Bế

Jung Woojin rất nhỏ người, cũng rất mảnh khảnh nên ai nhìn vào cũng muốn ôm, muốn bế em.

Ôm thì không sao, nhưng Woojin lại rất sợ bị bế. Em không thích cảm giác chân mình phải xa rời mặt đất quá lâu, cũng bởi thế mà mỗi khi có người bế em lên cao em đều phải ôm chặt lấy cổ người đó rồi nhắm chặt mắt lại, cứ như chú mèo con đang sợ hãi vậy.

Chẳng hạn như ở buổi quay chụp hôm nay, có một bức ảnh cần sự tươi mới và tinh nghịch của em và Louis. Thế nên Louis mới nêu ra ý tưởng là chẳng hạn như cậu bế Woojin lên cao thì sao, chắc sẽ thú vị lắm luôn ấy.

Mọi người nghe xong thì thích thú lắm, nhưng nếu đã là ảnh cần chụp và cảnh cần quay thì dĩ nhiên là sẽ có nhiều thứ cần chỉnh sửa trong lúc tạo dáng, sẽ phải di chuyển và hoạt động đôi chút nhằm tạo nên không khí tự nhiên. Có nghĩa là, trong lúc bế em lên thì chắc Louis sẽ phải di chuyển đôi chút chứ chẳng thể đứng yên được.

Còn em thì chẳng thích điều đó chút nào.

- Hay là đổi kiểu khác đi?

Em giật nhẹ tay áo của người nhỏ hơn rồi che tay thầm nói.

- Anh sợ...

Sự lo lắng hiện rõ ra trong đôi mắt và biểu cảm trên gương mặt em khiến Louis có đôi chút mềm lòng.

- Mình thử một lần thôi ha anh? Em hứa là sẽ ôm chặt anh mà, tin tưởng em nha? Nếu không được thật thì để em lựa lời nói với mọi người cho, nhé anh?

Giọng Louis nài nỉ rồi trấn an em đủ điều, cậu nắm chặt hai tay em rồi nhìn em với đôi mắt long lanh, lấp lánh mong cầu sự tin tưởng đến từ người anh thấp hơn mình cả một cái đầu.

... Đến nước này rồi thì em dù có không muốn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải hạ quyết tâm mà tin tưởng vào sức mạnh của Lim Louis thôi.

- Thử lần 1 nha hai đứa!

Tiếng của đạo diễn vang lên rồi sau đó là tiếng đếm số 1, 2, 3 bắt đầu cảnh quay của cả hai.

Louis nâng người em lên khỏi mặt đất. Một tay vững chắc đỡ lấy mông em như ghế ngồi trên không, tay còn lại cũng đỡ lấy eo em rồi đẩy sát hơn vào người mình. Louis bảo em lấy một tay ôm lấy cổ cậu cho chắc, sẽ không để em té đâu.

Em làm theo lời Louis nói.

Và đúng thật, cảm giác vững chắc và an toàn hơn hẳn. Sau khi cảm nhận được nỗi bất an trong lòng mình được xua tan rồi thì em liền nhìn thẳng vào mắt Louis với đôi mắt vui mừng lấp lánh, người ngày thường cao hơn em cả một cái đầu nay lại được em nhìn xuống từ trên cao, trông dễ thương hơn hẳn những lúc em phải ngước lên nhìn.

- Em đã bảo rồi mà đúng không?

Louis cười tít cả mắt lại mà ngước lên nhìn em. Louis bây giờ cứ như là một chú cún bự đang vẫy đuôi phấn khích vậy, làm em không kiềm được mà vò loạn mái tóc đã được stylist tạo kiểu đàng hoàng cho cảnh quay của em nhỏ...

May mắn là sau đó cả hai cũng không bị khiển trách gì vì phản ứng hóa học của cả hai rất tốt, cảnh quay hoàn thành một cách mĩ mãn.

Và, tình cảnh của những ngày sau đó đã diễn ra theo cách có chút kì lạ. Jung Woojin, người thường ngày chẳng bao giờ để cho người khác có cơ hội nhấc bản thân lên dù chỉ-một-gang-tay nay lại để cho Lim Louis, trẻ nhỏ đang trong thời kỳ muốn được thể hiện sức mạnh của bản thân mình bế bổng em lên một cách vô tư, và đôi khi còn chẳng hề báo trước.

- Woojin, sao dạo này em cứ để Louis bế bồng em lên vậy?

Chết thật, đột nhiên Ryul lại hỏi em câu này thì nghe có ấm ớ không cơ chứ.

Nhưng em, cái người đang nằm úp trên ghế Sofa mà lướt điện thoại, hai chân lại còn đung đưa vui vẻ kia có vẻ như cũng chẳng nhận ra câu hỏi của anh kì lạ ra sao. Nên thôi cứ kệ luôn đi vậy.

Em tắt điện thoại, nằm ngửa ra rồi ôm gọn điện thoại ở trên ngực. Nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Ryul.

- ... Tại vì Louis bế an toàn, em thấy không sợ như lúc bị người khác bế.

- Vậy anh cũng bế em thử có được không? Bế công chúa, đảm bảo an toàn.

Ryul đứng trước Sofa, từ trên cao mà nhìn xuống mặt em. Chỉ là chuyện bế bồng thôi mà chẳng hiểu sao vẻ mặt anh lại trông nghiêm túc đến lạ.

Kim Ryul thì tất nhiên là em tin tưởng nhưng chuyện bế thì lại là một chuyện khác nữa. Dù biết anh khỏe đến đâu nhưng khi được đề nghị em vẫn có chút bài xích không muốn đồng ý.

Em mới đầu còn tránh né ánh mắt anh, nhưng sau lại nhìn thẳng. Hít sâu một hơi rồi nói:

- Nếu em thấy không ổn thì anh phải đặt em xuống ngay đấy.

Ryul gật đầu chắc nịch.

- Vậy giờ anh bế em nhé.

Ryul nói xong liền đưa tay phải luồn xuống lưng em, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối em rồi từ tốn bế em lên. Ryul bảo em nếu sợ thì vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy đi.

Ryul nhấc em lên khỏi Sofa một cách nhanh gọn, Woojin còn chưa kịp cảm nhận sự khác biệt nữa là đã được bế lên mất rồi. Có vẻ như vì trải nghiệm bế bồng của Louis trước đó nên em cũng đã phần nào quen được với chuyện chân không chạm đất này rồi chăng? Em nghĩ thế.

- Em thấy sao?

Ryul cười cười hỏi em, còn Woojin thì lúc này vẫn còn khá kinh ngạc với sự thích ứng nhanh chóng này của mình. Em đưa mắt sáng rỡ lên nhìn Ryul, còn kèm theo cả một nụ cười xinh nữa chứ.

- An toàn lắm luôn!

- Vậy thử xem anh có thể bế em được bao lâu nữa nhé?

Ryul vẫn giữ cái dáng vẻ cười cười ấy trên mặt, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây Woojin lại thấy có chút gì đó gian xảo...

- Hay là thôi đi, anh mà cứ bế em đi khắp nhà như này thì em thấy ngại lắm...

- Sao được, anh phải biết sức mình đến đâu để mốt còn biết đường mà bế em chứ!

Có thể mọi người không biết, nhưng Ryul chính xác là cái đồ cứng đầu. Một khi anh đã quyết rồi thì khó mà cản anh lại lắm, nên Woojin cũng đành chịu mà chiều theo cho tới lúc cái anh trai lớn hơn mình 2 tuổi này mệt thì thôi...

Thế là Ryul bế em đi khắp kí túc xá của cả bọn, lúc thì hỏi em ăn gì anh bế em đi lấy, em có muốn uống nước không, khi lại bảo em muốn chơi game không, anh bế em đi chơi game, hay em muốn xem phim thì anh bế em về lại Sofa nhé. Ryul đột nhiên nhiều lời hơn hẳn mọi ngày, cứ bế em đi khắp nơi rồi bày ra đủ thứ chuyện em có thể làm trong khi được anh bế. Mà thế lại hay, Ryul cứ đánh lạc hướng em thế nên thành ra Woojin cũng quen dần với chuyện được anh bế đi khắp nơi như này, dù gì thì tay Ryul cũng vững, bế cũng thoải mái mà.

Lạch cạch.

Tiếng cửa kí túc xá vang lên rồi ngay sau đó là tiếng của Louis vọng vào.

- Tụi em về rồi nà-

Mới đầu tiếng cậu còn nhẹ nhàng lắm, thế mà chỉ vừa nhìn thấy khung cảnh Ryul đang bế Woojin kiểu công chúa đi đi lại lại khắp nhà thôi mà đã hét ầm lên rồi.

- AI CHO ANH BẾ ANH WOOJIN VẬY HẢ?

Louis la toáng lên với khuôn mặt hoảng hốt vô cùng, chạy đến phía của Ryul với Woojin với tốc độ nhanh kinh khủng khiếp. Mà Ryul thì lại không muốn phải thả em xuống lúc này nên cứ vừa bế em vừa chạy đi để né con bò húc mang tên Lim Louis kia.

- O-ohyul cứu em!

Woojin bị bế đi khắp nhà mà muốn chóng cả mặt, em dùng hết sức cuối cùng để kêu to tên của cái người nãy giờ vẫn chưa bị kéo vào chuyện này lên.

Thế là cứ như một vị anh hùng thực thụ, Kwon Ohyul dùng thân chặn Louis đang đuổi đến lại, tay lại tóm chuẩn xác Ryul buộc cậu bạn phải ngừng lại. Sau khi dẹp loạn thì cũng đã đến lúc giải cứu nạn nhân. Ohyul đánh cái bép vào người Ryul rồi đỡ em xuống khỏi vòng tay của củ khoai tây ngốc kia.

Woojin sau khi hạ được cả hai chân xuống rồi thì liền ôm lấy Ohyul, người vừa giải cứu mình. Mếu máo bảo mình chả muốn được bế nữa đâu, nếu phải bế thì thà để anh Ohyul bế còn hơn.

Kwon Ohyul chẳng biết từ đâu lại còn vớ cả được chuyện lời như thế này. Anh vội vàng ôm lấy em, vỗ vỗ lưng, xoa đầu an ủi em nhỏ vì những sóng gió đã qua. Và ở bên em không nhìn thấy, Ohyul đắc ý vô cùng mà cười khẩy vào mặt tên bạn đồng niên và thằng nhõi út đang đần thối cả ra kia.

Trận này, Kwon Ohyul thắng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top