[LavillexCaphenyxZata] Phương Trình Phản Ứng Của Tình Yêu (p2)
Capheny: em.
Laville: cậu.
Zata: anh.
-... : lời thoại.
-"..." : suy nghĩ.
Bối cảnh: Capheny là thủ khoa của khối Tự Nhiên tại trường mà Zata cùng Laville theo học.
____________________________________
Nghe nhạc tui thêm ở trên mà đi anh em=)))))
____________________________________
—tiếp—
-hiện giờ thì tôi khá bận nên tôi sẽ bắt đầu dạy cho cậu sau giờ học nhé_em đứng dậy đi về phía kệ sách.
-hừ....sao cũng được_cậu bĩu môi.
-vậy sau giờ học chúng ta sẽ hẹn nhau ở chỗ nào đây?_em nhón chân cố với lấy cuốn sách trên kệ.
-để tớ giúp cậu..._tiến tới cạnh em,lấy cuốn sách xuống đưa cho em_của cậu đây.
-à-ừm.. cảm ơn cậu nhiều nhé_em mỉm cười nhìn anh.
Anh khẽ đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt em. Nhưng bầu không khí màu hường này nhanh chóng bị cậu phá bỏ...
-pfttt.. đúng là vẫn lùn như ngày nào há há_cậu ôm bụng cười như được mùa.
Em trừng mắt nhìn cậu, tay nắm chặt lại nhưng anh đã nhanh chóng giúp em bình tĩnh.
-cậu đừng chấp thằng trẻ trâu xàm xí đó làm gì, cứ kệ nó đi_anh vỗ nhẹ vai em.
-ừ, cậu nói cũng đúng. Chấp thằng trẻ nghé đó làm gì cho mệt_em khoanh tay trước ngực nhìn cậu tỏ vẻ khiêu khích.
-ủa alo? Mày có còn là bạn tao không vậy? Mắc gì nói tao như thế, tao cũng biết đau lòng đấy_cậu nắm chặt phần áo trước ngực như kiểu đang rất đau lòng.
-kệ mày, đ*o ai care_anh nói với gương mặt thản nhiên.
-pft..._em bịt miệng để không cười ra tiếng.
-cô.. cô cười cái gì chứ!_lần đầu tiên bị một nữ nhân cười vào mặt khiến cậu ngượng chín mặt.
-haizz... nhưng mà 2 người đã chốt nơi để dạy kèm chưa thế?_anh thở dài.
-chưa nữa... do cậu ta không chịu nghĩ nơi chứ bộ_Capheny.
-vậy quyết định dạy ở nhà của nó đi cho nhanh_anh day nhẹ thái dương.
-ủa ơ?_cậu khó hiểu.
-quyết định vậy đi_em.
-vậy sau giờ học gặp lại nhau nhé, giờ bọn tớ phải về lớp đây_anh đi đến bên cậu rồi tiện tay kéo cổ cậu đi.
-ừm, hẹn gặp lại sau nha_em vẫy tay.
______________sau giờ học______________
Em đứng trước cửa lớp của anh và cậu, thản nhiên lên tiếng...
-cho hỏi Zata và Laville có ở trong lớp không ạ?_em.
-đây đây, chúng tớ đây_anh tiến đến trước mặt em, trên vai là cậu đang ngủ mê mệt quên luôn giờ giấc.
-cậu ta..._em chảy hắc tuyến, tay chỉ về phía tên con trai đang ngủ ngon lành kia trên vai anh.
-cậu ta ngủ cả buổi học không chịu dậy nên tớ mới phải vác như này_anh thở dài.
-đúng là không biết phép tắc gì hết_em thở dài theo anh.
-chúng ta đi thôi nào Capheny_anh.
-ừm_em khẽ gật đầu.
Suốt đường đi, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cái cậu trai tóc xanh đang yên vị trên vai anh chàng tóc trắng như thể là sinh vật ngoài hành tinh khiến em ngại giùm cậu.
Đứng trước cổng nhà cậu, em bị cái sự xa hoa của nó làm cho đứng hình mất vài giây, mặc dù em biết cậu là con trai của hiệu trưởng nên nhà cậu chắc chắn là rất lớn không ngờ lại to đến như vậy.
-cậu sao thế Capheny? _anh quay sang nhìn cô gái đang đứng đờ ra đấy không nhúc nhích.
-à.. không có gì đâu, chỉ là hơi choáng ngợp thôi_em như bừng tỉnh khỏi cơn choáng ngợp, luống cuống chạy theo anh.
Bước vào trong càng xa hoa hơn nữa, còn có mấy người hầu đứng ở cửa nữa chứ.
-mừng cậu đã về thưa cậu chủ_đám người hầu đó cùng đồng thanh khiến em hơi giật mình mà bám vào vạt áo anh.
Nhìn biểu hiện của cô nhóc lùn nhưng láo này mà cậu cố nhịn không cười thành tiếng.
"Pfttt... đáng yêu thật đấy"_anh cố nhịn cười.
Cái sự xa hoa này khiến em loá hết cả mắt. Anh thấy em dụi dụi mắt thì ân cần nói với em...
-cậu đứng đây đợi tớ một lát nhé_cậu nở một nụ cười ấm áp với em.
Anh bước một mạch qua đám người hầu đến trước cái ghế sofa bự chà bá kia, không chút thương tiếc mà quẳng cậu một cái "phịch" lên đó khiến cậu choàng tỉnh khỏi giấc ngủ say nồng kia.
-mày ác với tao thế, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết hả?_cậu xoa xoa lưng làm như kiểu đau lắm mặc dù nệm ghế rất êm không gây đau chút nào.
-như mày mà là hoa với ngọc á? Nghe gớm vãi_anh nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi quay về bên cô gái đang rén trước mấy cô hầu gái đang vây xung quanh nựng em.
-để tớ dẫn cậu vào_anh cười hiền nhìn cô gái nhỏ đang hoang mang trước mặt.
Em nghe vậy liền nắm chặt lấy bàn tay anh rồi cũng dần bình tĩnh hơn. Còn về phía anh, bị nắm tay bất ngờ khiến anh vừa giật mình vừa ngượng chín mặt...
"Tay mềm thật..."_anh đưa tay còn lại che đi cái gương mặt đỏ ửng như khỉ đít đỏ của mình tránh không cho ai thấy.
Mắm đầu xanh đang nhìn hai mắm đầu tím và đầu trắng kia với ánh mắt miệt thị vô cùng, cậu lộm cộm ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài cố lệt xác lên phòng. Anh thấy vậy thì cũng kéo tay em theo.
————————
-lấy sách vở với bút ra đi, chúng ta bắt đầu học_em lôi đống sách Hoá dày cộp đặt lên bàn.
-eh??? Tôi còn ngủ chưa đã mà.. học sớm thế_cậu nhìn đống sách Hoá đó với ánh mắt chán ghét vô cùng.
-ngủ cái gì nữa? Lo mà học đi_anh cốc vào đầu cậu một cái đau điếng.
-đau! Sao mày ác với tao thế hả Zata?!_cậu ôm đầu uất ức nhìn anh.
-vì mày xứng đáng_anh nhún vai.
-pftt..._em nhìn cậu cười khinh bỉ.
-cô..! Cười cái gì chứ!_cậu thật sự muốn nhai đầu con nhỏ lùn tịt láo toét này lắm rồi.
-rồi rồi, xin lỗi được chưa?_em bắt đầu viết một đống công thức cùng phương trình hoá học vào vở rồi đưa đến trước mặt cậu_-giờ thi cậu hãy thử giải một số phương trình đơn giản này đi, tôi có để công thức bên cạnh rồi đó.
Cậu sốc trước câu nói của em, đống này mà đơn giản á? Đơn giản cái *beep*!
-nếu cậu làm đúng được khoảng chừng 40%-50% những phương trình này thì tôi sẽ làm theo những gì mà cậu yêu cầu, miễn sao là nó trong khả năng của tôi_em xoay xoay cây bút trên tay.
-cậu nói thật đấy hả Capheny?_anh bó tay nhìn em.
-trừ cả việc cậu muốn tôi ra về hay muốn nghỉ học nha_em chống cằm cười cười.
-cô nhớ lời đó!_cậu liền cặm cụi làm bài, lần đầu tiên thấy cậu tự động chịu giải Hoá khiến anh bất ngờ.
-phải quay lại khoảnh khắc này mới được, thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ cảm động đến bật khóc khi xem được video này cho coi_anh liền nhanh chóng lấy điện thoại ra quay.
-AI CHO MÀ QUAY HẢ!?_cậu như xù lông lên.
-tôi cho_em nhíu này nhìn cậu.
-hừ..._cậu tiếp tục làm bài.
—————————
Em cầm vở xem từng đáp án, rồi mỉm cười...
-sai gần hết rồi thưa anh zai_em liên tục đánh dấu những lỗi sai bằng bút đỏ.
-sao lại sai được? Tôi chắc chắn tôi đã làm tho công thức rồi mà_cậu bĩu môi.
-đúng? Thế cậu giải thích cho tôi tại sao cậu lại giải H2 + O2 = HOHO?_em nhẹ nhàng đặt cuốn vở xuống bàn.
-đúng rồi còn gì nữa?_cậu khoanh tay trước ngực.
-đúng cái đầu cậu!_em gõ vào đầu cậu một cú đau điếng_-phải là 2H2 + O2 = 2H2O mới đúng!
Anh chỉ biết ôm trán mà cạn lời với trí thông minh của thằng bạn nối khố này. Sao nó ngu thế không biết!
____________________________________
—còn tiếp—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top