the impostor
Winwin tỉnh lại với khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi. Khi bật dậy ngồi trên giường, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến về phía mình.
Nhận ra khuôn mặt lo lắng của Kim Doyoung, Winwin lúc này mới biết mình đã được đưa về trụ sở NCT. Mất vài giây để ổn định tinh thần, sau khi dần nhớ lại những gì đã xảy ra, mặt cậu đột nhiên biến sắc, bàn tay gầy gò luống cuống níu tay áo Doyoung.
"Anh Doyoung! Anh Taeyong ... bọn họ ..."
Doyoung hiểu được lo lắng trong lòng Winwin, anh mỉm cười đưa tay gạt nhẹ vài giọt mồ hôi lấm tấm dọc sườn mặt cậu, nói khẽ
"Em đừng lo, bọn họ không sao cả. Em xem kìa"
Cánh cửa sau lưng Doyoung từ từ mở ra, giây phút nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lee Taeyong, gông cùm trong lòng Winwin mới phần nào được tháo bỏ.
Cậu nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, sau đó liền chớp mắt nhìn theo Taeyong đang chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh Doyoung.
"Bọn anh đã thoát ra khỏi đó từ bao giờ vậy?"
Taeyong cười cười nhìn Winwin, gật gù nói, "Cái này thì phải cảm ơn Zhong Chenle. Thằng bé thấy trong vali của bọn tội phạm có chứa bom nên đã dùng thiết bị thăm dò xung quanh đó. Không ngờ phát hiện ở toà nhà hoang đó cũng đã bị gài bom .."
Hoá ra là như vậy, đúng là lần này không có Zhong Chenle thì bọn họ quả thật một phen khốn đốn. Hiện tại tâm tình đã bình tĩnh hơn, Winwin mới bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ.
Cố ý gài bom tại điểm hẹn, chứng tỏ bọn chúng đã phát hiện ra thân phận của Jaehyun từ lâu rồi. Cuộc giao dịch ngày hôm qua cũng chỉ là một cái bẫy để dụ NCT ra mặt, hay nói đúng hơn là chúng muốn chính cậu xuất hiện.
Cuộc gặp chóng vánh với người đàn ông đeo mặt nạ chính là mục đích khiến chúng tốn công diễn trò lâu như vậy.
Vậy nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi bủa vây khiến Winwin trong lòng càng thêm phần căng thẳng. Rốt cuộc là sai ở đâu, để lộ ra sơ hở nào để chúng phát hiện và tại sao kẻ đeo mặt nạ kia hành xử như thể quen biết cậu.
Winwin vẫn còn nhớ y nguyên ba chữ Đổng Tư Thành sau cuối mà hắn nói.
Người biết tên thật của cậu chỉ có một mình Nakamoto Yuta. Nhưng Winwin thực sự không dám tin người đó lại chính là Yuta. Một gã kỳ quái gài bom muốn nổ chết ba người của tổ 127, nếu Yuta thực sự là kẻ đó ..
Như chợt nhớ ra gì đó, Winwin vội nhìn sang Doyoung và Taeyong, giọng nói khẩn trương thêm vài phần
"Em muốn gặp anh Kun"
"Kun đang ở phòng thẩm vấn", Taeyong đáp
"Phòng thẩm vấn?", Winwin tròn mắt ngạc nhiên
"Kun và Sungchan, hai người bọn họ bắt được gã đó rồi"
...
Thông tin này khiến Winwin một mực bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của Doyoung mà tức tốc tới thẳng khu vực phòng thẩm vấn.
Bước vào trong phòng quan sát, qua lớp cửa kính một chiều, Winwin âm thầm đánh giá gã đàn ông cao lớn đang bị còng tay trói chặt trên ghế. Ở phía đối diện là Kun và Xiaojun, hai người bọn họ là những đặc vụ có kỹ năng hỏi cung tội phạm rất tốt.
Rất nhiều tên tội phạm rắn mặt gặp phải Xiaojun đều bị cậu dày vò tâm lý tới khổ sở mà một lượt khai hết mọi thứ.
Đối diện với người Xiaojun, ấy vậy mà gã tội phạm này vẫn tỉnh bơ như không. Gã này có lẽ là một trong những trường hợp khó nhằn nhất mà cậu ta từng phải đối đầu.
Gương mặt gã hằn sâu dấu vết của những năm tháng lăn lộn trong vũng bùn tội ác, từ đầu tới cuối đều toát ra vẻ tàn nhẫn và máu lạnh.
Bộ trạng phục màu đen trên người gã giống y hệt với bộ đồ của kẻ đeo mặt nạ mà Winwin đã chạm mặt hôm qua. Cậu im lặng quan sát gã thêm một chút rồi nhìn sang Sungchan cũng đang đứng đó, trầm giọng hỏi
"Cậu cùng anh Kun bắt được hắn à?"
Sungchan gật đầu xác nhận, sau đó trầm trầm nhớ lại tình hình lúc đó.
"Vâng. Hắn khoẻ lắm, đã vậy còn lẩn trốn rất nhanh, bọn em theo mãi mới kịp. Bọn em tóm được hắn còn sống và lành lặn thế này cũng vất vả phết"
Kim Jungwoo khoanh tay đứng bên cạnh, lạnh nhạt cười một cái, "Còn sống là được, cần gì lành lặn"
Winwin đưa mắt nhìn về phía gã tội phạm thêm một lần nữa, vẻ mặt ngày càng hiện rõ sự băn khoăn, sau đó hỏi thêm một câu
"Từ lúc bắt gặp hắn, cậu và anh Kun vẫn theo sát đúng không? Không lúc nào mất dấu hắn chứ?"
"Đúng thế, như lời anh đã nói. Em và anh Kun nấp vào một chỗ, chỉ cần thấy hắn rời đi thì lập tức đuổi theo bắt sống"
Trước khi nhiệm vụ diễn ra, Winwin biết được sẽ có sự hỗ trợ từ tổ U và tổ WayV nên đã bí mật gặp riêng Kun và Sungchan. Tuy rất tự tin vào kế hoạch lần này nhưng Winwin không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra, có chuyện gì cũng phải bắt được kẻ cầm đầu.
Chính vì vậy cậu đã nói Sungchan và Kun chọn một vị trí khuất tầm nhìn, đảm bảo phía kẻ địch sẽ không phát giác, sau đó chỉ cần ở yên đó và chờ đợi. Nhiệm vụ của hai người sẽ là theo sát hành tung của tên cầm đầu, chỉ cần có biến sẽ lập tức tiến hành đánh chặn và tóm gã.
Quả nhiên, khi Hendery giật chốt bom khói, gã này đã nhanh chóng lủi mất trước khi Jaehyun kịp chú ý tìm kiếm gã.
Chỉ chờ có thế, Sungchan và Kun nhanh chóng từ chỗ ẩn nấp chặn đường và tìm cách bắt sống gã tội phạm nguy hiểm.
"Có điều ...", Sungchan đột nhiên lên tiếng, giọng nói tràn ngập băn khoăn, "Em cứ có cảm giác, hắn đã tới chỗ nào đó rồi mới bỏ chạy chứ không phải là trực tiếp trốn đi từ chỗ anh Jaehyun. Phương hướng hắn xuất hiện có chút kỳ lạ ..."
Winwin nghe được câu này, đột nhiên rùng mình một cái với chính suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình. Cậu mím môi nhìn về phía gã tội phạm thêm một chút rồi quay đầu rời đi. Điểm đến mà cậu muốn tới ngay bây giờ, chính là khu 127.
...
Winwin đứng im nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ sẫm màu đang khép hờ, chần chừ một hồi vẫn chưa dám đi vào. Bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống mấy lần mà vẫn chưa thể mạnh dạn gõ một tiếng.
Bỗng nhiên từ phía bên trong phòng phát ra tiếng loảng xoảng như thể đồ đạc rơi vỡ, lại nghe tiếng gằn giọng nhè nhẹ của người bên trong, Winwin không nghĩ nhiều mà vội vã mở cửa xông vào.
Jung Jaehyun chật vật ngồi trên giường, bên cạnh là hộp đồ sơ cứu rơi tung toé trên sàn nhà, cùng với một bên cánh tay máu vẫn đang chảy dài, nhỏ cả xuống drap giường trắng tinh.
Nhìn Winwin đứng lặng giữa phòng, hai mắt mở to trân trân nhìn vào chỗ máu đang ứa ra ngày càng nhiều trên tay mình, Jaehyun lạnh lùng lên tiếng
"Đến đây làm gì?"
Winwin hoàn toàn chẳng chú ý tới câu nói vô cùng thiếu thiện chí của người nọ, chỉ chằm chằm quan sát vết thương trên tay hắn. Nhìn có vẻ giống như bị đạn sượt qua, Winwin lúc này nhớ tới ngày hôm qua hắn đã giữ chặt cậu không cho đuổi theo gã mặt nạ, liệu có phải là đã bị trúng đạn lúc đó không?
Chậm rãi bước tới nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Jaehyun, Winwin im lặng cần mẫn thu dọn đống hỗn độn trên sàn, cho lại mọi thứ vào hộp rồi đặt ngay ngắn lên chiếc kệ nhỏ cạnh giường.
"Lại chơi trò giả câm giả điếc à, tôi hỏi tới đây làm gì"
Winwin vẫn tiếp tục bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của đối phương. Cậu lẳng lặng lấy từ trong hộp thuốc ra lọ cồn, chậm rãi thấm một ít vào miếng bông gòn rồi ngẩng đầu đối diện với Jaehyun
"Bị thương vì tôi phải không?"
Jaehyun hậm hực nhìn đi nơi khác, miệng lẩm bẩm vẻ ghét bỏ
"Có quỷ mới bị thương vì cậu"
"Đưa tay đây", Winwin xoè tay về phía Jaehyun, giọng điệu cứng cỏi như ra lệnh
Hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, vô cùng bất hợp tác. Winwin táo tợn nhích người về phía trước, dứt khoát nắm lấy cổ tay bị thương của hắn rồi kéo về phía mình.
Jaehyun bực bội ra mặt, vừa gắt gỏng vừa dùng sức muốn rút tay về, "Không cần!"
Thế nhưng hắn càng tìm cách chối bỏ thì Winwin càng ngoan cố giữ chặt lấy tay hắn. Tới khi phát chán mà ngừng lại, hắn dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn cậu như một lời đe doạ.
Winwin phớt lờ vẻ khó chịu của Jaehyun, cẩn thận dùng cồn lau đi những vệt máu loang lổ trên cánh tay hắn. Hắn tuy lăn lộn làm nhiệm vụ bao năm trời nhưng làn da lại trắng trẻo vô cùng, Winwin nhìn thế nào cũng thấy màu đỏ tươi của máu chẳng phù hợp với màu da hắn chút nào.
Khử trùng xong, Winwin tiếp tục cẩn thận quấn băng lại miệng vết thương cho hắn, từng hành động đều thập phần nhẹ nhàng tỉ mỉ, giống như sợ rằng nếu dùng lực thì hắn sẽ đau.
Jaehyun vốn chẳng để ý chút đau đớn này, nhưng sự dịu dàng của đối phương bỗng khiến trong lòng hắn dâng trào thứ cảm xúc kỳ quặc tới điên rồ.
Chẳng biết từ khi nào, Jaehyun chẳng còn bài xích sự giúp đỡ này của Winwin, vô thức ngồi im phối hợp với cậu. Hắn thậm chí còn cứ thế nhìn chằm chằm vào người con trai gầy gò trước mặt, ánh mắt muôn phần căm ghét từ khi nào trở nên hiền hoà hơn rất nhiều.
Winwin hoàn toàn tập trung vào quá trình băng bó, nhất thời không chú ý thái độ của Jaehyun. Cho tới khi cảm nhận được một ánh mắt đang ghim chặt trên người mình, cậu mới từ từ ngẩng lên.
Bốn mắt chạm nhau, trong một khoảnh khắc giống như có thứ gì đó va vào nhau, đánh hẫng một nhịp trong tâm trí cả hai người.
Jaehyun có chút không tự nhiên quay mặt nhìn đi nơi khác. Winwin cũng không nhìn thêm mà vội vàng cúi đầu, cẩn thận buộc nốt nút thắt cố định miếng băng gạc quấn trên tay hắn.
Xong xuôi mọi thứ, Winwin chủ động thu dọn đống bông băng dính máu rải rác trên sàn rồi cho vào thùng rác. Toàn bộ quá trình, trong phòng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, không ai nói với ai câu nào cả.
Jaehyun lúc này cũng không còn to tiếng mà chỉ lạnh lùng nhìn Winwin như muốn giục giã cậu nói ra mục đích cậu tới đây tìm hắn. Hắn biết chẳng tự dưng Winwin lại dẫn xác tới đây cho hắn mắng mỏ, lại còn băng bó giúp hắn.
Winwin nuốt nước bọt khan, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, giọng nói cũng trầm xuống đầy nghiêm túc
"Tôi muốn cậu tới phòng thẩm vấn cùng tôi một chuyến"
"Để làm gì?"
"Anh Kun và Sungchan đã bắt được kẻ cầm đầu mà chúng ta muốn tóm"
Jaehyun nghe tới đây đột nhiên sắc mặt có phần biến đổi, hắn nghi hoặc nhìn cậu, tông giọng cũng thêm vài phần thắc mắc
"Hai người họ bắt được hắn? Nhưng không phải kẻ đó hôm qua đã gặp cậu ở toà nhà đối diện sao, lúc sau tôi còn bắn hai phát cảnh cáo hắn"
"Chính vì vậy tôi mới muốn cậu tới xác nhận gã đang ngồi ở trong phòng thẩm vấn kia, với người đã ra mặt gặp cậu hôm qua, có phải cùng một người không!"
Biểu cảm của Jaehyun càng ngày càng tệ hơn, hắn đứng dậy tiến lên vài bước, đôi lông mày rậm cau lại vẻ đăm chiêu
"Cậu đang nghi ngờ kẻ chúng ta bắt được là giả mạo?"
"Tôi không nghĩ thế. Chúng ta đã bắt được người mà chúng ta muốn bắt rồi."
Câu trả lời của Winwin khiến Jaehyun có chút ngạc nhiên. Rõ ràng những gì Winwin đang nói rất mâu thuẫn, nếu không phải cùng một người thì chỉ có thể là kẻ giả mạo để bao che cho tên tội phạm thực sự thôi.
Như hiểu được thắc mắc của Jaehyun, Winwin ngẩng đầu nhìn hắn rồi cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Người mà cậu gặp mặt ban đầu căn bản không phải tên cầm đầu nhánh chân rết mà lần này chúng ta muốn vây bắt, mà là một kẻ khác! Cấp cao hơn, nguy hiểm hơn và xảo quyệt hơn rất nhiều!"
Jaehyun rơi vào trầm mặc, sau đó ánh mắt hắn chợt vụt sáng, nhìn thẳng vào Winwin
"Ý cậu là Hades?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top