1. Hậu tận thế

'rẹt...rẹt-'

[Xin chào, đây là đài radio phủ sóng Hàn Quốc. Sắp tới là cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất địa cầu giữa Trung Quốc và Mỹ, ta đã thỏa thuận thành tiếp viện của Trung. Người dân hãy di tản đến địa điểm cư trú gần nhất để tránh chuyện bất trắc xảy ra. Nhắc lại-]

JungWon với tay tắt chiếc radio, mặt cậu vô cảm nằm dài trên đất cát, đôi mắt to hướng nhìn trời.

Thở dài.

Mọi chuyện đã xảy ra hơn một tháng rồi.

Bom hạt nhân thật sự đã phá nát hành tinh này rồi, như lời cảnh báo của các nhà khoa học trước đó.

Bây giờ, con người đã chia ra làm hai phe.

Một là kẻ đi săn, hai là bị săn.

Kẻ đi săn, không sai, săn thịt người - nguồn tài nguyên duy nhất còn lại của nhân loại.

Kẻ bị săn, khỏi nói cũng biết sẽ trở thành con mồi ngon cho người khác rồi, luôn luôn phải lẩn trốn.

Kẻ đi săn lập thành nhóm, lâu lâu sẽ có vài nhóm quyết tử với nhau nếu không tìm thấy con mồi trong một thời gian.

JungWon mệt mỏi thở dài, từ từ ngồi dậy, tháo lấy pin rồi vứt cái radio cũ kĩ về phía đất trống, bản thân thì vác chiếc túi rách lững thững đi về phía trước.

Có lẽ không thể xếp cậu vào đâu trong hai loại người kia, vì JungWon, là kẻ đi tìm ngày mai.

Một niềm tin mãnh liệt, rằng ở đâu đó trên thế giới này, nhất định còn tồn tại một nơi mà con người không bị ảnh hưởng bởi hạt nhân. Chắc chắn đã có những con người lường trước được điều này.

Vì thế, nó đã trở thành động lực cho JungWon tiếp bước, ngày qua ngày bước đi trên những thớ đất và rừng rậm thênh thang như chẳng có đường lối đã trở thành một cảnh quen thuộc với cậu trai 17 tuổi.

Mở chiếc MP3 đã cũ, JungWon đeo tai nghe, ngâm nga.

«Balloons are deflated»

«Guess they look lifeless like me»

«We miss you on your side of the bed»

«mmm»

- Hửm?

JungWon bỗng dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mũi chân.

- Uầy, suýt chút nữa là tiêu.

Cậu mỉm cười, cuối xuống kéo sợi dây tơ mỏng hơn đường chỉ giăng ở dưới chân lên, lập tức khiến nó đứt thành hai mảnh.

Chàng trai đã tránh được bẫy nhưng tự lâm vào nó một lần nữa: ...Oops

'ọoooooo...èoottr'

Tiếng báo động vang lên thật lớn, JungWon chống nạnh lắc đầu.

Ôi Yang JungWon, mày cung Bảo Bình đúng là chuẩn bài.

Tiếng loạt soạt của lá khi có người bước qua vang lên khắp nơi, phát ra từ bốn phía khiến cậu ồ lên một tiếng.

Hẳn là đang đói lắm mới gấp như vầy đây.

Chưa đến 30 giây, xung quanh JungWon là một vòng tròn kín toàn người là người, ánh mắt nhìn chòng chọc cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

À, không phải như thể.

- Xin chào. Tôi là JungWon, rất vui được gặp gỡ.

Cậu cởi tai nghe, xoay người chào một vòng, hoàn toàn bơ đi cơn run rẩy vì thèm thuồng của bọn họ mà đang ngày càng tới gần.

- Không định chào hỏi làm quen sao?

- Nín cái mỏ mày lại ranh con. Thức ăn thì không nên nói nhiều đâu.

Người đàn ông cao lớn nhìn có vẻ là người dẫn đầu lên tiếng, ánh mắt ông ta đỏ ngầu long lên sòng sọc.

- Tuy là nói những lời này ngay khi lần đầu gặp không được lịch sự cho lắm, nhưng làm ơn đừng đụng vào tôi, anh sẽ mất một cánh tay đấy.

- Thử xem!

Ông ta không màn, mất niềm soát vồ tới đầu tiên.

'rẹt'

Không ai kịp nhìn rõ chuyện gì, cánh tay thủ lĩnh bọn họ lập tức rớt dưới đất, máu tứa ra như nước.

- AAAAAAAAAA!

Máu người nọ bắn lên mặt JungWon, trong một khắc cậu nhìn tên đó chưa đến nửa con mắt, thành thạo lên gối ngay bụng người nọ, đá ra xa.

Đám đông nhìn thủ lĩnh bọn họ nằm dưới đất, nghẹn lời.

JungWon bình thản vẫy sạch máu trên con dao găm, bước tiếp về phía trước.

Những con người đang đói khát lập tức bu lại chỗ người thủ lĩnh nọ, rồi tiếng gào thét vang lên.

JungWon bước đi, không một lần ngoảnh lại.

Thế giới giờ là như thế đó. Phải gọi như nào cho đúng nhỉ?

À...Hậu tận thế.

JungWon đưa tay đeo lại tai nghe, chân nhịp bước đi trên con đường rộng lớn, một con đường dài mà chẳng biết đích nằm đâu.

Có lẽ ít nhất cậu nên tìm nơi dừng chân cho tối nay.

Lang thang mà, lấy trời làm chăn đất làm gối, nơi đâu cũng là nhà.

Đi tới tận khi trời chuyển màu, cậu mới tìm được một căn nhà gỗ nằm trong rừng, nơi này không có thức ăn nên cậu châm lửa rồi hái một vài chiếc lá ăn được đem làm canh uống. Tạm thời cầm cự qua cơn đói.

Đêm đó, bản nhạc cô đơn kia không hề đổi, người con trai đơn độc đó đã mang cả nó vào trong giấc ngủ.

Có lẽ chỉ cần hai mảnh cô đơn thì ta sẽ không còn một mình đâu.

Đúng không?

...

JungWon nhẩm theo lời bài hát đã thuộc từ lâu, dấu chân trải dài trên nền đất theo một con đường dài tít tận chân trời.

Cậu đã di chuyển ba ngày liên tục rồi, khốn nạn là chẳng có một nơi để nghỉ nữa, đâu đâu cũng là lũ ăn thịt người.

JungWon nhìn lên tay mình đã bị cắn cho một nhát sâu hoắm, chán nản buông lỏng.

Cầm máy MP3 ra mở nhạc, lại phát hiện nó sắp hết pin, JungWon tặc lưỡi, cất nó vào lại túi, mệt mỏi bước tiếp về phía trước.

Cậu cất cao giọng hát.

«Wait a second let me catch my breathe»

«Remind me how it feels to hear your voice»

«Your lips are moving, i can't hear the thing»

«Living life as if we had a choice»

Cậu mỉm cười, bước đi nhanh hơn, đầu hướng thẳng.

«Anywhere, anytime, i would do anything for you»

«Anything for ya»

«Yesterday, got away»

«Melodies stuck inside your head»

JungWon hát đến đây là đã nằm gục xuống nền đất, mệt mỏi thở dốc.

- A song in every breath.

Cậu mơ màng mở to mắt. Ảo giác à? Sao nghe có người đáp lại thế này?

Mà cậu mệt quá, ngủ một chút...

...

Trời đã sập tối, màn đêm đang bao phủ khắp nơi, JungWon mới mở mắt.

- Cậu tỉnh rồi.

Cậu vội ngồi dậy, cảnh giác nhìn người vừa lên tiếng.

Là một chàng trai, có vẻ cỡ tuổi cậu nhưng lớn hơn, vẻ trưởng thành in dấu trên gương mặt anh.

Anh vô cùng điểm tĩnh giơ bàn tay ra trước mặt cậu, bảo.

- Tôi không ăn thịt người.

JungWon nhìn bàn tay vững vàng, thầm đồng ý. Vì lũ quái vật kia sẽ run lên vì phấn khích trước bữa ngon ngay trước mắt.

- Tôi cũng không có ý định cướp gì của cậu đâu, mặc dù là cái MP3 đó cũng có vẻ tuyệt.

Anh ta hướng mắt đến cái thứ trong túi cậu, sau đó quay đầu đi hướng khác.

JungWon nhìn xuống vết cắn giờ đã được băng bó đàng hoàng, cậu nhìn anh, lòng dâng lên một thứ cảm xúc bồi hồi.

Cậu gặp được rồi, một con người.

- Tôi là Yang JungWon, năm nay 17.

Anh có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

- Lee HeeSeung, 20.

- Sao anh tìm được tôi thế?

- Tôi nghe tiếng hát. Đã lâu rồi chưa được nghe, nên đã đi theo.

JungWon lúc này mới biết mình thật sự không gặp ảo giác, thật sự là có người đáp lại.

Cậu bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, chắc ở đây là một cái hang nằm sâu trong vách núi, nhìn cách trang hoàng ở đây thì có vẻ người nọ đã ở cố định ở đây một thời gian rồi.

- Anh ở đây lâu chưa?

- Trước cả khi tận thế, nhờ đổi gió cắm trại ở đây mà tránh được vụ bom hạt nhân chết tiệt kia.

HeeSeung bảo.

- Vậy anh có biết vụ con người ngoài kia đang ăn thịt lẫn nhau không?

Anh gật đầu.

Không khí lại quay lại với chữ yên ắng.

Bỗng bụng JungWon réo lên.

Cả hai đều nhìn vào bụng cậu, JungWon ôm bụng ngước mặt nhìn anh, cười hì hì.

- Mà anh có gì để ăn không?

Sau đó, HeeSeung đã cho cậu một hộp đồ hộp anh đang dự trữ, cả hai bắt đầu trò chuyện về những sự việc, về cuộc hành trình sinh tồn của cậu, những lần kiếm ăn mạo hiểm của anh, cứ như tìm được tri kỉ, cứ nói liên miên không thôi.

- Sau đó, tôi lấy được bao sô cô la đó, chạy đi như bay.

JungWon chăm chú lắng nghe câu chuyện người kia kể.

- Nhưng do tiếng ồn quá nên một lũ lại đuổi theo tôi liền ấy, tôi chạy thục mạng qua hướng ngược lại với chỗ này, định bụng cứ thế chạy vô rừng rồi tìm chỗ lẫn sau.

JungWon gật đầu.

- Nhưng khi vô tình nhìn lại, tôi phát hiện trên tay tôi là loại Mint Chocolate.

JungWon:

HeeSeung: Thậm chí là nó còn bị thiêu.

HeeSeung: Cậu nói xem tôi có cay không?

JungWon: Cay.

HeeSeung: Tôi có hận không?

JungWon: Hận.

- Vì thế tôi chẳng màn gì nữa, quăng cái bao đó xuống đất rồi bẻ đại một khúc cây, lao vô tham chiến với bọn nó. Cậu nói xem tôi ổn không?

JungWon chớp mắt, đợi người ta nói luôn.

- Thế mà tôi thật sự đánh lại chục đứa bọn nó, lớp đối kháng tôi học có lẽ ổn hơn tôi nghĩ. Tay chân tôi đã phản ứng theo tình huống đã học luôn ấy.

- Anh học lớp nào thế?

JungWon ngạc nhiên, tò mò hỏi.

HeeSeung: Lớp tránh thú dữ và chó hang.

JungWon:

- Hahahahahaha..đúng thật! Bọn họ đúng là không bằng thú!

JungWon cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang lên trong màn đêm tịch mịch, thắp lên khuôn mặt HeeSeung nụ cười thoải mái mà đã lâu anh không thể có.

Và thắp lên trong anh một thứ cảm xúc kì lạ nào đó.

- Ngủ thôi chứ nhỉ, mai tôi còn phải xuất phát nữa.

JungWon mỉm cười nằm xuống chỗ cũ.

Có những lần tiếp xúc với người thế này, thật đáng trân trọng biết bao.

Riêng HeeSeung thì hơi trầm lặng một chút.

Như đắn đo đã lâu, anh hỏi.

- Cậu không dự ở lại đây hả?

- Tôi ấy à?

JungWon gác tay lên trán, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.

- Không thì hơn, chỗ của tôi không phải ở đây.

- Nhưng ở đây sẽ an toàn hơn chứ. Ít ra thì không phải vật vờ đi tìm chỗ trú rồi kiệt sức.

- Nhưng cái gì cũng không thể là mãi mãi, anh nghĩ mình sẽ an toàn trong đây cả đời sao? Sẽ có lúc lũ đó tìm được chỗ này thôi. Lúc đó từ nơi an toàn, anh sẽ hoàn toàn kẹt trong thế bí. Nói gì thì nói, lũ đó cũng là động vật bậc cao giống mình, bọn họ thông minh. Và tôi thì không có dự định làm một con mồi ngon như thế đâu.

HeeSeung vịnh cằm, suy tư những gì cậu nói.

Lúc mà JungWon tưởng như mình sẽ ngủ đến nơi rồi thì nghe tiếng người kia .

- Thế cậu sẽ đi đâu?

- Tới ngày mai.

HeeSeung nhìn cậu.

- Ngày mai của tôi là một nơi nào đó có những con người vẫn còn là người, một nơi có những người tri thức đã có sức mạnh và sự chuẩn bị để chống lại bom hạt nhân.

- Cậu nghĩ bọn họ ở đâu?

- Tôi không biết.

JungWon bình thản lắc đầu, cậu thủ thỉ.

- Bọn họ có thể ở bất cứ đâu, nên tôi sẽ đi bất cứ đâu, sẽ có lúc gặp được thôi. Đã sống, thì phải có mục đích. Mà chết, cũng sẽ chết vì mục đích.

HeeSeung nhìn người con trai nhỏ bé kia nói ra câu ấy như một lẽ tự nhiên. Nó không mang sự trẻ con, là sự nghiêm túc hoàn toàn. Hành trình gian nan gần hai tháng này đã chứng minh cho điều đó.

- Vất vả rồi. Ngủ ngon JungWon.

- Ưm...

JungWon lim dim, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay là đêm đầu tiên sau hai tháng cậu ngủ mà không mang theo bài hát nào để ngủ cùng.

Cậu không có hối hận nữa đâu.

Riêng HeeSeung thì đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh hang.

...

Một lần nữa tỉnh dậy bởi ánh sáng tự nhiên, JungWon đã hoàn toàn khỏe khoắn.

Cười thỏa mãn vươn vai, JungWon mở mắt nhìn xung quanh.

- Dậy rồi sao?

Tiếng HeeSeung vang lên, JungWon liền ngái ngủ nhìn sang.

Rồi tỉnh cả ngủ luôn.

Vì cậu thấy anh đang vác trên người cái ba lô cắm trại như chuẩn bị di cư, đồ đạc xung quanh thì bị dỡ đi gần hết rồi.

- Gì vậy?

- Tôi sẽ đi theo cậu.

JungWon hơi quan ngại.

Thật ra cậu rất muốn điều này xảy ra, ít ra trong cuộc hành trình dài đơn độc có bạn đồng hành không phải là quá tốt sao?

Nhưng cậu thật sự lo cho anh.

- Nhưng tôi không chắc mình sẽ bảo vệ tốt cho cả hai.

- Tôi có thể tự lo, chúng ta tương trợ lẫn nhau.

- Nhưng-

- Tôi có pin, sẽ cho cậu thay cái máy nghe nhạc, đổi lại cậu phải cho tôi th-

- Deal.

JungWon đồng ý ngay tắp lự khiến anh dở khóc dở cười.

Cả hai ăn nốt bữa sáng với hai hộp cá hồi sắp hết hạn rồi sẵn sàng lên đường.

HeeSeung đứng ngay cửa động nhìn mọi thứ lần cuối rồi quay người đi thẳng.

Dưới nền đất, giờ đã xuất hiện thêm một hàng dấu chân, sự thay đổi nhỏ nhoi thế thôi cũng đủ làm JungWon vui vẻ suốt.

- Anh HeeSeung này.

- Hửm?

HeeSeung đang nhìn xuống mũi chân mình, cố để hai chân đi song song với cậu, nghe tiếng mới ngước lên.

JungWon khẽ phì cười vì hành động trẻ con của người hơn mình 3 tuổi.

- Anh biết mình đang đi đâu không?

- Tìm ngày mai.

- Ừ, đó là mục đích của tôi. Anh quyết định đi chung vì nghe nó thú vị đúng không?

Thật ra nó vất vả lắm đấy.

Lời cuối cùng cậu không thể thốt ra, vì HeeSeung đã lắc đầu.

- Không phải, mục đích của tôi không phải ngày mai.

JungWon ngạc nhiên chớp mắt.

- Thế...sao anh lại theo?

- Mục đích của tôi, là không chết khi đơn độc.

HeeSeung bình thản nói, anh quay sang nhìn cậu, cười tươi.

- Ngu ngốc lắm đúng không?

JungWon thấy được bóng dáng mình trong đáy mắt người kia, cậu quay đầu nhìn thẳng, nhắm mắt gật nhẹ, khóe miệng nhoẻn lên nụ cười nhỏ.

- Ừ, chúng ta đều ngốc.

'thình thịch'

HeeSeung chớp mắt, mặc kệ tiếng gì đó đập ồn ào trong lồng ngực, đầu quay đi hướng khác nhưng người lại cố ý nhích thêm một chút về phía cậu.

Và cũng chẳng biết từ khi nào mà hai đôi chân đã đi song song trên mặt đất, chậm rãi in hai bàn chân trên nền cát mỗi lần nhịp bước, cùng nhau tiến về một nơi vô định.

- JungWon à.

- Dạ?

- Anh hát một chút được chứ? Anh thấy nó khá hợp tình cảnh bây giờ.

- Dĩ nhiên.

«Into the unknown»

- Woa, anh hát hay thế?

- Đúng không?

HeeSeung mỉm cười, cất cao giọng hát, bên cạnh JungWon cũng âm thầm bè theo.

Một lớn một nhỏ cứ thế đi cạnh nhau đến tận đường chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top