Phiên ngoại: Valentine
Đây là chap phiên ngoại dành cho Valentine nên chuc mọi người xem vui vẻ nha đây sẽ chỉ tính ở Mondstadt thôi nha :_)
Vào truyện thôi đây là chap nhỏ nên ngắn thì mọi người thông cảm nha
_____________________________________________
Như mọi hôm cậu bước đi trên đường xá Mondstadt nhưng hôm nay ở Mondstadt này lại tràn ngập mùi socola ngửi thôi cũng thèm quá đi mất thôi. Paimon nãy giờ cũng đang thèm đến chảy dãi vì mùi socola
-Aether: Rốt cuộc hôm nay có gì đặc biệt mà đường phố lạo tràn ngập mùi socola vậy Paimon
-Paimon: Tôi không biết nữa nhưng mùi socola này thơm quá đi mất tôi muốn ăn tôi muốn ăn!!
Khi đến quán người săn hươu thì cậu đã không kìm lòng được mà hỏi rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà mọi người thi nhau làm socola thấy như vậy cô liền bất ngờ và giải đáp cho cậu rằng hôm nay là ngày Valentine ngày lễ tình nhân một ai đó sẽ làm một món quà cho người mà mình cảm thấy yêu thích nhất không cần phải là tình yêu là bạn bè cũng không có vấn đề gì sau đó cô liền hỏi cậu xem có muốn tặng socola cho ai không?
Cậu cũng không biết nữa, cậu thở một hơi dài mệt mỏi nhìn xung quanh mọi người đang vui vẻ bên cạnh nhau thưởng thức socola làm cậu nhớ đến em gái cậu quá đi mất đang đi thì cậu có bắt gặp đội trưởng đội kỵ binh Kaeya hình như hắn đang làm gì đó mờ ám thấy vậy không tránh khỏi tò mò cậu liền đền gần thử xem
-Aether: Đội trưởng đội kỵ binh anh đanh làm gì vậy
-Kaeya: à là Aether đó sao?
- Aether: anh che có một mắt thôi mà.
Cậu để ý rằng Kaeya đang cầm gì đó trên tay cậu liện hiểu chuyện mà hỏi rằng Kaeya có ý định tặng socola cho ai, ai sẽ là người may mắn được đội trưởng đội kỵ binh để ý thế.
Hắn liền đưa Socola ra trước và hỏi.
-Kaeya: ý cậu là thứ này?
Cậu gật đầu xác nhận với hắn
-Kaeya: À cho cậu đấy Aether.
... Cậu im lặng một hồi lâu không nghĩ tên Kaeya lại tốt đến cỡ này cơ chứ cảm động thật mà, cậu vui vẻ nhận lấy và cảm ơn hắn liêm tục hắn chỉ cười một cái rồi xoa đầu cậu rồi bàn tay đầy lại trườn xuống má cậu mà véo một cái... Hắn đang dương Đông kích Tây à? Tay hắn đang đặt ở eo Aether đấy.
Khi bị véo thì cậu như mèo con xù lông mà lườm hắn, tay còn lại thì vẫn tiếp tục sờ soạn eo Aether như một tên biến thái.
Hai người cứ đứng vậy mà dành cho nhau một chút lời hỏi thăm ngay sau đoa thì Aether đã chủ động tạm biệt rồi rời đi chắc lúc rời đi Aether vẫn không biết rằng vừa nãy anh bị sờ soạn đâu.
Vừa đi Aether vừa nhâm nhi một tý socola mà Kaeya tặng nó rất ngon cậu không nghĩ trình nấu ăn của hắn đỉnh như nhân bên trong còn là rượu vang hòa quyện với socola khiến nó trở nên thật tuyệt vời biết bao. Cậu vui vẻ mà ăn nhiều hơn.
-Aether: ngon thật đó~
-???: Hù
Cậu giật mình mà nhảy bắn lên như mèo gặp nước tý nữa thì cậu đã làm rơi hết socola xuống đất thật may mắn vì cậu vẫn giữ được nó. Khi cậu quay lại để xem ai là người đã dọa cậu thì một bóng hình xanh lá đập vào mắt cậu, à rồi đó là Venti.
Cậu tức giận mà đối chất với Venti sao lại dọa cậu như vậy làm cậu tý nữa thì mất đồ ăn ngon rồi, thấy vậy Aether giận như vậy Venti liền làm nũng cậu ngay tại đó.
Cậu bất ngờ vì không nghĩ Phong thần lại có cái biểu cảm này, dù cũng chả muốn tha lỗi nhưng cũng may đã không có chuyện gì xảy ra nên cậu cũng tạm tha lỗi cho Venti.
Thấy vậy Venti liền đưa cho Aether một túi đồ nhìn khả nghi lắm, không túi đồ rất đẹp nhưng do cậu đa nghi thôi khi mở ra thì mùi socola sộc thẳng vào mũi cậu nó có mùi của hoa Cecilia thì phải thơm chết mất. Cậu bất ngờ mà hỏi Venti xác minh xem có đúng phải hắn tự làm không.
- Venti: Ừm tôi tự làm đó ngon chứ?
-Aether: tôi chưa thử nữa nhưng tôi nghĩ nó sẽ rất ngon đấy.
Venti gập đầu hài lòng với cậu trả lời của Aether mặc dù muốn ở với cậu lâu hơn nữa nhưng giờ Venti đã lại có việc biết thế Venti đã không nhận lời....
Hắn nâng tay Aether đặt lên một nụ hôn nhẹ lên trên cổ tay cậu. Do việc làm bất ngờ này đã khiến Aether khó hiểu vô cùng, chưa kịp định hình xong thì Venti đã chào tạm biệt cậu, vì đang ngẩn ngơ nên cậu cũng chỉ à ừm một cái có lệ rồi tiếp tục đi dạo vừa đi cậu vừa cố gạt cái suy nghĩ linh tinh của cậu đi.
Đang cố gắng quên chuyện vừa rồi thì cậu đã gặp Bennett một nhà mạo hiểm, tuy hơi xui xẻo có xíu à, khi thấy cậu Bennett đã ngay lập tức lúng túng mà chạy ra chỗ cậu nhìn như thiếu nữ mới lớn vậy.
- Aether : Chào Bennett cậu đang kiếm nhiệm vụ làm ư?
- Bennett: À không tôi chỉ đang đi dạo thôi, còn cậu?
-Aether : tôi cũng vậy chúng ta đi cùng nhau luôn nhé?
Ngay sau đó Bennett đã đồng ý và đi dạo luôn với cậu vừa đi Bennett vừa lo lắng điều gì đó khi đi đến gần Lanh Lãng thì Bennett đã đưa cho cậu một hộp quà gói gém rất cẩn thận và bên trong tiếp tục là socola nhưng nó không được đẹp mặt như các socola mà cậu đã nhận được vào ngày hôm nay..
Tim Bennett như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy miếng socola đó dần dần vào miệng Aether.
-Aether: Ừm!! Ngọt quá...
- Bennett : có lẽ tớ đã cho quá nhiều đường rồi...
-Aether: Không sao đâu mà Bennett
Thấy Bennett có vẻ lo lắng Aether liền an ủi Bennett. Suy nghĩ một chút thì cậu quyết định đi thăm Razor luôn một thế đằng nào cậu cũng đang ở Lang Lãnh mà.
Cậu quay sang Bennett rủ chàng trai bên cạnh đi cùng mình, lời mời của cậu được đồng ý một cách nhanh chóng, hai người bắt đầu tiền gần vào trong Lang Lãnh hơn. Đột nhiên...
-Bennett: Tránh ra Aether!
Ngay sau khi nghe câu đó theo bản năng ngay lập tức cậu quay lại xem tình hình thì..
| Bụp|
Một tiếng động vang lên không gian như ngưng đọng, tiếng lá cây xào xạc... Khung cảnh thật là ám muội.
Bennett vào lúc nãy đã bị vấp té do không muốn ngã vào Aether nên cậu đã bảo tránh ra Aether có ai ngờ là cậu ấy quay lại như một bản năng đâu chứ. May mắn thay Bennett kịp chống tay để không rơi thẳng vào người Aether nếu không thì toang lắm...
Ngay sau khi nhận ra tình hình thì Bennett liền đứng lên và liên tục xin lỗi Aether vì hành đông thiếu lịch sự của mình vừa rồi.
Aether cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh mà Bennett cứ xin lỗi cậu như này nên liền giải thích với Bennett là điều đó không sao bởi vì điều đó chính Bennett cũng không biết trước được mà.
Từ trong bụi cậy lại xồ ra một con sói với mái tóc màu xám mà ôm Aether vào người rồi ra khoảng cách với chình người bạn của mình.
Do vừa ngồi dậy được chưa lâu đầu cậu vẫn chưa tỉnh hẳn mà ngay sau đó lại đến lượt Razor do chuyển động quá đột ngột mà lại còn chóng mặt do một phần là rượu vang có trong socola của tên Kaeya hai là do cú ngã vừa nãy khiến cậu vô cùng là buồn nôn bàn tay cậu bám chặt vào Lưng Razor để ổn định lại .
Ổn định rồi thì cậu mới nhận ra cậu bám chặt đến nỗi lưng Razor còn đỏ hết cả lên rồi khi nhìn thấy vậy cậu lại xin lỗi Razor vì việc vừa rồi nhưng nhìn Razor có vẻ không để việc đấy là mấy, cậu dần gỡ tay của Razor ra khỏi người mình.
Bất ngờ thay Razor đưa ra cho cậu một gói socola, cậu rất bất ngờ không nghĩ Razor lại làm socola cậu thật sự khó mà tưởng tượng được quá trình làm đấy.
Khi hỏi thì biết là do chị Lisa dạy cho Razor trước ánh mắt mong chờ cậu thưởng thức nó cậu mở gói socola thật sự không phải nói cũng biết nó có mùi quả móc câu ăn vào thì nó có vị ngọt đắng lại tê tê như bạc hà... Rốt cuộc là kiểu vì gì đây cậu không hiểu lắm. Nhưng nó lại ngon theo cách riêng nó kiến cậu muốn ăn nhiều hơn.
Nhìn thấy Biểu cảm của Aether thì Razor vui ra mặt. Aether nhìn sang Bennett rồi liền đưa một miếng ra trước mặt cậu muốn cậu ăn thử. Bennett có chút e dè mà ăn miếng socola khi đang ở ngay trên tay Aether.
-Bennett: Wow! Vị nó ngon thật đấy Razor cậu làm ngon thật đó khác hơn với cái của tớ
-Aether: Socola của Bennett cũng rất ngon mà đậm vị ngọt luôn chỉ là bề ngoài không đẹp lắm thôi.
Trong khi 3 người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một anh chàng nhìn cách ăn mặc thì chắc là người của hiệp hội nhà mạo hiểm rồi.
-????: Bennett cậu ở đây sao, có chuyện rồi Bennett đi theo tôi.
Anh chàng kia gấp gáp nói sau khi thấy vậy Bennett liền chào tạm biệt hai người mà rời đi...
Không gian giờ chỉ còn lại Aether và Razor hay người vừa đi vừa nói chuyện... Hình như chỉ có mình cậu nói thì phải . Chính xác rồi mình cậu nói thôi.
Đột nhiên Razor kéo cậu lại, ngay sau đó cậu lại quay mặt ra chỗ Razor như một bản năng bình thường , Razor đột nhiên kéo chiếc áo choàng của cậu ra mà cắn vào cổ của cậu một cái khá đau.
Cậu hoảng loạn loạng choạng lùi về sau.
-Razor: Tôi chỉ đi được đến đây....tôi không đi xa hơn nữa được...
Thấy Razor nói vậy cậu liền gật đầu rồi tạm biệt Razor tuy trong đầu cậu vẫn đang tự hỏi sao Razor lại làm việc này với cậu.
Cậu cũng đang gác sang một bên để hỏi vào lúc khác, bây giờ việc cậu đang quan tâm là che vết cắn đó cậu liền chỉnh lại sao cho che được vết cắn đó sau một hồi loay hoay thì cuối cũng cũng đã xong
Cậu cứ thờ thẫn đi mà không biết chính cậu cũng đang đi đâu nữa cả người cậu cứ đờ đẫn ra. Không suy nghĩ được gì dù cố tìm ra một lý do hợp lý trong trường hợp vừa rồi nhưng nó cứ sao sao á.
Đột nhiên có một giọng nói trầm cất lên từ đằng sau cậu, cậu quay lại nhìn thì đập vào mặt cậu là đôi mắt màu đỏ cam nhìn chằm chằm cậu cũng với mái tóc đỏ rực như ánh lửa phập phùng
Cậu bất ngờ mà cất tiếng gọi tên ngài Diluc. Diluc nhìn cậu một hồi rồi liền hỏi sao cậu lại ở đây. Cậu cũng chả biết nữa sao cậu lại ở đây?
-Aether: có lẽ tôi đang đi dạo hay gì đó thôi
-Diluc: vậy sao... À đúng rồi cậu thích ăn đồ ngọt chứ?
-Aether: À đồ ngọt tôi khá thích ăn .
Diluc đưa ra trước mặt cậu một hộp quà màu sắc rất sặc sỡ và được gói gém rất cẩn thẩn trên đấy còn có một tấm thiếp chúc.
Sau một lúc Aether mới nhận ra món quà này là đưa cho cậu, cậu tưởng là gửi đồ cho ai đó ai dè là cho cậu à?
Cậu ngước lên nhìn Diluc, cậu không nhìn nhầm nhỉ Diluc đang ngại sao?
Cảnh này mà chụp lại rồi bán đi chắc được không ít Mora đâu đấy trời. Ngay sau đó để thể hiện cậu là một người lịch sự thì cậu đã cúi đầu cảm ơn món quà của lão gia Diluc.
-Aether: Lão gia Diluc ngài đang ngại sao?
-Diluc: ... L-làm gì có! Tôi đi đây tôi có việc rồi, chúc cậu một ngày tốt lành .
Không đợi cậu chào lại Diluc đã mất tăm, cậu thở dài chính cậu cũng không biết hôm nay rốt cuộc là ngày gì nữa cả ngày hôm nay của cậu cứ sao sao á tự dưng có người dâng quà cho mình không phải là 1 mà là 4 hộp quà cũng một lúc luôn.
Cậu nghĩ đến lúc để cậu trở về lại thành Mondstadt trên đường đi gió nhẹ những lá cây rơi xuống tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng và tuyệt với.
Đúng là vùng đất của sự tự do có khác cảm giác yên bình và thoải mái đến bất với nhưng con người thân thiện. Thật tuyệt khi cậu được đến một nơi như này nếu như Lumine ở đây thì có cậu và em ấy voa thể tận hưởng những điều tuyệt vời nhất.
Khi về đến thành Mondstadt cậu nhìn xung quanh như để khắc ghi khung cảnh này mãi trong trí nhớ của cậu vậy. Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi ở gần đội kỵ sĩ.
Cậu ngửa đầu ra sau ghế mệt mỏi mà thở ra một hơi dài, một chàng trai tóc màu kem cúi đầu gần sát với mặt cậu và nở mộ nụ cười...
-Aether: Albedo sao cậu vào thành Mondstadt có công việc gì sao bởi vì tôi rất ý khi thấy cậu vào thành Mondstadt đấy
-Albedo: Vào đây để tìm cậu đó Aether.
Aether bất ngờ mà hỏi lại cậu đấy một lần nữa " hả tìm tôi, làm gì" . Đột nhiên Albedo nhét một thứ gì đó vào miệng cậu. Không khó để nhận ra đó là socola nhưng anh nó cũng không tệ vị socola khá đậm cậu khá thích đấy chứ vị đắng đắng của socola đem lại một hương vì tuyệt vời
Cậu vừa nhâm nhi vừa hỏi Albedo kiếm đâu được socola ngon thế thấy vậy Albedo cũng không giấu gì cậu, mà bảo là hắn tự làm và hỏi cậu xem có muốn ăn thêm không.
Đương nhiên là có rồi vị nó tuyệt vời luôn đấy chứ. Thế là cậu vừa ngồi ăn socola vừa nói chuyện với Albedo hay người vui vẻ trò chuyện với nhau.
-???: ngài Albedo. Có ch-chuyện rồi
-Albedo: Có chuyện gì sao Sucrose, đưa tôi đến xem nào.
-Sucrose: Vâng ạ ngài theo tôi.
Albedo khi đứng lên còn rành h thời gian để hôn nhẹ một cái vào chán Aether rồi hắn mới đi cậu khá khó hiểu với hành động đấy của Albedo nhưng cậu mệt lắm rồi hết muốn quan tâm mất việc kia đấy luôn rồi binh minh đã bắt đầu xuống rồi khung cảnh thật tưới đẹp làm sao...
-???: K-Kỵ sĩ danh dự!!
Aether phải tốn một lúc mới nhớ được cậu trai trước mắt là ai"Mika lâu rồi không gặp nhỉ"
-Mika: À..À tôi muốn tặng cho kỵ sĩ danh dự thứ này
Khi nói thế thì cậu đã đoán chắc hơn bảy mươi phần trăm đó là socola rồi và cậu cũng đoán đâu có sai đâu đúng thật mà... Ngày sau khi cậu đưa tay ra nhận hộp socola, nhưng cậu chưa kịp cảm ơn hay bất cứ cấu gì thì Mika đã chạy mất rồi...
Cậu ngơ ngác như con nai vàng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đột nhiên Thức ăn dự trữ xuất hiện mà xin cậu vài miếng socola cậu là người tốt nên cũng đứa cho cô hai người vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả với nhau khung cảnh thật đẹp biết bao cậu thật sự không muốn rời khỏi vùng đất này...
_____________________________________________
Chậm mẹ một tuần :_)
Tôi cũng không muốn như thế đâu nhưng mà cuộc sống không cho phép tôi viết nhanh ý mà thôi viết đến đây thôi tôi tưởng chap này ngắn ngắn xíu có ai dè là dài bome đâu haizz thôi chúc mọi người một ngày tốt lành nha cảm ơn mọi người đã đọc yêu mọi ngời nhiểu tôi lười kiểm tra lại chính tả lắm các bạn thấy tôi sai thì khoáng vùng chỗ đấy hoặc ib Face gửi tôi luôn cũng được rồi tôi sẽ sửa nha :_) lười lắm rồi á •°•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top