SethWise (for Giun Tran)_Mèo có ăn được Chocolate không?
Đó chỉ là một buổi chiều như mọi khi trên phố Lumina náo nhiệt. Seth vừa mới tan làm, còn Wise thì đã chờ cậu ngay gần tiệm thuốc kế bên Cục Trị An. Cậu mèo chạy vội tới bên người yêu với khuôn mặt rạng rỡ, cũng lập tức giúp anh cầm lấy túi đồ lớn nhỏ.
Đã hơn hai tháng kể từ khi Seth và Wise chính thức là một đôi, và họ đã dần hình thành thói quen này: Wise sẽ chờ ở gần tiệm thuốc vào mỗi buổi trưa và chiều tối. Trưa là để đưa cơm cho Seth, tránh để cậu lại mua thêm mấy thứ như bột thạch trái cây dinh dưỡng hoặc đứng nhìn tiệm tạp hoá 30 phút vì gặp vấn đề lựa chọn. Tối là chờ Seth tan làm, nếu được thì cả hai sẽ đi ăn mỳ, hoặc về Random Play ăn tối trước khi Seth trở về nhà. Nếu Seth có tăng ca, cậu sẽ báo trước cho Wise không cần chờ mình.
Seth có thể giấu được những người khác, nhưng nhóm Zhu Yuan, Qingyi và Jane thì không tài nào giấu được, bởi họ cũng là bạn với hai anh em chủ tiệm băng đĩa Random Play. Ngay ngày đầu tiên Wise đưa cơm, Qingyi đã ngờ ngợ, và Jane thì chẳng cần một ai nói cũng sẽ biết được. Zhu Yuan...đội trưởng thiên thần vô cùng lơ mơ chuyện tình cảm của họ không hiểu chuyện gì cả, cho tới khi một ngày đẹp trời nghe được Jane và Qingyi uống trà trò chuyện mới vỡ lẽ.
Hôm nay cậu vẫn bị trêu chọc bởi hai tiền bối, Seth thở dài, nhưng cũng không nói Wise dừng việc đưa cơm lại lần nào.
Cậu không phải kiểu bạn trai dính người, cũng không biết thế nào mới là lãng mạn. Seth chỉ biết rằng nhận được cơm trưa từ Wise khiến cậu hạnh phúc, và việc cậu nhận lấy công sức của Wise cũng khiến Wise hạnh phúc. Cậu muốn nhìn thấy Wise khi tan làm, muốn nắm tay anh về nhà và kể anh nghe chuyện ngày hôm nay, cũng nghe anh kể lại một ngày ở tiệm.
Nếu là mọi ngày, chỉ cần Seth vừa bước chân ra khỏi cổng, Wise sẽ đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ.
Cơ mà hôm nay, có gì đó khang khác ấy nhỉ?
Seth nhìn bộ dạng vừa đi vừa thả hồn đâu đó của Wise, lo lắng nắm chặt lấy tay anh, dắt anh né đi cột điện và từ từ băng qua vạch qua đường. Anh ấy làm sao vậy? Ốm rồi sao? Hay hôm nay anh gặp phải chuyện gì?
"Wise", cậu thử gọi anh sau khi kéo anh ngồi xuống một chiếc ghế đá gần lan can hướng về mặt sông.
Không có tác dụng. Seth nhíu mày, cúi người xuống tới gần tai anh.
"Wise!", Seth lại gọi. Wise lúc này mới giật mình, như thể hồn về lại xác. Anh ngẩn ngơ nhìn trái nhìn phải, rồi đối diện với gương mặt lo âu của Seth. Khuôn mặt anh chợt tái đi, và Seth nghe anh lẩm bẩm: "Thôi rồi, mình không phải bị nhiễm tính thả hồn khi nghĩ của Miyabi đấy chứ?"
"Ể?"_Seth nghiêng đầu khó hiểu. Cậu đặt chiếc túi đang xách hộ Wise xuống, cẩn thận sờ kiểm tra trán, rồi cổ của Wise.
"Anh không sốt..."_Cậu mèo đưa tay qua gò má anh_"Rõ ràng là không nóng. Sao vậy Wise, hôm nay có khách hàng nào làm khó anh à?"_Vừa nghĩ tới đây, đôi mày của cậu chau lại càng chặt.
"Ây, không, không phải như thế"_Wise vội giải thích_"Anh và Belle hôm nay nướng một mẻ bánh, hỏng đi hỏng lại nên hơi hoa mắt."
"Nướng bánh?"_Seth càng thêm tò mò_"Em thấy bình thường anh nấu ăn rất ngon mà"
"Cảm ơn em, nhưng nấu cơm nhà là một chuyện, làm bánh ngọt là chuyện khác"_Anh cười xoà, lấy ra từ trong túi giấy của tiệm tạp hoá một vài thanh chocolate.
"Có điều, có câu này anh muốn hỏi em. Anh đợi ở tiệm thuốc được năm mười phút thì tự nhiên nghĩ ra, lên mạng tìm kiếm kết quả mỗi nơi một kiểu. Nghĩ hăng say quá, thể là ngẩn người ra, chắc trông ngốc lắm"
"Câu hỏi gì thế? Anh cứ hỏi đi, đừng ngại!"
"Ừmmm"_Wise đảo mắt xuống thanh chocolate đen trên tay_"Thiren họ Chó và Mèo...mọi người có ăn được chocolate không?"
"...Hả?"
"Em biết đấy, ai nuôi chó mèo thì sẽ không cho bọn chúng đụng vào chocolate. Một lượng nhỏ còn được, nhưng loại nguyên chất như vậy thì không. Xung quanh anh cũng có một cô gái Thiren họ Mèo như em...và Lycaon là sói chẳng hạn, nhưng anh chưa từng thấy họ ăn chocolate. Anh chỉ mới tự nghĩ ra vấn đề này thôi, nên chưa kịp hỏi họ. Ở trên Interknot, có vài Thiren nói rằng có một số loại thức ăn sẽ khiến họ sinh ra dị ứng, nhưng không phải tất cả Thiren cùng họ đều đồng ý."
"Nghe có vẻ cuộc tìm kiếm của anh không đi đến đâu nhỉ..."_Seth vò tóc_"Em không biết về những người khác. Cơ mà hồi nhỏ em từng ăn rồi, Chocolate đen ấy. Em khá thích nó, nó không quá ngọt"
Seth vừa nói tới đây thì nghe tiếng Wise thở phào. "Tốt quá"_Anh cười, cất thanh kẹo về lại túi_"Vậy cả buổi chiều mò mẫm với cái lò nướng cũng không phải vô ích, may mà Seth ăn được"
"A? Anh làm bánh cho...em ạ?"_Cậu nhân viên trị an ngờ nghệch hỏi lại.
"Còn cho ai nữa?"_Wise nâng tay lên xoa đầu Seth, miết thẳng lại mấy sợi tóc vừa bị Seth vò rồi tung.
"Hừmmmm, Seth trông như vậy, chắc là không nhớ hôm nay là ngày gì đâu ha?"
Hôm nay?
Chiếc đuôi lớn của mèo trắng đang vòng qua người Wise bắt đầu lắc lư. Cậu chàng để mặc Wise chải chuốt lông đuôi của mình, tự ngồi suy tư.
Chocolate... đúng rồi, mấy cửa tiệm hôm nay có rất nhiều chocolate. Wise cố tình nướng bánh cho mình...sáng nay lúc tiền bối Jane đến, cô ấy và Qingyi đều nói bóng nói gió về việc đi lựa chocolate với Seth, rồi nhìn cậu với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép-
"Oa! Valentine-"
"Nhớ ra rồi đấy à?"_ Wise buồn cười giữ lại cái đuôi suýt thì dựng thẳng lên và đập vào mặt mình. Anh khúc khích cười, nắm lấy bàn tay Seth đang theo thói quen đưa lên cào tóc mỗi khi cậu bối rồi. "Được rồi, đừng vò đầu bứt tai nữa, anh mới chỉnh tóc em xong"
"Seth quên cũng không sao, năm nay anh tặng Valentine, em tặng Valentine trắng cũng được mà? Năm nay cũng là năm đầu tiên anh đón Lễ Tình Nhân...thú thật nếu không phải Belle nhắc, anh cũng không nhớ"
Độc thân lâu lắm, mà cũng luôn bận rộn không hay để tâm hay theo dõi mấy ngày lễ này, hai chàng trai đều suýt gạt phăng ngày hôm nay ra sau đầu.
"Nhưng em cũng là bạn trai của anh..."_Seth lầu bầu_"Anh mất cả buổi chiều để học nướng bánh cho em mà..."
"Anh có thời gian, nhưng Seth thì rất bận, tự làm bánh sẽ hơi khó với em."_Wise an ủi vuốt ve đôi tai đã cụp xuống của cậu mèo trắng to xác. Nói rồi, anh lấy ra từ trong túi một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa đầy những viên chocolate tròn xoe. Wise mở nắp, lấy ra một viên, đưa nó tới sát miệng Seth.
"Nói ah nào~"_Đầu ngón tay anh gõ hai nhịp lên môi Seth, khiến má cậu nóng bừng.
Tuy rằng rất ngại, nhưng nghĩ tới Wise đã cố gắng chuẩn bị, Seth vẫn ngoan ngoãn há miệng. Miếng chocolate tròn vo vừa cắn xuống đã tan ra, phần nhân bên trong phủ lên đầu lưỡi Seth, có mùi cồn rất nhẹ cùng hương chanh.
"Là Bon Bon Chocolate"_Wise nói.
"Có rất nhiều loại nhân có thể làm với nó. Phải dùng một chút cồn, nhưng em đừng lo, liều lượng này quá nhỏ để cho ra được tác dụng gì."
"Ngon quá"_Seth thổn thức, không biết là vì cái gì. Nó tương tự như cảm giác lần đầu nhận cơm hộp từ Wise, thậm chí còn hạnh phúc hơn. Bởi Valentine là lễ tình nhân, và sự yêu chiều anh không ngần ngại bộc lộ khiến Seth muốn tan chảy.
"Thế mà anh bảo anh làm hỏng"
"Phần hỏng là mớ bánh quy cơ, là chocolate cho bạn bè. Anh và Belle nướng cùng với nhau, cháy rồi nên mới mua thêm mẻ mới. Còn cái trên tay anh là anh mua thêm để về nhà tự tập nướng, không cần phải là Valentine mới được ăn đồ ngọt mà."
Bình thuỷ tinh thắt ruy băng đơn giản được đặt vào tay Seth. "Còn cái này chỉ là của em thôi"
"Seth, Lễ Tình Nhân vui vẻ"_Wise hôn phớt lên khoé môi Seth. Vẫn biết họ còn ở bên ngoài nên nụ hôn này chỉ thoảng qua, nhưng vẫn đủ làm mặt Seth hoá thành trái cà chua chín.
"Lễ Tình Nhân vui vẻ, Wise...A- Không được! "_Seth lại than thở. "Như vậy sao mà được, không thể chỉ để mỗi anh tặng quà cho em-"
Dường như đã hạ được quyết tâm, Seth kéo Wise bật dậy, cũng đeo lên túi đồ thay cho anh.
"Đi, chúng ta đi thôi!"_Cậu bước nhanh về phía trước. _"Đi mua quà cho anh"
"Hả, đi đâu cơ?"
"Tới tiệm hoa, tất nhiên rồi!"_ Seth hào hứng nắm chặt tay Wise đi qua dòng người tấp nập. "Anh có thể lựa hoa mà anh thích. Chúng ta sẽ đi hẹn hò cả tối nay, trà sữa hay cà phê, đi tới tiệm mỳ hay nhà hàng, anh có thể tự chọn hết! Sau đó em sẽ ngủ lại Random Play. Em sẽ nhắn tin với ba mẹ-"
"Chúng ta có thể ở với nhau cho tới hết hôm nay và sáng mai, có được không?"
Đôi mắt màu ngọc của Wise rực sáng. Không phải là ảo giác từ ánh đèn lấp lánh khắp phố đi bộ, Seth biết, bởi thời khắc mà cậu tỏ tình với anh, ánh sáng đó giống hệt như lúc này.
Bàn tay đang nắm lấy nhau của họ trở thành mười ngón đan xen. Wise cùng Seth bước qua ánh đèn của Lumina phồn hoa trong mùi thơm ngọt của hoa và kẹo, bật cười hồn nhiên như hai đứa trẻ.
Buổi tối của họ không có ánh nến lãng mạn, cũng không có hoa hồng đỏ nồng nhiệt. Nhưng một bó cẩm tú cầu nữa được thay mới trong bình hoa bên tủ đầu giường của Wise, những bông hoa đã úa tàn lại được Seth tìm một chỗ phơi khô trong phòng ngủ.
Mùi hoa dịu nhẹ đưa đôi tình nhân vào giấc mộng.
(Không nhất thiết phải là một ngày gì đặc biệt, em và anh đều sẽ luôn hướng về nhau.
Lãng mạn, cũng chỉ cần như vậy thôi, phải không nào?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top