Meow

Sống chung với hybrid có gì khó khăn không? Câu trả lời của Enhypen là không hề. Loài khác thì không biết thế nào, nhưng ở với Jungwon thì rất vui. Mặc dù lai mèo nhưng em chẳng có gì khác biệt so với con người lắm, ở bên ngoài là một idol hoàn mỹ, về nhà lại là một em bé ngoan ngoãn dễ thương, em có thể gây ra chuyện gì được chứ?

Xoảng!

"Cái gì thế!?"

"Jungwon lại quậy anh Jay nấu cơm nữa rồi!"

"Đã bảo là đừng cho ẻm vào bếp nữa rồi mà!"

"Thì em đang bế ẻm ra đây.. Au! Sao em cào anh!!"

...

Như đã nói, rất là vui. Thật đấy.

-

1. Sunghoon rất thích ngắm Jungwon lúc sáng sớm. Khi em còn ngái ngủ, tai và đuôi còn đang lộ ra ngoài. Những khi đi làm Jungwon sẽ giấu chúng đi, nên Sunghoon cực kỳ tận hưởng những lúc ở nhà thế này. Bình thường Jungwon đã đáng yêu rồi, có thêm đôi tai trắng muốt còn dễ thương gấp bội. 

"Jungwon, quay qua đây đi."

Jungwon lười biếng ngẩng đầu khỏi ghế sofa theo tiếng gọi.

Tách.

Sunghoon thỏa mãn nhìn tấm hình trong điện thoại, không để ý ở bên cạnh Jungwon đang gườm gườm nhìn, cái đuôi búng xuống đất.

Jungwon lơ anh luôn cả ngày hôm đó. Cứ mỗi lần thấy Sunghoon ở gần là em lại ngoảnh mông đi thẳng, bỏ lại người anh ngơ ngác ỉu xìu phía sau. Tất nhiên ai cũng nhận ra là em đang giận dỗi.

"Mày làm gì ẻm vậy?"

Jongseong hỏi, Sunghoon oan ức oán thán. "Tao có làm gì đâu?"

"Sáng nay anh chả chụp hình ẻm lúc ẻm mới ngủ dậy còn gì." Sunoo nói chen vào từ phía sau.

Thấy Sunghoon vẫn còn đang nghệt mặt như cũ, Sunoo ngao ngán lắc đầu rồi giải thích,

"Jungwon ghét thế lắm. Buổi sáng ẻm hay cáu kỉnh, tốt nhất lúc em chưa tỉnh ngủ hẳn thì đừng có động vào."

Đã nghe thấy gì chưa? Bình thường thì thích chụp em thế nào cũng được (bằng chứng là trong máy 02z đều có một album riêng mấy chục tấm toàn ảnh em) nhưng sáng sớm thì xin kiếu. Lạng quạng là bị giận lẫy ngay. Như Sunghoon đây này, chụp có mỗi tấm ảnh mà bị dỗi cả ngày, tối đến phải dâng hai bịch kẹo dẻo lên tạ lỗi em mỗi chịu thôi.

Thật ra một bịch cũng được, Jungwon dễ dỗ lắm. Nhưng Sunghoon thích chiều em thế. (Thật đó, chứ không phải hối lộ để được nhéo má em đâu).

2. Jungwon nhìn chung là dễ nuôi. 

Em không kén chọn mấy, gì cũng ăn được, ngoại trừ đồ dở.

Trong nhà lúc nào cũng phải có hai túi hạt thức ăn và hai hộp pate loại xịn. Cách vài tuần một lần em lại không muốn ăn đồ ăn bình thường nữa, nhưng không biết rõ được lúc nào em sẽ bị như vậy nên Enha luôn phải chuẩn bị sẵn. Để tránh xảy ra chuyện như lần trước.

Hôm đó Jongseong nấu một nồi cà ri lớn. Tối hôm trước khi đang nhai miếng ức gà nhạt nhẽo em đã thủ thỉ là em thèm cà ri anh nấu. Thế là tranh thủ ngày nghỉ Jongseong dậy sớm, đi chợ, mua đồ, sơ chế, bắt tay vào nấu cho em nồi cà ri ngon nhất thế giới. Đến gần trưa, các thành viên cũng đã thức dậy. 

"Anh nấu gì thế ạ?"

Jungwon hỏi, Jongseong trả lời mà không nhìn lên, đã quen với việc em luôn quấn quanh mình trong bếp. 

"Cà ri mà em thích đấy."

Jongseong đã chờ đợi Jungwon reo lên như thường lệ, nhưng chỉ nhận lại khoảng không yên lặng. Jongseong liền quay lại và nhận thấy sắc mặt em bỗng xanh xao hơn bình thường,

"Sao thế?"

Đôi tai màu trắng dựng lên trong chốc lát, Jungwon như vừa sực tỉnh khỏi cái gì, vội vã đáp lại. 

"Không có gì đâu ạ!" 

Nói rồi em chuồn biến đi thẳng, không ở lại lục lọi hay quấy phá đòi ăn thử như mọi khi nữa. Có chút kì lạ.

Chuyện lạ còn kéo dài đến tận giờ cơm, khi Jungwon trốn biệt trong phòng không ra ngoài.

"Jungwon ơi, ăn cơm thôi em."

"Mọi người cứ ăn trước đi, em đang bận một chút ạ."

Ngày nghỉ thì bận gì được nhỉ, Jongseong biết là có gì đó không ổn, giờ thì chắc chắn là lạ thật rồi, nhưng cũng biết những lúc muốn bướng thì Jungwon thuộc kiểu cứng đầu nhất trên đời.

Đợi cho đến khi mọi người đã ăn xong và tiếng ồn ào dưới bếp đã lắng lại, Jungwon mới từ từ rón rén bước ra khỏi phòng.

Chân mèo khéo léo đi êm ru không tiếng động, em ngó xuống nhà để chắc chắn là không có ai, rồi mới an tâm xuống bếp, nhấc cái lồng bàn lên, bên trong là một đĩa cà ri to tướng. Jungwon thở dài rồi lại úp lồng bàn xuống, nhón chân mở cánh tủ chứa đồ ăn vặt lấy ra một gói bimbim. 

"Em đang làm gì vậy?"

Tiếng nói cực trầm thình lình phát ra phía sau khiến Jungwon giật bắn mình. Gói bimbim bị tay em ép trúng nổ bụp, văng ra tung tóe. Tai và đuôi dựng hết cả lên. Em luống cuống vừa muốn dọn dẹp đống bừa bộn dưới sàn, vừa lấm lét quay lại phía sau.

Jongseong đang khoanh tay nhìn em, nhướn một bên lông mày. Jungwon bất động tại chỗ, không dám di chuyển, giương đôi mắt to tròn nhìn anh lớn. Jongseong vẫn nhìn em bằng ánh mắt sắc như dao. Jungwon ghét thế này, bình thường em được Jongseong chiều nhất, chưa bao giờ em bị nhận ánh nhìn này cả. Jungwon dè dặt lên tiếng phá tan sự im lặng,

"Em...-"

"Em bỏ bữa trưa anh cất công nấu cả một buổi sáng, tránh giờ ăn với mọi người chỉ vì muốn ăn bimbim à?" Jongseong lạnh lùng cắt ngang. "Lần sau nếu em không thích ăn thì em cứ nói. Anh làm món khác cho em là được, như thế này là không ngoan đâu, cũng không tốt cho sức khỏe gì cả."

Jongseong vừa lấy chổi quét đống đồ ăn vương vãi trên sàn vừa mắng. Không thấy em trả lời, bực mình quay sang thì thấy hai mắt em ầng ậng nước.

"Không phải vậy mà..." Jungwon tấm tức. "Không phải em không thích, nhưng mà..nhưng mà có những ngày tự nhiên em không muốn ăn đồ ăn của con người, dù là món em thích nhưng cứ ngửi thấy là em bị buồn nôn... Tại vì anh đã nấu cho em nên em không muốn làm anh buồn.."

Jongseong mở to mắt cơn giận hồi nãy bay mất sạch, thay vào đó tự nguyền rủa sao mình không để ý em sớm hơn.

"Em bị thế lâu chưa? Sao trước giờ em không nói gì?"

"Mới thôi ạ." Jungwon lắc đầu. "Lần này là lần thứ ba. Hình như cứ sau khi bị stress quá thì em sẽ lại vậy, chỉ một hai hôm rồi hết nên em nghĩ không có gì nghiêm trọng.. Em xin lỗi, anh đừng giận. Anh giữ lại đĩa cà ri này đi, mai kia khỏi rồi em sẽ ăn mà."

Jungwon đột nhiên bật khóc nức nở. Jongseong bối rối đến luống cuống tay chân, Jungwon có bao giờ khóc lớn lên thế này đâu, vội vàng bỏ cả chổi cả xẻng ôm lấy em dỗ dành.

"Anh không giận, đừng khóc nữa, anh không giận đâu, vậy giờ em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi mua nhé?"

Phải mất một lúc Jungwon mới bình tĩnh lại để trả lời. Và thế rồi từ đó, trong gian bếp của Enha xuất hiện một ngăn thức ăn mới như đã nói ở trên.

Sau khi bị stress trong thời gian dài, Jungwon sẽ đột nhiên không ăn được đồ ăn của con người nữa (ngoại trừ các loại đồ ăn vặt) khi đó tốt nhất là để em ăn thức ăn cho mèo. Ngoài ra cũng cần đặc biệt chú ý lúc đó em sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Bắt buộc phải ở bên em, nói chuyện nhẹ nhàng, không được để em suy nghĩ lung tung.

3. 

"Riki, mặt em bị sao thế?"

"Không có gì."

Đúng thế, không hề có vết đỏ nào trên mặt Riki cả. Cũng không hề có chuyện nó vừa bị Jungwon giáng cho một cú tay mèo thần chưởng. Không hề.

Thật ra thì muốn cũng không bênh được. Thằng nhóc này có cái kiểu thích ôm ấp người khác, nó cũng có sở thích là thích mấy cái dễ thương, kết luận lại là nó rất thích ôm Jungwon. Bình thường thì Jungwon cũng ok thôi, dù sao Riki cũng là em trai duy nhất mà. Thế nhưng mà..

Nó cứ nhè những lúc em đang nằm chill chill thư thái để đột ngột đè dí lên người em là thế nào hả!?

Bép!

"Jungwon này... có thế nào thì em cũng phải dùng lời chứ. Không thể dùng vũ lực thế được."

Heeseung lên tiếng khuyên ngăn sau khi biết sự thật về dấu ấn đệm mèo trên trán đứa em út. Xin được đính chính một chút. Jungwon không hề có ý muốn dùng bạo lực đâu nhé. Phản xạ tự nhiên thôi, ai bảo nó làm em giật mình. 

"Riki nghĩ là em ghét nó rồi kìa."

Thôi đấy chết dở, lớn chuyện rồi, lại đến giờ tiểu phẩm giận dỗi rồi.

Mặc dù Jongseong đã trao cho Jungwon cái danh thiên hạ đệ nhất cứng đầu, nhưng nói thật thì em không có cửa mà so với Riki, nó dỗi mà không dỗ ngay thì đừng hòng nó bỏ qua cho.

Thế là Jungwon lại lập cập sang dỗ em út.

"Riki."

"Lúc nào anh cũng đánh em."

Xin được đính chính lần nữa, Jungwon không hề có ý làm như vậy nhé. Riki làm em giật mình bao nhiêu lần thì em phản ứng thế bấy nhiêu lần. Phản xạ tự nhiên thôi. Vả lại mới có hai lần chứ mấy, thằng nhóc này điêu kinh.

"Anh xin lỗi, anh lỡ tay."

"Sao anh không cho em ôm anh?" Riki đột nhiên quay sang chất vấn, Jungwon thở dài.

"Không phải vậy, anh chỉ giật mình thôi. Tại em tự nhiên nhảy lên người anh đấy chứ."

"Em có làm vậy hả?"

Cái thằng này..

"Em xin lỗi, em không biết. Tại anh ở trong chăn nhìn giống cục bông di động quá."

"...Vậy mình huề nha?"

"Cho em ngủ với anh tối nay đi thì em mới chịu."

"Anh tưởng em qua cái giai đoạn đó rồi chứ..."

"Dạo này em hay gặp ác mộng, ngủ không ngon gì cả..."

"Rồi rồi, anh biết rồi."

Tối hôm đó, Riki thành công ôm cục bông mèo trong tay chìm vào giấc ngủ. Thấy không, muốn ôm em thì phải dịu dàng nhẹ nhàng thế này nhé, sấn sổ tới là ăn đủ đấy. May đây là Riki chứ không là được trải nghiệm móng vuốt xé gió luôn đấy. À mà còn nữa..

"Anh cần đi vệ sinh.."

"Không được.. Đang ấm mà..."

"Bỏ ra."

"Không bỏ."

"Riki!"

"Jungwon!"

Bép!

... Được ôm rồi thì đừng có nhây nữa. Không lại ăn đấm đấy.

4. Jungwon rất ít khi gây chuyện. Cat hybrid vốn là giống loài khó tính nhất, nhưng em thì dễ tính vô cùng, rất ngoan. Nhưng cũng có lúc cái phần mèo của em trội lên và không ai cản được.

"Jungwon, đừng làm vậy."

Heeseung dịu giọng nhắc nhở khi thấy cái đuôi của em ngoe nguẩy một cách nguy hiểm gần chiếc cốc trên mặt bàn. Jungwon chỉ tròn mắt nhìn lại, chắc chắn là lời nói vừa rồi của Heeseung không lọt vào tai em lấy một chữ.

Thế nhưng em cũng đã thu đuôi xuống và ngồi lại nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn ăn bánh quy.  Ít nhất là Heeseung đã tưởng thế và quay mặt đi. Và rồi chiếc cốc chát chúa rơi xuống, vỡ choang, những mảnh vỡ văng ra khắp sàn nhà.

"Jungwon!"

Heeseung gắt lên, Jungwon vội vàng vọt đi mất. Heeseung chỉ biết thở dài dọn dẹp. May là trong cốc không còn nước.

Một lát sau, khi Heeseung đang chơi game một mình trong phòng, Jungwon rụt rè lách mình đi vào và ghé lên vai anh, dụi dụi. Heeseung biết đó là cách em xin lỗi sau mỗi lần gây chuyện mà không phải do em cố tình. Những lúc như vậy Jungwon không thích bản năng của mình hơn bất cứ ai, và Heeseung cũng biết rằng không nên giận em vì điều đó.

Heeseung dịu dàng xoa đầu em. Và đôi tai tiu nghỉu cụp xuống của Jungwon dựng lên tươi tỉnh trở lại.

Một lần khác, Heeseung trở về kí túc xá sau khi đi ra ngoài mua sắm và thấy Jaeyun đang nói chuyện với trần nhà.

"Jungwon! Trời ạ, sao mà em leo tít lên trên đó được thế!?"

À không phải trần nhà, mà là Jungwon đang ở trên nóc tủ, tỉnh bơ như không, đôi mắt to tròn nhìn ngắm sự đời, mặc kệ ở bên dưới Jaeyun thiết tha dỗ em xuống.

"Jungwon, em sẽ bị thương mất. Xuống đây nào!"

"Em không xuống được, em không biết xuống."

Miệng nói vậy mà nhìn em chẳng có tí hoảng hốt sợ sệt gì cả.

Hết cách, Jaeyun đành phải vác ghế đến để bế em xuống. Nhưng khi Jaeyun vừa chìa tay ra thì Jungwon bỗng khè một tiếng, giương vuốt hù dọa.

"Ê này! Em sao thế?"

"Em không thích xuống."

"Em nói gì vậy? Bụi bám đầy hết lên quần áo em rồi đây này." Jaeyun khổ sở nài nỉ. "Xuống đây với anh nào."

"Jungwon." Heeseung cuối cùng cũng can thiệp, lắc lắc hộp socola trên tay. Đôi mắt Jungwon lập tức dán vào nó như bị thôi miên. "Em có biết leo lên đấy là rất nguy hiểm không? Em không xuống là anh cho Riki hết chỗ này đấy."

Jungwon liền tặc lưỡi một tiếng khó chịu, rồi hất mặt về phía Jaeyun, không nói không rằng giang hai tay ra ngoài.

"Em phải nói gì?" Heeseung tiếp tục.

"... Bế em xuống với ạ."

Jaeyun cố nén cười bế em xuống, nghe được cả tiếng em lầm bầm, Anh Heeseung xấu tính.

"Nhìn xem, người em lem luốc hết cả rồi. Đi tắm đi. Tắm xong sẽ cho em ăn kẹo."

Jungwon phụng phịu ngoảnh mông bỏ đi, lại giận dỗi.

Lúc sau Jungwon tắm xong đã thấy Heeseung chờ sẵn ở trong phòng.

"Ra anh sấy tóc cho nào."

Jungwon ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh lớn, nhưng lại không thèm liếc anh lấy một cái. Heeseung vừa thấy buồn cười vừa thấy em đáng yêu, những lúc hiện nguyên hình là một em bé mèo Jungwon đáng yêu nhất trên đời.

"Sao mà em dỗi anh?"

"Anh mắng em."

"Anh lo cho em. Sao hôm nay em lại leo lên cao vậy?"

"Em không biết, bản năng mà, tự nhiên em muốn nhảy lên đó thế thôi."

"Jaeyun không chơi với em à?"

"Anh ấy bận xếp đống lego vừa mới mua rồi, làm gì rảnh mà chơi với em!"

Đấy, vấn đề là ở đây này. 

Những lúc mà bản năng mèo của Jungwon trỗi dậy thường là khi em cần sự chú ý, nếu muốn em không làm vậy nữa, chỉ cần cho em thật nhiều tình yêu là được.

"Jaeyun xấu nhỉ, bỏ em chơi một mình." Heeseung vừa nói vừa xoa đầu, vuốt ve đôi tai mềm mại, của em, nghe em gừ gừ thỏa mãn. "Nhưng lần sau đừng làm vậy nhé, đấm Jaeyun một cái như hôm trước em làm với Riki cũng được, nhưng không được leo trèo như vậy nữa, em mà ngã thì phải làm thế nào?"

"Vâng ạ, lần sau em không thế nữa."

Đấy, thế là em lại trở về làm bé ngoan ngay. Heeseung tắt máy sấy, nhưng bàn tay vẫn không ngừng cưng nựng vuốt ve em, Jungwon thoải mái nằm gọn trong lòng anh lớn rồi ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Heeseung lại chào đón bình minh (12h trưa) với một bãi chiến trường ngoài phòng khách do Jungwon mới mài móng vào cái gối tựa lưng sofa, xới tung toàn bộ ruột gối làm những sợi bông bên trong bay bung bét khắp nhà. 

Haiz... Thế mới cần nhấn mạnh,"thường là" thôi, thường thôi. Chứ còn tính khí mèo con sớm nắng chiều mưa đâu ai biết trước được điều gì.

5. Đôi khi ở cùng với Jungwon cũng hơi áp lực một tí. 

Đôi khi em sẽ nhìn chằm chằm. Chằm chằm. Rất lâu. Không chớp mắt. Dù có đang làm gì đi nữa cũng cảm nhận được ánh mắt em đang dán lên người mình. Ánh nhìn có cảm giác xuyên thấu mạnh mẽ như thể đang giám sát chi li đến từng chuyển động của từng tế bào.

Như Sunoo đang cảm thấy lúc này.

"Jungwon... Em đang nhìn gì vậy?"

Không có hồi đáp.

"Trên mặt anh dính gì hả?"

Vẫn cứ là không có phản hồi.

"Chẳng nhẽ là hộp socola bạc hà của anh?"

Đôi tai của Jungwon hơi rung nhẹ.

"Em muốn ăn hả?"

Gương mặt không cảm xúc của Jungwon nhanh chóng nhăn lại cau có.

"... Không cần phải thái độ đến thế đâu! Anh sẽ ăn một thìa nữa rồi cất đi được không?"

Jungwon meo lên một tiếng rồi lười biếng ngả đầu xuống sofa xem tivi. Coi như là em đồng ý. Sunoo thở dài, đứng dậy cất hộp kem như đã hứa.

"Anh ăn nhiều rồi, trời lạnh ăn kem không tốt cho cổ họng đâu." 

Jungwon không phải cứ nhìn chằm chằm mà không có lí do. Có khi là vì em đang tìm kiếm sự chú ý, có khi là vì em tò mò, và cũng có khi là vì có điều gì khiến em bận tâm. Như lúc này, em chỉ đang lo lắng kem sẽ làm cho Sunoo đau họng.

Sunoo trở ra và nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Anh đổi sữa tắm rồi à?"

"Đâu có đâu, vẫn vậy mà."

"Vậy kem dưỡng da tay à?"

"Đâu có, anh vẫn dùng loại thường ngày mà. Sao vậy? Em khó chịu à?"

Jungwon lại nhìn chằm chằm Sunoo hồi lầu trước khi lắc đầu nguầy nguậy rồi lại nằm xem tivi.

Lát sau khi chuẩn bị đi ngủ Sunoo phát hiện ra sáng nay đã thoa nhầm tuýp kem của Sunghoon. Nhưng điều đáng sợ là cả hai đều cùng là mùi đào, chỉ khác hãng. Ấy thế mà Jungwon vẫn nhận ra được.

Vì thế nên em cũng giỏi phát hiện mỗi khi Enha có những biểu hiện gì đó khác thường, nhất là lúc buồn. Có giấu đằng trời. Em chỉ cần hít một hơi cũng đủ để biết. Và em luôn có mặt kịp thời để đánh tan nỗi buồn trước khi nó kịp làm tổ trong lòng các anh và em trai của em. Âu cũng là vì em luôn quan tâm và để ý đến mọi người như thế.

Lần tới khi bắt gặp ánh mắt của Jungwon, Sunoo liền hiểu ý.

"Anh biết rồi, anh sẽ không ăn nhiều đâu."

"Không phải vậy, anh Sunoo, có con nhện đang ở trên thìa kem kìa."

Sunoo đánh rơi cả hộp kem xuống đất.

6. Mèo là loài thích đánh dấu chủ quyền mà. Jungwon cũng không ngoại lệ.

Thành thật mà nói thì Jungwon chẳng cần đánh dấu gì hết, Enha cứ sáp vào người em hoài, pheromone của em cũng nhờ vậy mà tự nhiên in dấu lên thôi.

Trong tất cả mọi người thì Jaeyun là được đánh dấu rõ nhất và lưu lại lâu nhất. Cũng vì một lí do đơn giản là vì Jaeyun thường xuyên ôm ấp em nhất.

Nhưng trời ơi đất hỡi ơi than ôi! Không biết Jaeyun vừa mới đi đâu về mà làm pheromone của Jungwon bay mất không còn sót lại một tí gì, thay vào đó là mùi của một con mèo, à không hàng tá con mèo khác cực kỳ nồng nặc!

"Jungwon! Anh về rồi nèee."

Trời đất! Lại còn đem cái mùi đó định áp vào người em nữa. Đừng hòng nhá! Jungwon meo lên một tiếng khước từ nhe nanh cắn vào tay Jaeyun một cái đau điếng.

"Oái! Sao em cắn anh!"

Jungwon lại không nói không rằng ngoảnh mặt giận dỗi. Đến lượt Jongseong ngồi đằng sau phải can thiệp.

"Jungwon, mình đã nói thế nào về chuyện cào và cắn rồi?"

Jungwon không trả lời, nhưng em thè lưỡi liếm một lần vào ngón tay còn hằn dấu răng của Jaeyun. Đó là cách khác mà em xin lỗi. Jaeyun lập tức mềm lòng.

"Được rồi, sao em giận anh vậy? Anh làm sai gì à?"

"Trên người anh có mùi của con mèo khác." Jungwon lầm bầm.

"Mèo á?" Jaeyun ngạc nhiên hỏi lại, tự ngửi khắp người xem nó ở đâu.

"Anh không ngửi được đâu." Jungwon hừ lạnh. "Nhưng em thấy rõ lắm đấy. Còn không phải là một con. Anh phải ở cạnh chúng lâu lắm mùi mới nồng thế."

"Nhưng từ lúc bước ra khỏi cửa anh không hề tiếp xúc vớ- À phải rồi."  Jaeyun vật vã ca thán thành lời trước lời buộc tội oan ức của em trước khi khựng lại. "Chắc là tại vì anh đi mua cái này."

Jungwon liếc mắt ra sau và thấy Jaeyun đang giơ lên một cái lọ.

"Bạc hà mèo!"

Jungwon reo lên rồi vội vàng chộp lấy. Jaeyun một lần nữa nhìn em âu yếm như sắp tan thành vũng nước, giơ tay xoa đầu em, lần này em không tránh, còn thích thú gừ gừ.

"Sắp tới mình lại đi tour mà, em hay bị stress khi ngủ ở chỗ lạ nên anh đến cửa hàng thú cưng mua cái này cho em. Anh có ở lại hơi lâu một chút để nghe hướng dẫn và ngắm một số đồ dùng khác cho em, chắc là anh bị ám mùi từ lúc đó."

Nghe Jaeyun giải thích, ánh mắt của Jungwon liền dịu lại, em nhẹ nhàng dụi đầu vào vai anh lớn, âm thầm để pheromone của mình lan ra. Jaeyun không biết điều đó, chỉ nghĩ em đang cảm ơn mình, thế là lại tan chảy vì em dễ thương, ôm ghì lấy em trong tay. Jongseong trên sofa không nhịn được nữa ngồi phịch xuống đất, phá tan khoảnh khắc ngọt ngào.

"Giật cả mình! Cái thằng này làm gì vậy!"

Jaeyun bất mãn càu nhàu, Jungwon mỉm cười, em hiểu rồi, Jongseong cũng muốn được đánh dấu.

Jungwon rướn người khỏi vòng tay Jaeyun, dụi đầu lên vai Jongseong.

7. Bí mật được bật mí, Jungwon cực kỳ thích được ôm. 

Buổi sáng lúc còn đang mơ màng, Jungwon sẽ ngồi vào lòng bất cứ thành viên nào mà em nhìn thấy, yêu cầu được ôm và được vuốt ve.

Buổi tối sau khi xong bữa, Jungwon sẽ rúc vào lòng một thành viên bất kỳ mà em lựa chọn rồi nằm yên ở trong đó cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến và em đứng dậy về phòng (hoặc là ngủ luôn tại chỗ).

Enha đương nhiên thích thú với chuyện này vô cùng. Ai mà lại không muốn ôm cục bông mềm mại đó cơ chứ? Đã thế lại còn được chính em lựa chọn để được ôm nữa. Không gì sung sướng hơn thế. Cảm giác chiến thắng cứ phải gọi là ngang với khi thắng oẳn tù tì để không phải rửa bát.

Điều đó cũng có nghĩa là một cuộc chiến ngầm. Có những thủ đoạn đã được đưa ra để thu hút sự chú ý của Jungwon, ví dụ như bạc hà mèo, đồ ăn vặt, chăn ấm nệm êm, dịch vụ mát xa,... nói chung là tất tần tật. Jungwon biết hết những điều đó, nhưng em cứ giả vờ như không biết gì và cứ thế tận hưởng những món quà tặng kèm. 

Thật ra thì ai cũng biết là em giả vờ. Vì em luôn đều đặn chọn hết đủ mọi thành viên trước khi bắt đầu một vòng mới. Jungwon vốn vậy, em chẳng bao giờ muốn bỏ ai lại phía sau cả. Ai cũng biết điều đó, nhưng những món quà đính kèm không vì thế mà thuyên giảm. Vì cuộc chiến vẫn còn, chỉ là chuyển từ Ai sẽ là người được Jungwon chọn? thành Ai là người chiều Jungwon nhất? mà thôi. Đằng nào thì Jungwon cũng xứng đáng nhận được hết mọi thứ mà.

-

Hừm, vậy đó. Tạm thời đó là tất tần tật tips nuôi mèo rồi. Bạn có thể áp dụng khi mang Jungwon về nhà. Nhưng để làm được điều đó thì phải có được Jungwon trước đã. Để có được Jungwon thì phải vượt qua Enha trước đã. Nếu không thể thì xin phép một tí cũng được, ít ra là được nựng một chút đấy. Thế nhé, chúc may mắn!

The end.

______

10h00, bên Hàn vừa sang sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật, Yang Jungwon. Mong cho tất thảy mọi điều tốt đẹp trên thế giới đều đến bên em thật dịu dàng.

Chỉ còn hơn một ngày nữa là giao thừa. Các bạn độc giả yêu dấu của mình, mong các bạn có những ngày cuối năm êm ấm bên gia đình và những người các bạn yêu thương. Cảm ơn các bạn vì đã tìm đến mình trong năm cũ. Mình xin gửi lời chúc Tết sớm đến các bạn, chúc các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top