Chap 4. Người trở lại, nhưng lại không nhớ ta (P2)
Cp: Zhongli x Aether.
...
Zhongli đột nhiên ôm chặt lấy người trước mặt. Aether khó thở, chiếc đuôi không ngừng lắc.
"Chủ nhân, đau!!"
Zhongli nghe cậu nói vậy, liền buông ra, ân cần hỏi:
"Em...em đau sao?"
"Chủ nhân ôm chặt thần...thần thấy đau"
Zhongli cười nhẹ, Aether có chút không hiểu tại sao chủ nhân lại cười nhỉ?
"Em có thể dấu tai và đuôi đi được không?"
Cậu cụp tai xuống, đôi mắt có chút buồn...
"Sư phụ Hồ Ly bảo thần rằng thân chưa đủ tu vi để hiện nguyên hình... người còn bảo lúc đầu tu vi của thần rất cao, nhưng vì cứu một con rồng mà hi sinh nửa đời tu vi!"
Zhongli nghe cậu nói vậy, y liền hỏi:
"Vậy em có hận con rồng đó không?"
Aether cười nhẹ, hai tai lại dựng lên:
"Thần không có hận chú rồng đó đâu!! Chắc chắn chú rồng đó là một người rất quan trọng với thần nên thần mới làm vậy!!"
Zhongli nhìn cậu, hai chiếc sừng rồng hiện lên, y trở về nguyên hình rồng đứng trước cậu.
"Chủ...chủ nhân..."
"Ta là con rồng em cứu đấy..."
Zhongli cúi người xuống trước cậu, Aether chạm vào mặt y, cảm giác thân quen ấy lại hiện về. Y dưới hình rồng hôn nhẹ lên đôi môi của chú thỏ trước mặt.
"Ta nhớ em lắm...Aether..."
"Xin lỗi chủ nhân...nhưng ký ức của thần lúc trước đã bị xoá hết và thần không thể nhớ lại gì cả"
Cậu cúi mặt xuống, không ngừng bứt rứt.
"Chúng ta làm chút chuyện được không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Làm chuyện mà chủ tớ nên làm"
Zhongli nhìn người cậu và nói.
"Đó là chuyện gì ạ? Xin lỗi chủ nhân, thần không biết..."
"Vậy em muốn thử không?" Zhongli trở về nguyên hình nói.
"Thần...nếu chủ nhân vui ạ!!"
Zhongli nở một nụ cười nham hiểm, bế cậu vào phòng.
"Ta chắc chắn làm chuyện này xong, em sẽ có toàn bộ ký ức đấy, Aether!"
"Thật...thật sao ạ?"
"Điều cuối của khế ước là vậy!"
Y bế cậu vào phòng, khoá cửa lại, đặt cậu lên giường.
"Em cởi y phục ra đi"
Nghe lời chủ nhân, Aether cởi toàn bộ những mảnh vải trên người, đến lúc cậu nhận ra có gì đó sai sai và ngừng việc cởi đồ lại thì trên người cậu chỉ còn đúng một miếng áo trắng trong suốt.
"Thần cởi chủ nhân cũng phải cởi cho công bằng chứ!!" Cậu bò lại phía y.
Y phì cười nhẹ, cởi nốt chiếc áo chỉ để lại chiếc quần. Y bảo cậu nằm ra, lấy một tấm vải trắng che mắt cậu lại và trói tay cậu.
"Chủ nhân, người muốn làm gì!"
....
End chap 4.
18.3.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top