✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️

'- Ừ, có một chút khó ngủ

'-Cảm ơn cậu nhé'

'- Vì chuyện gì ? 'Woojin thắc mắc hỏi lại .

' Vì chuyện cậu bảo vệ tớ, và cả... chuyện lúc trước .' Cheongsan quay lưng lại mỉm cười. Anh đã thề trong một khoảnh khắc anh thật sự muốn ôm lấy con người nhỏ bé trước mặt, muốn dùng cả đời này che chở cho cậu.

Woojin cảm thấy rằng khi nhìn người mình yêu bên cạnh quan tâm chăm sóc cho người khác thì sẽ đau như thế nào.

' - Không có gì đâu Cheongsan à... bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.'

'- Cậu tốt thật đấy Woojin, người nào phải may mắn lắm với được làm người yêu cậu đó.' Cheongsan nhỏ tiếng trêu ghẹo

"Cần gì khi cậu không thể trở thành người may mắn kia chứ !"

Anh nhắm mắt lại xoay người trở lại, khẽ nói .

'-Bây giờ tớ chỉ muốn bảo vệ chị... thật tốt thôi... và cậu nữa' Woojin càng về sau càng nói nhỏ lại.

'- Hả ? Và cái gì nữa ?' Cheongsan lay người anh, vẻ mặt tò mò hỏi .

'- Không có gì đâu, cậu ngủ đi ' Anh xoay người sang phía khác thật ra đang che dấu sự ngại ngùng của mình.

'Mọi người chuẩn bị cẩn thận, chúng ta phải băng qua đám zomie ở dưới tầng 3 thì mới có thể tìm được thức ăn và nước nhiều hơn'

'-Bọn tớ biết rồi !'

'-A!' Gyeongsu giật mình khi nghe thấy tiếng la đau đớn của Cheongsan, nhưng chưa kịp đưa tay ra thì đã thấy cậu được Woojin đỡ dậy rồi. Y  lắc đầu buồn bã " Lúc nào mình cũng chậm một bước !"

'- Cheongsan cậu không bị thương ở đâu chứ!' Y tiến tới chỗ Cheongsan đang ngồi xem xét vết thương cùng với Woojin.

'- Không có gì đâu Gyeongsu, cổ chân tớ bị trẹo một chút thôi. May mà có Woojin có xoa bóp cho tớ một chút nên cũng đỡ rồi !'

'- Chị tớ là vận động viên nên chấn thương là điều không tránh khỏi , tớ có học cách xoa bóp cho chị may mà chúng cũng có hiệu quả với cậu !' Woojin bỏ tay ra khỏi cổ chân có chút gầy của cậu xuống đất.

'- Chúng ta phải dời thời gian sang ngày mai, nếu mà đi ngay bây giờ thì sợ cậu ấy sẽ không chạy được !'

Gyeongsu gật đầu lo lắng nhìn cổ chân Cheongsan, thầm mắng con người ngu ngốc này chỉ vì nhận làm thêm vũ khí cho tên khốn Suhyeok mà cậu lại làm mình bị thương như thế này.

'- Cái gì dời thời gian? Bây giờ là thời điểm rất thích hợp để chúng ta ra ngoài, nếu không đám zombie sẽ đông hơn thì chúng ta sẽ nguy hiểm hơn đó .' Suhyeok tức giận, gã cảm thấy ở cùng mấy người này gã sẽ phát điên nên mất.

'- Bình tĩnh đi Suhyeok, Cheongsan đang bị thương ở chân nếu chúng ta đi ngay bây giờ thì sẽ nguy hiểm cho cậu ấy và cả chúng ta nữa !' Onjo bình tĩnh giải thích cho gã, nó thực sự cũng rất đói và khát nhưng để bạn thân nó phải nguy hiểm thì nó cũng không thể chịu đựng được.

'- Cái gì ? Cậu ta bị thương? Sao lại không nói cho tôi biết ?' Suhyeok khi nghe đến câu Cheongsan bị thương bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, liền hỏi Onjo dồn dập .

'- Cậu ấy đang ở trong kia, cậu vào đi !'

Cạch

'-A, Suhyeok !' Cheongsan khi nhìn thấy gã thì vui vẻ hô lên. Không hiểu sao gã vừa bước chân vào bầu không khí bắt đầu gượng gạo. Hai người Woojin và Gyeongsu lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác .

'- Nghe nói cậu bị thương ?'

'- Không sao đâu Suhyeok vết thương nhỏ ấy mà !'

" Nhỏ mà cậu rớm nước mắt ?"

" Nhỏ con khỉ ?"

Nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa cả thiên hà của cậu khi nhìn thấy gã, Gyeongsu thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt lấy, y thật sự không thể chứng kiến được cảnh này nữa liền bước chân ra ngoài.

'- Suhyeok cậu còn chuyện gì để nói không?Không thì ra ngoài đi trong này có Cheongsan là bệnh nhân còn nghỉ ngơi và... cả cô bạn gái của cậu đang đứng ở ngoài đợi này.' Woojin ngáp một cái thật dài.

'- Có chứ !Chẳng phải Cheongsan ngã là do làm vũ khí cho tôi sao? Nên tôi phải ở lại chăm sóc cậu ấy chứ. Cảm ơn cậu vì đã thay tôi chăm sóc cậu ấy nhé .' Suhyeok đứng dậy cười ranh mãnh, tưởng gã không biết cả hai đang ngắm trúng đồ của gã. Đã là đồ vật của gã thì cả đời này đừng bao giờ thoát khỏi tay gã.

Nó nghe hết đấy woojin ơi, nó còn biết cưng nấp cách mấy m để xem nó huỳnh huỵch mà :))))
Phần trước vừa ăn khuya vừa viết nên có chút sai sót nên bây giờ lên giường nằm viết bù lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top