắt dây trước. Vẫn cầm lưỡi lam, cậu nín thở đợi hắn đến gần. Kẻ bắt cóc dừng lại trước mặt cậu, cậu có thể nghe rõ từng nhịp hô hấp của hắn. Bất ngờ, cậu chồm người dậy, tay cầm lưỡi lam nhanh chóng quẹt một đường lên mặt hắn. Hắn thở mạnh, có vẻ hắn đang giận dữ. Cậu xô hắn, vội muốn chạy ra ngoài đã bị hắn ôm lại, vác lên vai, tay hắn vẫn giữ chặt tay cậu.
Hà Đức Chinh giãy giụa cật lực, bộ định h*ếp cậu thật sao?!
Không quan tâm đến việc cậu quằn quại ra sao, hắn ném cậu lên giường. Ngồi đè lên người cậu, hắn đè hai tay lên đầu rồi dùng còng tay khóa tay cậu lại. Chinh biết mình sắp xong rồi.
Xong xuôi, hắn rời khỏi giường, cậu nghe tiếng giấy xé mở, có vẻ như hắn đang dùng băng cá nhân để dán chỗ bị cậu cắt trúng. Hà Đức Chinh nhân cơ hội đó liền đưa tay gỡ khăn bịt mắt xuống. Cậu không nhìn lầm chứ? Bùi Tiến Dụng?
- Ồ, anh tự tháo rồi sao?
- Dụng, đùa thế không vui đâu. Thả tao ra ngay!
- Em không thả thì anh định làm thế nào?
Cậu có chút sợ hãi lùi ra sau. Đây không phải Tiến Dụng mà cậu biết, ánh mắt của hắn nhìn cậu rất lạ, khiến cậu phải tránh ánh nhìn sang chỗ khác.
- Đừng đùa nữa, thả tao ra. Có gì từ từ nói, mày làm tao sợ.
- Em làm anh sợ? Sao anh lại sợ em cơ chứ?
Bùi Tiến Dụng nhếch môi cười, hắn leo lên giường, chậm rãi bò gần lại chỗ cậu. Cậu nhích ra sau bao nhiêu, hắn càng đến gần bấy nhiêu. Hà Đức Chinh đụng phải thành giường, bị hắn ép sát lại. Dụng lướt môi qua khuôn mặt cậu, hắn thích thú nhìn cậu nhắm tịt mắt, cố quay mặt đi.
- Mày là ai?! Mày không phải thằng Dụng, nó sẽ không bao giờ làm như thế với tao!
- Anh nhìn tận mắt mà vẫn không tin sao? Em đây mà, Dụng của anh đây.
- Dối trá! Thả tao ra!
Bùi Tiến Dụng cười lớn, điệu cười có chút quái dị, khiến cậu khẽ rùng mình.
- Anh làm như anh kêu thì em sẽ thả anh ra ấy. Chịu khó ở đây với em đi anh.
- Mày muốn gì ở tao?!
- Em? Em yêu anh, anh biết mà.
Hà Đức Chinh trợn mắt, hắn yêu cậu? Bùi Tiến Dụng vẫn cười, chỉ là nụ cười của hắn có chút cay đắng. Hắn đưa tay miết dọc khuôn mặt cậu một chút, đôi mắt ánh lên vẻ cuồng si. Hắn đem ra một chiếc vòng, đeo vào cổ cậu. Dụng vòng qua người cậu, nối dây xích với chiếc vòng cổ, khóa chặt vào song sắt đầu giường.
Hắn ta đi lại bàn, bóng lưng cao lớn che khuất tầm nhìn, cậu không biết hắn muốn làm gì tiếp theo. Tiến Dụng quay lại, tay cầm một chén gì đó. Hắn ngồi bên giường, đưa muỗng đến trước mặt cậu.
- Há miệng ra, em đút anh ăn.
- Không ăn! Mày thả tao ra!
- Ngoan, nghe lời em. Là món chè anh thích đây nè.
- Đã bảo không!
Mặt hắn đanh lại, bỏ chén xuống giường, hắn dùng một tay bóp cằm cậu đau điếng. Hắn gằn giọng.
- Em nói lần cuối, ăn.
Hà Đức Chinh há miệng, hắn hài lòng đút cậu ăn. Nở một nụ cười, Dụng xoa đầu cậu.
- Thế! Vừa ăn vừa nghe kể chuyện, anh nhé.
- Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có hai anh em nhà kia sống rất hòa thuận, rất yêu thương nhau. Họ lớn lên và quen được một người bạn mới nữa. Cậu bạn mới ấy, người gì đâu mà đen thui, được cái cười lên là đáng yêu không chịu được. Ba người họ chơi thân, và cũng rất vui vẻ bên nhau. Cho đến một ngày...
Bùi Tiến Dụng ngừng kể, hắn cười, nhưng là nụ cười cay đắng.
- Cho đến một ngày, người em phát hiện ra bản thân đã yêu cậu bạn kia. Trớ trêu thay, anh cậu ta cũng thế.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Đưa tay vuốt mặt cậu một cái, hắn kể tiếp.
- Người em đã nghĩ, mình có lợi hơn anh, vì cậu ta ở gần người kia hơn mà. Một lần nọ, vô tình trên sóng truyền hình quốc gia, anh cậu ta đè người kia ra. Anh biết đấy, họ thành một cặp. Nếu là anh, anh có cam tâm không khi anh yêu người đó rất nhiều, rồi anh trai anh hớt tay trên anh?
Dụng vẫn cười, nhưng nụ cười đó của hắn làm Đức Chinh rợn cả người. Cậu cố né tránh bàn tay hắn, đổi lại đó chỉ là tiếng rên đau đớn do bàn tay hắn đang siết chặt cằm cậu.
- Đừng tránh em chứ. Em kể tiếp nhé?
- Anh có biết không, thật ra người em rất xấu tính, cậu ta không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Con người, ai cũng có những phần giả dối, anh nhỉ? Cậu ta chỉ muốn người đó chỉ thuộc về một mình cậu ta thôi. Nên cậu ta ẩn nhẫn, chờ thời cơ.
Cậu thở hắt ra, nhìn Bùi Tiến Dụng. Cậu đang sợ, cả người gần như run rẩy, răng cắn môi đến bật máu. Hắn chau mày, nhìn cậu xót xa.
- Anh đừng cắn môi như thế, đau lắm. Còn cắn nữa là em hôn anh đấy. Thế, có phải ngoan không nào?
- Mày làm gì thằng Dũng rồi?
- Em có làm gì đâu, ảnh tự đi ra ngoài đường mà.
Hắn mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Đáp lại đó chỉ nhận lại được ánh mắt hoảng sợ của Đức Chinh. Tiến Dụng tiến lại gần, hắn ghé vào tai cậu, thì thầm.
- Có thiếu gì cách để khiến một người nghe theo lời anh chứ? Chơi ngải? Bùa chú? Anh biết anh của em thương em đến mức nào mà, em nói thế nào mà anh ấy chẳng nghe.
Nói rồi hắn ngửa mặt lên cười, một điệu cười vô cùng quỷ dị.
- Mày... tao thật không ngờ mày là con người như vậy! MÀY DÁM HẠI CHẾT CẢ ANH MÀY, THẰNG CHÓ!!!
- Đã bảo em rất xấu tính mà.
Hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Hà Đức Chinh cảm thấy đầu óc quay vòng, mắt cậu mờ dần đi.
- Mày đã làm gì tao?
- Một chút bùa, em chẳng biết nữa. Ngủ đi anh, rồi tỉnh dậy sẽ khỏe ngay thôi.
- Mày... tao không ng...
Không kịp nói hết câu, cậu chìm vào giấc ngủ. Bùi Tiến Dụng hài lòng tháo vòng cổ cùng còng tay trên người cậu ra. Hắn ôm cậu, kéo chăn lên cho cả hai.
- Tỉnh giấc rồi, thì anh sẽ là của em, chỉ mình em mà thôi.
...
Bùi Tiến Dụng ôm cậu từ đằng sau, hắn gác cằm lên hõm vai cậu, dụi dụi đầu vào đó.
- Anh đang làm gì đấy?
- Hửm? Em về rồi à? Anh vừa đi mua đồ ăn về, hôm nay ăn bún chả nhé?
- Tùy anh, anh thích cái gì, em cũng thích cái đó.
- Khéo nịnh.
Hắn ôm Hà Đức Chinh vào lòng, người kia cũng dịu dàng ôm lại hắn.
- Ngày mai mình đi thăm mộ Dũng nha, anh muốn tâm sự với nó một tí, kẻo nó buồn.
- Em cũng định thế. Mai mình đi, sẵn tảo mộ luôn.
- Ừ, thôi phụ anh bưng lên đi.
- Dạ.
Hà Đức Chinh vẫn cười tươi, nụ cười của hạnh phúc, chỉ là đôi mắt cậu thì vô hồn.
___________________
Mấy nay ghiền Bùa yêu quá mấy cậu ạ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top