✔️+12

'-Này, chính thằng gay này nó có quan hệ với Suhyeok  !' một ả móng tay dài đỏ chót, trang điểm lòe loẹt chọc chọc tay vào một tấm ảnh trong điện thoại.

'Hahaha, thằng gay thấp hèn này dám giành người của tao !' Một cô ả tóc đen cười lớn, ném chiếc điện thoại xuống đất. 

'-Địa chỉ nhà nó ở đâu !' Ả ta nghiên răng ken két, từng đầu ngón tay được chăm sóc kĩ lưỡng xiết chặt lấy chiếc túi hàng hiệu đắt tiền.

'- Cái này... thì bọn tao không tìm được địa chỉ cụ thể' Một đứa trong nhóm cúi mặt xuống, chậm chạp lên tiếng.

'- Chungha, mày nên nhớ là bố của mày còn làm việc cho bố tao.Mày biết là tao không thích những người nói 'không' mà.' Ả mỉm cười quyến rũ, từ từ nâng khuôn mặt của Chungha lên tát mạnh một cái.

Chungha che khuôn mặt đỏ ửng còn hằn nguyên năm dấu vết ngón tay đỏ ửng, miệng lí nhí.

'-Tao biết rồi, Dahyun !' 

.

.

.

.

.

'- Nhà cậu ấy... ở...đường XX,quận YY...hộc hộc..' .

'- Đấy mày ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn rồi không ?' Chungha mỉm cười cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy máu, bầm dập của người ở dưới.

'Còn đây là số điện thoại riêng của cậu ấy...các người làm ơn tha...cho tôi đi !' Chungha móc từ trong túi quần người ở dưới ra một cái điện thoại rồi vui vẻ bấm bấm rồi thả xuống đất.

'-Cảm ơn cậu nhé Gyeongsu ! Bọn tớ sẽ không đến tìm cậu nữa đâu!' Cô ta ném điếu thuốc xuống đất rồi tươi cười cùng đám bạn của mình dời đi.

.

.

.

.


'- Yên tâm với năng lực của Cheongsan và Gyeongsu thì hai cậu ấy chắc chắn sẽ không có việc gì đâu!' Namra ngồi xuống cạnh Suhyeok, thấy gã vẫn trầm mặt đối diện với cánh cửa cô nói tiếp.

'-Vết thương của tôi đã lành rồi, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã bảo vệ tôi.' Namra mỉm cười nhìn gã. Suhyeok nở một nụ cười hiếm hoi nhìn lại cô.

'-Thôi được rồi chị họ, tưởng từ bé đến lớn chị chưa từng biết cảm ơn ai bao giờ !' 

'- Thôi mà Suhyeok để chị họ cậu có mặt mũi tí được không, Nhưng mà cảm ơn Suhyeok rất nhiều...vì tôi mà cậu và Cheongsan...'Cô vừa nói đến đây gã liền đứng dậy.

'- Đó không phải lỗi của chị , đây là quyết định của tôi !' Gã đứng dậy cầm con dao xé rèm cửa ra quấn quanh bắp tay.

'-Suhyeok, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta bây giờ chưa biết ngày mai, ngày kia còn sống hay không...cậu hãy nói hết với Cheongsan đi.'

Namra đứng dậy, cô vỗ vào vai Suhyeok rồi đi thẳng.


'Hahahaha... cậu cởi áo của mình đi Gyeongsu !' Cheongsan thích thú cười toe toét nhìn người đốn diện mặt đỏ bừng cởi áo của mình.Mới đầu trong tưởng tượng y đã hình dụng được cơ thể của Cheongsan, nhưng mà chưa được ngắm thì y đã bị lột sạch một cánh nhục nhã rồi.

'-A, tớ thua rồi !' Cheongsan thất vọng bĩu môi, tay lần lượt cởi áo mình rồi ném sáng bên cạnh. Cơ thể của cậu không quá gầy nhưng rất mảnh mai, đôi mắt lướt từng trên từng tấc da thịt , từng nỗi ruồi đỏ xinh đẹp ở trên xương quai xanh,..cho đến khi tầm mắt ý đụng bào một vết sẹo dài như một con dết nằm trên mạn sườn của cậu. Nghĩ lại lí do Cheongsan có vết sẹo đó khiến cho đầu óc y trở lên tê dại.

'-Sao cậu không đi xóa vết sẹo kia đi!' Gyeongsu buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, cậu lắc đâu mỉm cười.

'- Tớ không xóa nó, để nó nhắc nhở tớ những ai đã khiến tớ mang vết sẹo này' 

'-Ừ...tớ nghe thấy ngoài kia khá im ắng. Hay nhân cơ hội đó chúng ta ra khỏi đây đi !' Gyeongsu gượng cười, nhanh nhẹn mặc quần áo vào.

'- Trước khi đi ra ngoài, tớ sẽ hỏi cậu một chuyện !' Cheongsan nhìn chằm chằm vào y.

'Cậu có thích tớ không !'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top