2. Cùng mục đích
- Grừ...
Một nhóm người với quần áo lắm lem bùn đất và mùi tanh tưởi của máu tươi đang gầm gừ đi qua đi lại dưới những tán cây. Bọn chúng vừa lạc mất con mồi ngon béo bở của chính mình.
'cốp!'
Bỗng một âm thanh giòn tan vang lên, bọn nó quay ra, phát hiện một tên con trai cao lớn đang cầm gậy bóng chày, một phát hạ cả hai đứa.
HeeSeung ngoắt tay khiêu khích.
- Ngon thì nhào vô đây solo.
Bọn quái vật gào lên, nhào hết về phía anh.
Mà không để ý rằng phía sau mình giờ đã trống rỗng.
JungWon nhảy xuống từ trên cây, rút ra cây dao găm quen thuộc, vung tay chém đứt đầu lớp ngoài cùng.
Ở lớp trong, HeeSeung thành thạo cầm gậy đánh vỡ não bọn quái thai, lực mạnh đến nỗi có vài hốc mắt của bọn chúng còn văng hẳn ra ngoài.
Lúc HeeSeung chống gậy, JungWon chùi máu khỏi dao thì mọi thứ cũng đã kết thúc.
- Lên đường tiếp được rồi, có lẽ ta sẽ đi được thêm bảy cây số nữa mới xuất hiện bọn này nữa.
HeeSeung chùi vết máu trên mặt, nở nụ cười vui vẻ với chàng trai nhỏ hơn.
- Ừm, quả là tin mừng.
JungWon cũng cười, lấy khăn tay lau đi mấy vệt động trên gương mặt.
Rồi như thường lệ, cả hai quỳ xuống đất, chắp tay cuối thấp đầu.
- Các vị chắc cũng là vì mưu sinh, kiếp này coi như thành toàn việc làm người, cầu siêu thoát.
Rồi HeeSeung đứng dậy, kéo cả bóng dáng nhỏ bên cạnh lên cùng.
- Đi thôi Wonie, trời cũng sắp tối rồi.
- Ừm.
JungWon cùng HeeSeung bước đi trên con đường rộng rãi, một lần nữa, nhưng có nhau.
Đến khi trời tối hẳn, cả hai mới đi vào rừng, HeeSeung tìm được một cây cổ thụ chắc chắn, kéo cậu lên cành cây to vững chãi. Hai người dựa vào nhau, bắt đầu việc chìm vào giấc ngủ.
- Anh đeo với được không?
HeeSeung nói nhỏ với người trong lòng mình, JungWon đang lim dim đưa một bên tai nghe cho anh.
HeeSeung đeo vào cùng bên với cậu, hưởng thụ việc ôm cục bông nhỏ trong lòng, dựa vào thân cây ngủ mất.
Đêm đó âm nhạc nhẹ nhàng len lỏi vào giấc mơ của hai người một cách dịu êm.
«So baby, pull me closer in the backseat of your Rover»
«That i know you can't afford»
«By that tatoo on your shoulder»
«Pull the sheets right off the corner»
«Of the mattress of your stole»
«From your roommate back in Boulder»
«We ain't ever gettin' older»
JungWon khẽ chuyển mình cọ vào lồng ngực người lớn hơn, HeeSeung liền vòng tay ôm chặt người nhỏ tuổi.
Thế là một đêm cũng kết thúc như thế đó.
...
- Chạy thôi!
- Bọn nó đông quá!
HeeSeung và JungWon gấp gáp chạy nhanh về phía trước, phía sau là một lũ quái vật đội lốt người chạy bán sống bán chết, chừng trên dưới năm mươi tên.
Nhận thấy tình hình khó khăn, HeeSeung còn đang mang một ba lô toàn là đồ cần thiết, JungWon kiên định rút dao ngậm miệng, thành thạo quấn băng vải lên tay.
- Em định làm gì!
HeeSeung hét lên, vẫn không ngừng chạy phóng ga.
- Em sẽ cầm chân bọn chúng, anh kiếm chỗ nào nghỉ trước. Ta hẹn gặp nhau ở thôn hôm qua anh nói, được chứ?
- Không được! Lỡ em có chuyện gì-
- Bây giờ người mắc trong tình huống tệ nhất là anh đấy! Mau đi đi! Anh nghĩ em đã lang thang bao lâu rồi hả!
Ánh mắt HeeSeung tràn đầy sự lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Chỉ đợi có thế, JungWon xoay lại chạy ngược, cậu hét lớn.
- Bên đây này bọn hạm!
- GRÀOOOO...!
- Haha!
JungWon cười lớn chạy té khói vào rừng, dắt theo cả đàn quái vật theo, riêng HeeSeung thì lảng sang cánh còn lại, lẩn mất hút.
Cậu lấy đà đạp lên thân cây, nhảy nhanh lên cành, dùng dây leo vòng xuống quấn chết năm đứa cùng một chỗ.
JungWon buộc đúng một tên vào sợi dây, gồng tay quay dây, đánh thêm được ba-bốn đứa lại gần.
Cậu bỏ tay, bún người leo lên cây, nhảy theo cành vào sâu trong rừng. Gần bốn chục tên còn lại cũng rầm rộ chạy theo.
Một người có lẽ là có thân thủ nhanh nhất trong đàn, đã nhanh chóng nhảy lên túm được chân cậu, dùng lực lôi xuống.
Và phát hiện ra đó chỉ là một mớ lá được cột dây leo.
Chưa kịp phản ứng, JungWon thật ở phía sau đã chìa dao cắt đứt động mạch.
Thấy kẻ mạnh bị diệt, bọn người kia mới ý thức được nguy hiểm.
- Nhào vào đây kiếm cơm.
JungWon nhếch mép, ngoắt tay khiêu khích.
- Chúng ta đông hơn nó! Sợ cái gì mà sợ!
Một tên ốm yếu gào lên, tiên phong chạy đến, những con khác do cơn đói mà cũng gan lì phóng theo.
Khẽ tặc lưỡi một tiếng, JungWon lại phóng người vào rừng, nhận ra bản thân đã đi đến vách núi mới ngừng lại.
Aizz, lại tự dồn mình rồi.
Cậu chậm rãi bước xuống đất, đường đường chính chính đối mặt với một đàn còn lại.
- Nó bỏ cuộc rồi đó! Nhào vô!
Nghe tên tiên phong, cả bọn liền gào lên khí thế, hàm răng đỏ lòm hiện rõ trước mắt JungWon.
Cậu nhắm mắt, lắng nghe chuyển động, từ từ vào thế thủ.
- Tới đây.
Tên vừa đến đã bị cậu dùng đúng một đòn mà mắt không kịp thấy tai không kịp nghe bẻ gãy cổ, tiếng rắc vang lên nhẹ tênh.
Những người tiếp theo đi đến đều không thoát khỏi cái chết, JungWon cảm nhận âm thanh đánh đông đánh tây, không cho bất kì một đòn đánh hèn hạ nào xuất hiện.
Khi còn gần 15 người, JungWon mới buông ra một tiếng thở dốc, cậu cười nhếch mép.
Chà...coi bộ không ổn rồi.
JungWon lùi dần về phía vách, định nhờ nó để xử bọn lâu la.
Nhưng không, đã có một chuyện nhanh hơn xảy ra.
- Kích nổ.
'ẦMM'
Một âm thanh chấn động vang lên ngay khi bọn quái thai bước đến cách vách núi chừng mười mét, một luồng sáng chói mắt ánh lên trong không gian cùng tiếng nổ vang trời mây.
Bom sao?
Đầu óc JungWon hoa lên, không nhận nổi sóng xung kích mà ngất đi.
...
- Cậu ấy sao rồi?
- Còn dám hỏi nữa! Đã nói là phải cứu cậu ấy trước rồi mới cho nổ bom mà!
- Tao đâu biết!
JungWon nhíu mày, tiếng gì mà ồn ào vậy chứ?
- Suỵt! Cậu ấy tỉnh kìa.
Người có lẽ là ngồi gần nhất với cậu nói, chất giọng trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành.
JungWon mở mắt, hơi nheo lại vì ánh sáng từ đèn điện nhân tạo.
Rồi cậu thấy có ba gương mặt đang nhìn mình.
JungWon chớp mắt, từ từ ngồi dậy.
Rút từ kinh nghiệm gặp HeeSeung, cậu đã có thể hoàn toàn bình tĩnh và xác định bọn họ không phải người xấu.
- Cám ơn vì đã cứu tôi nhé.
- Đâu đâu! Chúng tôi xin lỗi vì đã cho nổ bom, hẳn là đã trúng cậu không ít rồi.
Chàng trai nhìn có vẻ thật thà lên tiếng trước, chất giọng êm tai vang lên đầy bối rối.
- Tôi xin lỗi.
Người với bộ mặt điển trai cũng lên tiếng, anh ta xoa gáy hối lỗi, có vẻ là người đã kích hoạt trái bom.
- Cậu là ai? Làm gì mà xuất hiện ở đây thế?
Người ngồi gần nhất, mang bộ mặt lạnh như tiền, vô cảm hỏi.
- Yang JungWon, 17. Tôi bị bọn chúng dí đến đây.
Cậu bình thản đáp lại, còn lịch sự cuối nhẹ đầu.
- Dí đến à? Không bằng nói rằng cậu dụ chúng vào đây đi.
Mặt lạnh cười nhếch mép đứng dậy, chả biết là lời khen hay mỉa mai.
- Cậu đánh cừ lắm đấy! Chúng tôi thấy hết từ trên cao luôn này!
Chàng giọng êm phấn khích nói, chàng điển trai bên kia cũng gật đầu, ánh mắt sáng lên như sao.
- Xin lỗi, các anh là?
- À xin tự giới thiệu! Tôi là Jake Sim, năm nay 19 rồi, cả ba người chúng tôi đều 19 cả. Tên này là Park SungHoon.
Chàng trai với chất giọng hay ho đó hớn hở vừa nói liên hoàn vừa chỉ mình rồi chỉ đến người ngồi cách đó không xa.
- Rất vui được làm quen.
Anh chàng điển trai ngại ngùng cười lên.
- Còn cái tên thô lỗ kia là Park JongSaeng, hay còn được gọi là Jay Park. Tính tình nó vậy thôi chứ cũng không đáng ghét lắm đâu, còn rất thông minh nữa.
JungWon gật đầu, thầm cảm thán số cũng hên phết, gặp nạn toàn được trai đẹp giúp.
- Đây là đâu vậy?
- À, đây là-
- Là nhà máy sản xuất năng lượng điện chạy bằng cối xây gió.
Người tên Jay trở ra cùng một cốc cà phê, vừa uống vừa nói.
- Nó nằm trên đỉnh vách núi lúc nãy cậu thấy, đúng vậy, ta đang ở trên cùng. Nhà máy được bao bọc kĩ để chống bom, nhưng các cối xay thì tan xác hết rồi, chúng tôi đang dùng máy phát điện. Nơi này vừa là nơi sản xuất vừa là chỗ tị nạn. Chúng tôi phòng thủ bằng cách cho nổ bom khu vực bên dưới để diệt trừ hiểm họa.
JungWon gật gù, quan sát xung quanh mới thấy nơi này đúng là của người sống. Thiết bị tân tiến, phòng óc sáng sủa, quần áo đàng hoàng.
Quả là nơi lí tưởng, khác hẳn với cái khắc nghiệt ngoài kia.
- Thế ở đây còn những người khác không?
- Chưa. Nhưng thức ăn thì luôn đủ cho những người có cơ duyên chạy đến đây.
SungHoon bảo.
- Thức ăn có bao nhiêu thế?
- Đủ cho một năm.
- Thật tốt quá.
JungWon thở phào. Ra là trên đời còn có nơi tốt như thế.
- Tôi cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Không làm phiền nữa, tôi đi đây.
JungWon hài lòng đứng dậy, lấy con dao găm trên bàn ăn bỏ vào bên hông, quấn băng tay chuẩn bị đến điểm hẹn.
- Ơ ơ! Sao cậu không ở lại?
Jake vội nói, SungHoon cũng làm ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, Jay thì nhíu mày.
- Tôi còn có người đợi, không thể không đi. Có duyên ta gặp lại nhau nhé.
JungWon giải thích, lấy cả chiếc MP3 cũ kỉ bỏ vào túi rồi kéo khóa lại.
- Vậy sao cậu không dắt người nọ quay lại đây?
- Chúng tôi có mục tiêu riêng. Và thà là chết vì mục tiêu ấy chứ không sống an nhàn trong sự ấm áp này.
JungWon mỉm cười. Nhớ đến lần nói chuyện với anh khi cả hai tìm được một căn nhà nằm bên sườn núi giáp mặt với biển, nơi mà không một ai ngờ đến sẽ có người dân sinh sống.
- Nơi đó ổn đấy. Có thể giúp một người sinh sống mà không cần lo bị phát hiện.
JungWon nói bâng quơ. Nửa là lời nói chơi, nửa lại là muốn khuyên người lớn hơn ở lại.
- Cũng được để qua đêm đấy nhưng em đừng có tìm cách tách hai đứa ra nữa được không vậy?
HeeSeung chán nản cốc đầu người nhỏ hơn, anh áp hai bàn tay to lên hai bên má bầu bĩnh, hậm hực.
- Thà là anh chết cùng em hoặc là chết vì em hơn là chết mục chết rữa ở cái nơi an toàn này đấy em hiểu không? Ta sống vì mục tiêu của riêng mình. Em đã dạy anh điều đó mà, đừng có bác bỏ chính mình như vậy nữa!
JungWon rũ mắt, xoay người bước ra ngoài cổng.
- Cậu JungWon.
Chất giọng trầm vang lên giữa không gian, Jay nhìn cậu, ánh mắt ánh lên tia phức tạp.
- Mục tiêu của hai người...có phải là đi tìm một nơi nào đó có nền văn minh không?
Thoáng khựng lại, JungWon tròn mắt nghiêng người quay đầu lại phía sau, hơi nhíu mày thể hiện sự cảnh giác.
- Sao anh lại hỏi vậy?
SungHoon như vớ được một tia hi vọng, y vội nói.
- Đích đến của bọn tôi cũng từng là nơi đó.
JungWon lúc này hướng cả người đối diện với bọn họ, đôi mày chau lại, hỏi.
-Thế nơi này?
- Thật ra...chẳng có khu tị nạn nào cả.
Jake im lặng nãy giờ chợt nói, ánh mắt lúng túng được giấu đi bởi cú quay đầu.
- Sao cơ?
- Chúng tôi nói thế để cậu yên tâm ở lại. Chứ nơi này chỉ là một nhà máy bỏ hoang được nhóm tụi tôi phát hiện và làm cho nó có cảm giác giống người thôi.
SungHoon đã ngại giờ còn ngại hơn, chân tay để đâu cũng thấy không đúng, mắt không thể hướng đến cậu dù chỉ một chút.
- ...Các anh
Ba người cuối thấp đầu, chuẩn bị tâm lí nghe một câu nói thậm tệ nào đó phát ra từ người trẻ tuổi.
Biết sao giờ, người ta trẻ hơn, nhưng lại chín chắn và đầy nghị lực như thế, bị ăn mắng cũng không nhục.
- Đỉnh thế!
- Hả?
JungWon giật mình. Đồng thanh luôn à?
- Cái gì cơ?
- Ờm...tôi nói sai gì à?
Cậu nghiêng đầu, biểu hiện hoàn toàn là thật, còn có chút gì đó ý như lẽ tự nhiên.
- Nhưng...khoan đã. Đỉnh gì chứ? Chỗ nào?
Jay đơ cả người, tách cà phê đổ lên người hồi nào không biết luôn.
- Thông minh và tinh tế đến cỡ nào mới có thể khôi phục được cả nhà máy chứ! Các anh đùa đấy à, chuyện này đỉnh lắm đấy! Sao có thể nói như không có gì thế!
JungWon không thể ngừng ngạc nhiên, cậu nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn chẳng thể thấy được bất kì chỗ nào được gọi là bỏ hoang, cảm thán hé miệng.
- Wow
Jay gãi đầu, khuôn mặt đỏ lên trong gang tấc. Jake thì che miệng, ngại ngùng nhìn đi hướng khác. Riêng SungHoon thì không giấu được ý cười, vui đến mức không thể hạ miệng xuống được.
Thì...đâu phải lúc nào cũng có người khen như thế này đâu.
Cả ba cùng lúc lại len lén nhìn cậu trai nhỏ đang há hốc miệng kia.
Cám ơn...
- Ấy chết, sắp chiều rồi này, tôi phải đi tìm anh ấy thôi!
JungWon nhìn mặt trời, hốt hoảng di chuyển.
- Này cậu ơi!
- Sao?
JungWon quay lại, nhìn ba người kia.
- Nếu tụi tôi...muốn đi theo...có được không?
SungHoon bối rối hỏi. Dù biết là có phần kì lạ và không đúng, nhưng y thật sự...muốn đi cùng..
JungWon chớp mắt, hơi ngước đầu lên cao nghĩ ngợi một chút, làm ba người bạn sinh cùng năm với nhau hồi hộp đến chảy mồ hôi.
- Các anh có pin không?
- Hả?
- Pin tiểu í. Cỡ cho cái máy nè nè.
JungWon kéo khóa lấy ra cái MP3, quơ lên cho ba người kia nhìn rõ.
- ...Có...?
- Thế mỗi người cho tôi một cặp như thế nhé! Soạn vali và gặp nhau ở thôn gần đây nhất nha.
JungWon kéo cửa ra ngoài, trước khi đóng lại còn tinh nghịch cười rộ lên.
- Ý là khi các anh muốn đi cùng thôi.
Nói rồi lấy đà phóng xuống núi, không phải đi bộ đâu, là quăng dây buộc cây rồi nhảy xuống khỏi vách luôn ấy.
- Ngầu ghê.
SungHoon không kiềm được cảm thán.
- ...Cậu ấy có nói về pin tiểu đúng không?
Jay nhìn ra lên trên bục y tế có một hộp pin ở đó, lại quay sang nhìn hai thằng bạn thấy tụi nó cũng nhìn tương tự thế.
Ba.........hai........một.
Tình anh em rạn nứt từ đây.
- Của taoooo..!
SungHoon nhào về phía trước, với tay lấy hộp pin.
- Mơ đi thằng ranh!
Jay kéo y ra xa, lại bị tên đó kẹo ngược về, cả hai chuyển sang đánh tay bo.
Rồi Jake cứ thế nhẹ nhàng mở hộp pin lấy một cặp, nhẹ nhàng đi lên lầu soạn đồ.
May mà chơi 3 đứa.
...
- Nè chàng trai trẻ.
Ông chủ vừa lau ly bia khủng vừa nhìn người con trai với khuôn mặt tuấn tú đang không ngừng ngóng ra bên ngoài, ánh mắt anh lo lắng đến cùng cực, đôi mày nhăn lại thể hiện sự bồn chồn rõ rệt.
- Này cậu, cậu nhìn ra đó hơn hai giờ đồng hồ rồi đó. Đợi ai à? Thôi cậu đừng ráng, giờ con người sống chết có số, cái lũ kia lên cơn khát thì là ai bọn chúng cũng ấy thôi. Cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần.
HeeSeung mặc kệ lời nói của người kia, ánh mắt thiếu điều tràn ra sự quyết tâm không bỏ cuộc.
JungWon của anh không hề yếu như thế đâu.
- Này, tôi nói cậu có-
- JungWonie!
Bỗng anh bật dậy, vui vẻ chạy về phía trước.
Ông chủ liền giật mình nhìn ra chung, đúng là có một bóng dáng nhỏ xíu ở nơi xa đang chạy về đây thật.
- HeeSeungie anh ơi!!
Âm điệu vang lên từ thấp đến cao theo khoảng cách, kết thúc tên gọi là cậu trai nhỏ hơn đã nhào vào lòng người kia. HeeSeung ôm cậu lên xoay tận mấy vòng liền, sự mừng rỡ không để đâu cho hết.
Ông chủ bỗng thả lỏng vai, cười phì một tiếng.
Ở cái chốn khắc nghiệt này vẫn tìm thấy một thứ tình cảm đẹp đẽ như thế, đúng là hiếm thấy vô cùng.
- Em đã đi đâu thế?
HeeSeung ôm chặt lấy cậu, lời nói mang theo sự nhẹ nhõm.
- Em thật sự rất may mắn đó anh!
JungWon rời khỏi người kia, vui vẻ nói.
- Sao?
- Em đã gặp được thêm ba người tốt nữa đó! Bọn họ ở nhà máy sản xuất trên đỉnh đồi bên kia.
JungWon xoay người, chỉ tay lên ngọn núi xa xa phía Bắc.
- Wow, bọn họ thế nào?
HeeSeung ngạc nhiên. Không phải nơi đó bỏ hoang sao?
- Bọn họ đều 19, nè nè, ba người đó khôi phục được cả nhà máy trên đó luôn! Đến em còn tưởng chỗ đó thật sự là nơi cư trú của nhân loại luôn ấy.
HeeSeung vừa dắt em nhỏ còn huyên thuyên vào trong quán, kéo ghế đặt em xuống rồi ngồi phía đối diện tại quầy.
- Em có rủ bọn họ đi cùng, như thế có được không anh?
- Hử? Dĩ nhiên rồi, em làm quá tốt!
HeeSeung cưng chiều nựng hai má cậu khiến JungWon cười toe, ông chủ quán đang dọn dẹp dần quay đầu thấy cả hai cũng mỉm cười lắc lắc đầu.
Thế giới tối tăm sẽ luôn có vài điểm sáng ở đâu đó.
Thật may vì ông thấy được một ở đây.
- JungWon, anh đã kiểm tra tổng thể đồ lại lần nữa và bỏ bớt một ít, có vẻ ba lô nhẹ hơn rồi đó em.
HeeSeung nói.
- Thế ạ?
JungWon nghiêng đầu, hỏi.
- Anh bỏ gì thế?
- Mấy cái gối nằm cắm trại, anh không nghĩ chúng cần thiết lắm.
- Không phải anh bảo mình khó ngủ khi thiếu chúng sao?
- Ừ, nhưng sẽ khó ngủ hơn nếu thiếu em. Bỏ chúng đi sẽ tăng tỉ lệ chạy thoát của hai ta lên 2%.
HeeSeung như nói trong vô thức khiến JungWon hơi mím môi cuối đầu che đi khuôn mặt thoáng đỏ, vờ như không nghe thấy, cậu gật gù theo những gì anh phân tích.
- Để em xách thử xem nào.
JungWon đi tới cạnh chiếc cặp lớn, cầm quai xách nó lên.
Ồ, đúng là nhẹ đi thiệt, nhưng hình như cái này cậu phải hai tay quá.
- Ờm...HeeSeungie hyung, anh xách cái này quài có được không vậy? Hay để em phụ vài ngày.
- Hửm? À, cái đó không nặng tí nào đâu, bé lại đây.
JungWon chớp mắt, đi lại gần anh.
HeeSeung vén tay áo lên, và đó là khoảng khắc JungWon chả còn tin gì đến số lượng bài tập gym ngày đó của mình nữa.
Tin nổi không? Một thiếu niên gầy gò vì đồ ăn hộp cách đây một tháng mà giờ đã có hai cánh tay siêu đô, săn chắc và nổi gân.
Damn. Yang JungWon không nghĩ mình gay, nhưng thật sự nhìn thứ này rất thích mắt.
Damn Yang JungWon, anh mà không gay thì tôi là gì?
- Anh xách thứ đó mà giờ được vậy rồi á, cả cái này nữa.
HeeSeung cầm tay cậu đặt lên ngực mình, cậu lại lần nữa ngạc nhiên vì nó căng đáo để, sao có thể nở nang đến vậy!
Mà khoan đã, tư thế cả hai bây giờ không phải hơi kì sao?
- Ưm...HeeSeung hyung?
JungWon hơi tránh ánh mắt anh.
- Tay em.
HeeSeung chớp mặt, nhìn xuống thấy tay mình đang nắm chặt bàn tay nhỏ kia liền vội buông ra. Anh gãi đầu quay đi.
- Anh xin lỗi.
JungWon rút tay lại, mỉm cười.
- Có gì đâu ạ, tại ở đây hơi nóng thôi.
Vừa nói xong là cậu muốn đập đầu chính mình rồi.
Đang thu mà, sao mà nóng được!
Mà lúc nãy khi vẫn còn đặt tay trên ngực anh, cậu đã vô tình cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh, và giờ thì cậu còn nghe thấy nữa, ảo giác chăng?
- HeeSeungie, tim an-
- Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?
JungWon ngớ người vì sự thay đổi đột ngột của người kia, hoàn hồn lại thì đã thấy cái bản đồ to ở ngay trước mặt rồi.
- Ta đã đi tới hướng Bắc mười dặm, đến nghỉ chân tại làng Chân Đồi. Anh sẽ đánh dấu ở đây. Và trên đường đi rõ ràng là chẳng có gì coi như chỗ ở của một nơi sống đàng hoàng cả. Đi tiếp thêm mười dặm nữa mà không thấy gì thì ta quay sang hướng Tây, có lẽ mình sẽ tới Nhật Bản đó.
- Vâng.
JungWon phút chốc cũng quẳng chuyện kia ra sau đầu, chống cằm tính toán về thức ăn và nước uống trên đường đi.
- Để xem...đi mười dặm là như đoạn đi cả tuần nay, bảy ngày thì ăn hai bữa, đồ hộp thì chỉ còn-
- Nè bé nhỏ, nhìn này.
Theo tiếng HeeSeung, cậu ngước lên.
Lập tức thấy một bao thịt đỏ, nhìn có lớp mỡ lớp nạc, không giống thịt người.
- Gì thế anh?
- Thịt heo đó.
JungWon mở to mắt.
- Thịt heo ạ!? Đâu ra thế?
- Chủ quán này đổi mấy cái đèn dầu với anh đó. Ông giấu được mấy con heo dưới hầm, giờ bọn chúng sinh đẻ nhiều nên chịu trao đổi với anh.
- Woa! Tuyệt thật!
JungWon mỉm cười cầm lấy bao thịt, nhìn ngắm nó như một món châu báu.
Ít ra thì nền nông nghiệp đã đi lại được một bước sau hàng ngàn lần lùi rồi.
- Để anh giữ cho, có tận ba bao trong này lận.
HeeSeung cười tít mắt mở ba lô, JungWon liền đặt vào, cậu vui vẻ.
- Thật mừng quá.
HeeSeung nhìn vào ánh mắt long lanh của cậu, thầm thấy lòng dịu đi hẳn.
Anh buột miệng.
- Đúng là anh không thể sống thiếu em.
JungWon sững người nhìn anh, còn không biết đáp sao thì ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gọi.
- JungWon! Phải JungWon đó không?
Cả hai người trong quán quay ra, liền thấy có ba người con trai mặc đồ nhìn y như đi du lịch tiến vào, Jake cởi kính râm, mỉm cười vẫy tay chào cậu.
HeeSeung: ...Mấy cái người giỏi giỏi em nói đó hả?
JungWon lấy tay che mặt.
- Chào JungWon, cống phẩm của cậu.
Người tên Jay tay cầm áo khoác và đeo đúng một quai cặp nói, diện trên người bộ đồ siêu cháy với quần bò và áo sơ mi trắng đen cùng kính râm, tay chìa ra cho cậu một cặp pin.
- Vậy ta sẽ đi đâu đây?
SungHoon cười nói. Anh chàng cũng bỏng chả kém với quần suông thắt dây, cùng áo sơ mi cài kính trên cúc, tay cũng chìa ra cặp pin tiểu.
- Của cậu.
Jake tay đút túi quần be, áo sơ mi xanh vintage, đẹp kiểu hoàng tử nước Anh, đưa tay có cặp pin kia.
HeeSeung chớp mắt nhìn ba người họ rồi quay lại nhìn JungWon.
JungWon thì hay rồi, chuyện này chồng lên chuyện khác, lúng túng kinh khủng.
- À vâng...tôi cảm ơn.
JungWon cười gượng, tay lấy ba cặp bỏ vào túi kéo khóa lại.
- Cống phẩm là sao?
HeeSeung chợp được cơ hội chen vào liền hỏi.
- À, em có bảo nếu họ muốn theo thì đem mỗi người một cặp.
JungWon trả lời anh mà ngó sang hướng khác.
Trời mẹ nghe thực dụng gần chếtttt!
- Anh yên tâm đi, tụi tôi không bị ép buộc. Vả lại có nhiêu đây thì có nhiêu đâu.
Jay nhún vai, mở miệng toàn thở ra mùi nhà vật chất.
- Ồ, vậy các cậu biết ta sẽ đi đâu chưa?
SungHoon: Tìm nền văn minh?
- Ý tôi là đến ấy, hướng đi ấy.
- Ai biết, tới đâu hay tới đó. Thấy thì mừng, không thấy thì tìm tiếp.
Jake nhún vai, nói như thể đây là một điều hiển nhiên.
JungWon sáng mắt nhìn anh.
Ây da, anh này hợp gu cậu nha.
HeeSeung bỗng đánh hơi thấy mùi mất bồ tương lai.
- Được rồi được rồi, cho tôi hỏi sao các cậu lại ăn mặc kiểu này thế?
Như vô tình, HeeSeung chắn ngay trước Jake, khoát vai JungWon, nhìn nhóm ba người này.
Jake: Đồ thoải mái.
HeeSeung: Chỗ nào? Nó khó di chuyển lắm đấy.
SungHoon: Thì cần thì thay, tụi tôi mang nhiều lắm.
HeeSeung: Ý tôi không phải thế, mà sao lại mang nhiều quần áo chứ?
Jay: Để phối? Mỗi ngày phải đổi chứ không lẽ mặc vậy luôn?
HeeSeung&JungWon: "..."
Ở đây có hai người 3 tháng rồi chưa thay này.
- Hai người không có đồ à? Hèn chi mùi máu tanh quá, có gì tụi này cho mượn. Yên tâm, giờ anh em với nhau cả.
Jake cười cười khoát vai HeeSeung và JungWon.
- Rồi có đem gì ngoài quần áo không? Kiểu đồ ăn hay vũ khí gì đó?
HeeSeung nhíu mày nghi ngờ.
- Đầy đủ.
Cả ba đồng thanh, giơ mỗi đứa cái ba lô hoặc túi xách cỡ trung lên.
JungWon nghiêng đầu chớp mắt, thắc mắc sao nhiêu đó lại chứ vừa. Trong khi HeeSeung thì bất lực lắc đầu.
Có lẽ là vơ trúng mấy cậu ấm máy móc rồi.
- Này các cậu!!
Bỗng trong quầy, chủ quán chạy ra, khuôn mặt ông hốt hoảng.
- Bọn quái vật! Bọn chúng bao vây chỗ này rồi!
Cả bọn giật mình, HeeSeung lập tức rút ống nhòm nhìn ra xa.
Quả thật là có một lũ với số lượng lớn đang chạy về đây.
- JungWon à em-
- Tất cả nằm xuống.
SungHoon bình thản nói, bước chầm chậm ra ngoài.
- Nằm sau quầy càng tốt.
Jay cũng bước theo, quay đầu nhắc nhở.
- Tụi tui đi chút.
Jake cười cười, nói gót theo sau.
- Các cậu bị điên à! Tính nộp mạng cho-
- HeeSeungie hyung.
Nghe người nhỏ gọi tên, HeeSeung quay xuống, liền thấy một cặp mắt với ánh nhìn kiên định nhìn theo bọn họ, cậu gật đầu chắc chắn.
- Bọn họ giải quyết được. Tin họ.
HeeSeung nhướn mày, nhưng cũng không phản đối nữa, theo JungWon cùng ông chủ núp xuống bàn gỗ.
Tích tắc 2 giây.
'ẦM'
'ĐÙNG'
'RẦM'
Tiếng động lớn vang lên khắp nơi, một cách lần lượt, tiếng la hét bên ngoài giờ nghe như tiếng muỗi kêu, khó chịu nhưng dai dẳng.
- Rút! Rút nhanh! Bọn nó có bom!
- Mẹ kiếp, đụng trúng hàng dữ rồi.
- Má nó, cháy!
- AAAAAAAAAAAA!
'cạch'
Cửa lần nữa mở rồi nhanh chóng đóng lại.
Hội ba người dựa lưng vào cửa, cười cười tám chuyện.
- Ba đợt đầu mình làm đúng thật luôn hén?
- Chứ sao, ngày càng lên trình.
Jake cười tự hào đáp lại, trước khi nhận lại một cái bĩu môi nhại giọng của bạn thân họ Park, định quay sang quất nhau một trận thì Jay nhắc nhở.
- Excuse me, muốn chỗ này banh xác hay gì? Lo giữ cửa đi hai thằng ngựa!
- Ê tính ra mày cũng ngựa mà.
- Đm tao quên được chưa!
- Nghe nè nghe nè, 5...4...3...
Jake kêu gọi sự chú ý, bắt đầu gập ngón tay.
'ẦM'
Mặt đất rung chuyển, chấn động cả một vùng, mọi thứ tan tành, kính cửa sổ đã nát giờ còn bể tan hoang.
Jake: Oops, lại sai nữa.
SungHoon: Rõ ràng là mày đâu có giỏi trò này đâu.
Jake: Xem cái đứa canh sai giờ mém làm chết người nói kìa.
- Mẹ-
- Ngừng chưa, sao quài vậy!?
Jay cản hai đứa lại, lếch xác hai tên con nít đội lót nam thần chuẩn bị tẩn nhau về lại chỗ quầy.
- An toàn rồi đó. Tụi nó không dám lại đây nữa đâu. Mà tôi cũng không chắc bọn nó còn đủ bộ phận để lại đây không nữa.
Jay nhún vai, quăng đại hai thằng bạn xuống đất, bản thân thì bình thản ngồi xuống ghế, móc trong cặp ra một lon bia, vừa uống vừa nói.
HeeSeung bất ngờ nhìn ba người có năng lực 'khủng' vừa nhập đoàn, nhưng chưa đến một phút đã nhún vai chấp nhận sự thật, mon men lại gần xin người kia một lon bia.
JungWon cũng vậy, nhưng sự cảm thán vẫn còn.
- Ba người đỉnh thật đấy! Các anh tạo bom giả bằng cách nào vậy? Bom thật là lấy ở nhà máy hay là cũng tạo luôn? Nãy phải quả GBU-49S của quân đội không? Hay là hạt nhân loại siêu mini-M399?
Jay sặc bia, trong khi HeeSeung, SungHoon và Jake quay lại nhìn người con trai kia, tròn mắt.
- Sao cậu biết?
Nghe tiếng Jake hỏi, JungWon gãi đầu, cười cười.
- Chả qua là em có anh lớn học ngành này, em hay đến chỗ làm việc của anh ấy để coi thử nghiệm các loại bom, mà ảnh cứ luyên thuyên mãi nên em thuộc luôn. Woa, nghĩ lại cũng trùng hợp ghê, ảnh cũng bằng tuổi mấy anh đó.
Lúc này cả ba người bạn đều quay qua nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một chút rồi SungHoon quyết định là người đại diện hỏi.
- Người cậu nói, có phải họ Kang không?
Giờ tới lượt JungWon mở to mắt, ánh mắt long la long lanh reo lên.
- Đúng đúng! Anh ấy là Kang TaeHyun, ba người biết ảnh sao?
- Sao lại không biết? Người thông minh nhất hội tụi này mà.
Jay mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rũ xuống đăm chiêu.
- Thế...anh ấy đâu?
- TaeHyun cậu ấy...ừm...
JungWon thấy Jake trầm xuống như chẳng muốn nói, SungHoon bối rối liếm môi và Jay thì cuối gầm mặt. Trong tâm bỗng sinh ra chút bất an.
- Anh ấy...còn sống chứ?
- Không biết nữa.
Jay trả lời, mím môi một lúc rồi đưa mắt nhìn SungHoon.
Y thở dài, nhắm mắt một lúc rồi nói.
- Nhóm chúng tôi thật sự có 5 người, đều là khoa học nghiên cứu về chất kích nổ và công nghệ cả, và là nhóm duy nhất sống sót sau vụ nổ hạt nhân ở nhà máy cách đây 100 dặm. Chính TaeHyun đã tìm chỗ trốn và dẫn cả bọn đến đây, cũng chính cậu ấy là người tiên phong kêu cả bọn đi tìm kiếm nền văn minh, y như cậu vậy.
JungWon chớp mắt, bỗng thấy lòng thầm ấm áp. Hyung à, ở xa nhau thế mà anh em ta vẫn luôn kết nối nhỉ?
- Nhưng...cậu biết đó, lúc đó tụi tôi thấy nhà máy có lẽ vẫn còn gì đó xài được nên quyết định ở lại. Thế nên chúng tôi chia làm hai nhóm, nhóm đi gồm có TaeHyun và Huening Kai, cũng là một thiên tài, nhưng cậu ta có lẽ có sống có chết cũng đi theo TaeHyun nữa.
- À, ra là Huening hyungie.
JungWon rũ mắt mang theo một chút vui vẻ mà mỉm cười.
Anh ấy đúng là rất yêu TaeHyun hiong của cậu.
- Bọn họ đã đi hơn hai tháng hai tuần rồi. Bằng xe mà Huening Kai tái tạo được từ đống phế liệu ở nhà máy nên cũng chẳng chắc là nó an toàn hoàn toàn.
SungHoon chớp mắt kết thúc phần giải thích.
- Vậy sao giờ các cậu lại đi theo?
HeeSeung nhướn mày.
- Ừ, vốn tụi này còn định ở trong đó suốt cơ, sống nốt ba kiếp trai tân luôn ấy.
Jake cười cười đùa giỡn.
- Nhưng thật sự, không gì là chắc chắn, không gì có thể đảm bảo chúng tôi sẽ an toàn trong đó cả đời cả. Ít nhiều gì bọn ngoài kia cũng là loài thú thông minh nhất, không sớm thì muộn hay vào hôm đẹp trời nào đó tụi nó cũng vào được và làm thịt bọn tôi.
Jay lãnh cảm nói, nhìn ra ngoài.
- Thà ra ngoài xông pha một trận rồi nghẻo cũng được! Đang tuổi trẻ mà cứ ru rú trốn chui trốn nhủi thế thì phải làm sao?
SungHoon cười nói, cướp từ cặp Jay ra một lon, khui ra uống ọc ọc.
Jay: Ê-
- 'khà' Liều thì ăn nhiều! Tôi quyết định rồi! Không thể để hai đứa kia làm nhân vật chính vậy được! Cùng tuổi mà trốn như thế thì nhục chết!
Jay định chửi cũng quên bén đi, hào hứng nhướn mày, gã quay sang hướng HeeSeung và JungWon.
- Yup. Hai người chiếu cố bọn này với nhé.
- Dĩ nhiên.
HeeSeung nhún vai, anh bồi thêm.
- Nếu các cậu có đồ cho bọn tôi thay, không gì là không thể.
- Ồ câu đó được đó.
Jake cười cười, cũng bồi thêm.
- Tôi còn có cả mì Ramyeon đây.
HeeSeung lập tức mon men lại gần anh.
- Mọi người làm sao mà nhét hết tất cả vô đó được hay thế?
Sau ngần đó thời gian, JungWon cũng tìm được thời điểm thích hợp để hỏi. Cậu tròn xoe mắt tò mò nhìn một cái trên vai Jay và một túi đeo chéo của SungHoon.
- À, là nhờ bộ đồ dùng gấp gọn đó.
SungHoon nhướn lông mày về phía cậu, mở miệng túi ra lấy một hộp kim loại chiếm 1/2 cỡ túi, bấm vào nút chính giữa.
Bạn nghĩ nó sẽ tự bung ra? No no, công nghệ giờ cũng chưa phát triển lắm đâu, nên cái gì cũng phải làm bằng tay thôi.
SungHoon cuối xuống nắm hai bên thành hộp mà kéo, nó liền dài ra gấp 3, rồi y cầm lấy phần quai, kéo nó lên cao khoảng một mét thế là bên trong có tận một tủ quần áo với đủ mọi kiểu hình.
- Đây là tủ quần áo di động do tôi thiết kế, dự là năm sau bán ra thị trường nhưng coi bộ bất thành rồi. Tất cả những gì ta cần làm là treo quần áo lên cái thanh này, đóng hộp lại, và thế là xong.
Jay đứng cạnh bên trình bày sản phẩm như thật, còn nói hẳn về nó có bao nhiêu con vít, lắp ráp thế nào, giá thành dự định ra sao nữa mà hình như không ai quan tâm lắm.
Trời ạ, giờ tiền đâu còn có nghĩa lí gì nữa đâu?
- Ngầu thế
JungWon hé miệng nhìn món trước mặt, nhìn đến đống vải lụa cậu chợt thấy như muốn dở khóc dở cười.
Chà, đã bao lâu rồi mới thấy một tủ đồ đầy ắp quần áo như vậy nhỉ?
- Cả 5 người nhóm bọn anh đều có một cái, Jay nó tặng mừng kết quả thành công, giờ phút này lại hữu dụng vô cùng. Giờ mà bán được là nó phát tài luôn á.
SungHoon cười tươi đùa giỡn, tay nhanh nhẹn dẹp lại hộp đồ cất vào túi, lại lôi ra thêm một thùng nhựa nhỏ nữa.
- Cái này thì là hộp sửa chửa của nhà máy, thấy tiện nên anh thiết kế thêm một tầng để bom nữa, tầng này để dụng cụ sửa chửa nè, tầng này để pin, tầng này để bộ phận lắp ráp súng bắn tỉa.
SungHoon mở hộp sang hai bên, các tầng chứa đồ bên trong cũng theo khớp mà ra ngoài, đúng là toàn đồ xịn thật.
- Bên thằng Jay cũng giống giống vậy nhưng tầng này là súng lục, Jake thì là súng ngắm.
- Giới trẻ giờ phát triển đến thế cơ à?
Ông chủ quán ngạc nhiên sau khi đứng nhìn một màn nãy giờ.
- Tôi cũng chả biết.
HeeSeung nhún vai.
- Mấy trái bom giả là thằng Jake làm không thôi. Không hiểu sao nó biết đường mò mà hay dữ.
SungHoon chun mũi ra vẻ ganh tị nhất thời, nhanh chóng dẹp cả hộp lại vào túi, y quay lại nhìn cậu, mỉm cười.
- Còn lại đều là đồ ăn thôi, tuy không nhiều. Anh đem rau củ, thằng Jake đem lương khô còn Jay đem bia. Vậy có ổn không?
- Quá ổn ấy chứ.
JungWon cười toe toét, rồi cậu lại thắc mắc.
- Tôi thấy mấy món này nặng lắm đấy chứ? Mấy anh xách kiểu gì vậy?
- Thì cầm lên thôi.
Ba người bọn họ nói, đồng loạt đeo lại túi, ba lô, khuôn mặt thản nhiên vô cùng.
- Cho tôi thử xem.
HeeSeung nói, cầm lấy túi của SungHoon, mặt anh ngạc nhiên.
- Ồ, không nặng như anh tưởng.
JungWon nghe nói thế cũng mượn thử cặp của Jake.
Kết quả là vừa cầm lên được 2 giây cậu đã thả xuống.
...sao kì vậy?
- Sao thế?
HeeSeung lo lắng chạy sang, cầm lấy cặp quẳng lại cho Jake, nắm lấy tay cậu, anh hướng ánh mắt lo lắng về phía người nhỏ hơn.
Nhưng JungWon tạm thời chả để ý đến điều đó, cậu còn đang sốc với việc anh quẳng cái cục tạ đó một cách nhẹ nhàng thế kia, cả việc Jake đón nó một cách hết sức gọn gàng nữa.
- ...Cặp anh Jake nhẹ lắm hả anh?
- Hả?
HeeSeung ngơ ngác trước câu hỏi bất thình lình, dù không hiểu nhưng vẫn trả lời.
- Anh...không có cảm giác gì nhiều, anh nghĩ vậy? Chắc là nó nhẹ?
- Dĩ nhiên rồi, cặp anh là nhẹ nhất trong ba đứa rồi đấy JungWon.
Jake cười nói, và điều đó làm cậu sốc.
- Ông chủ, ông có thịt động vật chứ? Trao đổi không?
Trong khi đó, Jay đã đến cạnh quầy, bắt đầu trao đổi thêm.
- Sửa dùm tôi thiết bị cài bẫy xung quanh quán và tôi sẽ cho các cậu 1kg thịt gà, được chứ?
Ông nói, chìa tay ra.
- Deal.
Jay mỉm cười, bắt tay với ông.
Nửa tiếng sau hội ba người cùng tuổi trở vào, không hề vã chút mồ hôi, còn đang tranh luận xem đứa nào làm nhiều nhất nữa chứ.
- 1kg gà, như đã thương lượng.
Chủ quán đặt lên bàn một bịch thịt còn tươi, cho phép cả đám ở lại qua đêm khi Jay ngỏ lời sẽ sửa lại các bóng đèn nhà ông.
- Thứ lỗi nhà không rộng lắm, các cậu ở đỡ phòng khách được không? Tôi sẽ lấy thêm mền và gối.
- Tụi con cảm ơn ạ.
Cả đám đồng thanh, HeeSeung ngồi lên ghế sofa, thoải mái thở hắt ra.
- Sau bao lâu cuối cùng cũng được dựa lên thứ gì đó êm ái rồi.
JungWon cũng ngồi xuống cạnh anh, lặng lẽ vùi mình vào thành sofa đàn hồi.
- Vậy nhờ cậu nhá.
Ông chủ cười cười, ra hiệu làm người dẫn đường cho Jay.
- Vâng. Đi mày.
- Ơ? Sao tao phải đi cùng!?
- Mày là đứa tháo lắp bóng giỏi nhất rồi còn gì, phụ đi rồi về ngủ.
Nói đoạn Jay lôi theo cả cậu bạn họ Sim đi cùng, cả ba người khuất sau dãy hành lang dẫn xuống phòng kho của nhà.
Thế là để lại ba người trên này.
- Vậy, ta đi ngủ thôi.
JungWon chớp mắt nói, cầm lấy mền dày đắp lên người, cả người co lên sofa, đeo tai nghe vào, dựa vào ghế nhắm mắt.
SungHoon cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, thế là sofa bên này bít chỗ, sofa còn lại sẽ là của hai J kia.
- Sao cậu không qua kia đi? Không phải bên đó đủ chỗ cho 3 người các cậu sao?
HeeSeung khó hiểu hỏi.
- Thôi cho tôi xin, tôi ở chung với tụi nó đến ngán rồi.
SungHoon cười đáp, cũng nhanh chóng dựa vào tay ghế sofa bên này, lấy ngay bên hông túi của mình ra một cái bịt mắt, đeo vào, nghẹo cổ ngủ ngon lành không chút cảnh giác.
HeeSeung há hốc miệng khi nghe tiếng ngáy bắt đầu phát ra từ SungHoon. Thật sự là dám ngủ luôn đó hả?
Anh nhìn xuống chiếc túi xách của SungHoon, bỗng lòng tràn ngập sự tò mò.
Ở trỏng có gì khác không nhỉ?
HeeSeung mò tới gần một cách rón rén, chậm rãi đưa tay kéo khóa mở túi.
Ủa mà sao kéo không được?
Chớp mắt, anh nhìn xuống.
[Vân tay không chính xác.]
Đm hèn chi cái khóa nó to! Ra là nhận dạng kiểu này!
HeeSeung méo mặt, nhưng lập tức anh nhìn sang chủ nhân của chiếc cặp còn đang say ngủ.
Sau một trận đấu tranh tâm lí và dằn vặt nhân tâm một hồi thì HeeSeung cũng quyết định đưa cặp lên cao, rón rén cầm ngón tay SungHoon ấn vào.
[Xác nhận danh tính.]
- Yes!
HeeSeung kêu lên trong cổ họng, nhưng bỗng anh thấy tiếp một dòng nữa chạy trên màn hình nhỏ đó.
[Hãy nhập mật mã: _ _ _ _ ]
- Thôi dẹp mẹ đi.
HeeSeung không ngăn được một tiếng chửi thề, quăng nó lại vị trí rồi đi về chỗ ngồi.
SungHoon ở bên này ngưng thở một khắc, miệng khẽ nhếch lên.
Hehe, đó chính là lí do đấy.
- Ư.
SungHoon giật mình khi nghe tiếng phát ra từ cổ họng người kế bên, giả vờ chưa có chuyện gì mà thở đều.
Riêng HeeSeung thì biết tại sao người nhỏ hơn lại kêu lên như vậy, anh nhẹ nhàng tiến lại gần, thì thầm.
- HeeSeungie của em ở đây, yên tâm nhé?
Lúc này hàng mày đang nhăn lại của JungWon mới giãn ra, miệng mèo chẹp chẹp vài cái chuẩn bị quay lại vào giấc sâu.
- Bé nhỏ, anh nghe với được không?
Nghe tiếng anh, cậu gật gật, không mở mắt mà đưa tay lên tháo một bên ra giơ giữa không trung.
HeeSeung bật cười trước sự đáng yêu của em nhỏ, nhanh chóng lấy đeo vào. Chậm rãi đan chặt bàn tay lớn của mình vào những khớp ngón tay của cậu, giấu dưới lớp chăn rồi dựa vào thành ghế, bắt đầu một giấc chiêm bao.
Phần SungHoon thì từ giả ngủ thành ngủ thiệt cmnr, miễn bình luận.
15 phút sau thì hai người kia trở về thì đã thấy cả ba ngủ rồi, nhún vai dẹp đồ rồi cũng nằm ra ghế, vừa ngủ vừa tranh nhau diện tích.
Thế là hết một ngày.
...
Sáng hôm sau.
Có lẽ có phần hơi lạ chỗ nên SungHoon lại chính là người thức giấc đầu tiên.
Xạo đấy, anh ngủ ở đâu mà chả được.
Đó chỉ là lí do lấp liếm của anh khi hai thằng bạn hỏi tới thôi, chứ thật ra chàng trai họ Park này thức giấc do thấy người mình nằng nặng.
Quái lạ, không lẽ bị bóng đè?
Suy nghĩ bật ra đầu tiên của anh đấy. Nghĩ lại đúng là ngu ngốc thật.
Nhưng sau khi mở bịt mắt ra thì anh ngơ luôn.
Yang JungWon?
Đúng vậy, rõ rành rành trước mắt là một bé mèo nằm tựa hẳn vào lòng anh, tai nghe cũng đã rớt, cậu đặt hai tay trước mặt như cách một em bé say ngủ, nằm nghiêng thở đều đều.
SungHoon thấy tim mình đập loạn xạ.
Y khó xử, đồng thời, cố gắng không nhúc nhích để làm cậu tỉnh. Đảo mắt nhìn qua.
Lee HeeSeung đi đâu rồi?
'ào'
Ô đi tắm sao?
SungHoon chớp mắt vì nghe tiếng đổ nước.
- Ồ? Dậy sớm vậy sao?
Qua một lúc, HeeSeung bước ra từ phòng ở phía sau với bộ đồ cũ cùng cái khăn tắm trên đầu, bất ngờ hỏi SungHoon.
- Vô tình thôi, anh dậy giờ này sao?
SungHoon quay đầu, cố gắng hạ nhỏ giọng đáp lại.
- Không, tôi giật mình tỉnh, sắp xuất phát rồi, sẵn tắm ké luôn.
HeeSeung cười cười lau đầu, anh đi vòng ra ghế trước để nói chuyện.
- Ù, Wonie.
Liền bắt gặp cảnh mèo nhà đang nằm lên người cậu bạn mới, anh mỉm cười đầy cưng chiều, quay sang hỏi SungHoon.
- Có phiền không?
- Ồ không, không.
SungHoon vội quơ tay, lần nữa nhìn xuống người nhỏ hơn trong lòng, chớp mắt lúng túng.
- Chỉ là cậu ấy có vẻ...thoải mái quá? Kiểu không cảnh giác như thế-
Vừa dứt lời, bỗng JungWon khẽ kêu lên một tiếng, hàng mày cau lại.
- Ôi tôi-tôi ồn quá đúng không? Tôi xin lỗi.
SungHoon vội ngước nhìn HeeSeung, một vẻ bối rối nói khiến anh bật cười.
- Cậu thử nói với em ấy xem, kiểu giống hôm qua tôi dỗ ấy.
SungHoon trợn mắt nhìn anh kiểu: how tf you khow?
- Thôi nào, làm như tôi không thấy cái nhếch mép của cậu vậy.
HeeSeung cười khì, anh chỉ tay.
- Cứ thử đi. Rồi tôi sẽ không tính chuyện cậu gài tôi.
SungHoon dè dặt nhìn xuống, hai tay căng thẳng không biết đặt đâu khi nhìn thấy hàng mày của đứa trẻ ngày càng cau chặt hơn.
Đánh liều, anh thầm thì.
- Có anh ở đây...yên tâm nhé?
Chỉ thế, và JungWon đã giãn mày ra một cách kì diệu.
Cậu bé chẹp miệng, dụi đầu lên phần bụng của SungHoon, tấm lưng phập phồng lên xuống.
Và điều đó xuyên một mũi tên vào trái tim yếu đuối và mỏng manh của chàng hoàng tử họ Park.
- Đấy, dễ thương lắm đúng không?
HeeSeung cười khì, tiện tay móc khăn qua xào cho ông chủ.
- JungWon mơ thấy gì sao?
- Ác mộng ấy mà, chỉ là em ấy không muốn một mình.
HeeSeung cười cười, khui một lon bia ra tu ừng ực, uống đã rồi đưa tay chùi miệng, quay sang hỏi người đang ngây ngẩn kia.
- Rồi, cho tôi mượn đồ mặc được không? Bộ này tôi mặc hơn hai tháng rồi đấy.
- À được, trong cặp t-
HeeSeung: Tôi không mở được.
SungHoon: Tôi không có ý chọc đâu mà...
Y cười trừ vươn tay xuống mở khóa vân tay, nói.
- Ice Cold Prince.
[Mở khóa thành công.]
HeeSeung mở to mắt.
- Cậu đọc trước mặt tôi luôn à?
- Có sao đâu, chả có gì để giấu cả.
SungHoon nhún vai, ra hiệu cho HeeSeung lấy cái hộp quần áo trong cặp mình.
- Cơ mà cậu trượt băng hay gì mà để biệt danh vậy?
- Ù đỉnh, đoán ra luôn à?
SungHoon cười nói, chợt phát hiện mình cười như thế sẽ làm ảnh hưởng đến nhịp độ thở trên bụng nên vội điều chỉnh lại.
- Ờm thì tôi ngày trước là vận động viên trượt băng, giờ thì chắc tới Nam Cực mới có băng để trượt lại quá.
SungHoon cười cười, để HeeSeung lấy một bộ của mình.
- Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
HeeSeung vỗ vai y, giọng chắc nịch.
- Ừ, sẽ.
SungHoon gật đầu, cười với HeeSeung đang bước lại vào nhà vệ sinh.
- À quên mất, có 3 điều tôi cần dặn cậu.
HeeSeung xoay người lại, chỉ tay.
- ? Chuyện gì?
- Thứ nhất, tôi khuyên cậu nên đi tắm đi, những ngày tiếp theo, ít nhất là một hoặc hai tuần nữa cậu sẽ không được tắm đâu. Mà có được tắm, chắc cũng là kiểu hòa mình vào thiên nhiên ấy, hên lắm mới tìm được mấy chỗ có không gian riêng thế này.
HeeSeung nói, và SungHoon thấy choáng với chuyện đó.
2 tuần!?
Một con người sạch sẽ như anh rõ ràng là không thích ý tưởng này lắm.
Nhưng đang hậu tận thế...thôi kệ đi, không tắm thì không tắm.
- Điều thứ hai, vui lòng sửa lại tư thế của hai người bạn của cậu khi có thể nhé. Nằm vậy trặc xương như chơi.
Anh chỉ tay và SungHoon quay lại nhìn, đúng là hai tên bạn cùng tuổi đang chồng chéo chân lên nhau, đầu của Jake còn muốn chạm đất nữa chứ. Nhìn quằn quại không thể tả.
- ...Vâng
Không muốn nhận người quen chút nào.
- Và điều cuối cùng. Anh cảnh báo cậu.
SungHoon quay lại, nhìn người kia đang chỉ thẳng tay vô mặt mình, ánh mắt nghiêm túc.
- Đừng có mà yêu JungWonie đấy. Thằng bé mới 17 thôi.
SungHoon nuốt nước bọt trước cái nhìn sắc bén của người lớn hơn, gật đầu đồng tình ngay tắp lự.
Nhận được câu trả lời mình muốn, HeeSeung lại mỉm cười, vẫy tay rồi bước vào nhà tắm.
Không hiểu sao SungHoon lại thở phào nhẹ nhõm, và điều đó làm y khó hiểu.
Có gì đâu mà phải sợ? Dầu gì thì Park SungHoon này cũng đâu có thích nam, hay trẻ dưới vị thành niên gì đâu. Ai mà làm v-
- Ư...
SungHoon lại giật mình, có vẻ JungWon lại mơ thấy một cơn ác mộng nào đó, lần này còn hơi nảy người, hàng mày nhăn lại nôm rất khó chịu.
SungHoon lúng túng, nhìn qua nhìn lại một hồi xác định không có ai mới liếm môi cuối thấp đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, mở giọng dỗ dành.
- Bé ngoan, không có HeeSeungie rồi, anh SungHoon đỡ được không?
Nghe thế, JungWon liền ngừng nhúc nhích hẳn, hàng mày nở ra, miệng còn nhoẻn cười một chút.
.......Được rồi, y sẽ coi lại lời cảnh cáo của HeeSeung một chút vậy.
- Èo
SungHoon giật mình nhìn lên, liền thấy Jake đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin được.
Jake: Mày là fukboi hả? Chưa gì hết mà muốn hốt con người ta rồi?
SungHoon: Mày nín!
- Ê mà nhanh quá vậy ba, tao mới ngủ có một đêm thôi mà?
Jake che miệng ngạc nhiên, anh ngồi dậy cảm thán.
- Không phải! Hiểu lầm rồi!
SungHoon xua xua tay.
Thế là ngày hôm ấy kể cả lúc xuất phát, SungHoon phải giải thích đi giải thích lại đúng một chuyện cho Jake hiểu trong khi Jay đi cùng chả hiểu mô tê gì và HeeSeung dắt JungWon dẫn đầu như thường lệ.
Nhưng sau đó, do hội ba người nhiều chuyện quá mà không để ý có kẻ chực chờ phía sau. Nên sau hai đợt tấn công đột kích thì HeeSeung quyết định đi sau cùng bọc hậu.
Ngày tháng lại cứ thế trôi đi.
.
.
Happy Birthday leader Yang ❤️
9/2/2004 »»»9/2/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top