7
tình yêu có nghĩa là gì vậy ?
" sao mày chẳng giống tao một chút nào vậy, càng nhìn càng chán ghét bản mặt giống thằng cha mày "
giọng người phụ nữ pha chút gay gắt phát lên, trong một khoảnh khắc tiếng choang lạnh lẽo đầy khô khốc vang lên
trên gương mặt chi chít vết bầm lớn nhỏ dần tái nhợt, trong đôi mắt nâu ánh lên tia hoảng sợ phản chiếu hình ảnh người đối diện, bức tường trắng sau lưng sớm hiện một màu đỏ sẫm loang trên bề mặt, mặc cho xung quanh đầy mảnh vỡ thuỷ tinh, cả người nó run rẫy, bàn chân cảm nhận được chất lỏng từ chai rượu chảy dọc xuống gót
nó muốn chạy nhưng sao chẳng thể di chuyển được
nó sợ
_______
buổi tối khi ningning vừa đạp xe về nhà, giai đoạn cuối cấp em phải vùi đầu trong đống sách vở, em chỉ muốn mau chóng được đặt lưng trên chiếc nệm ấm áp, mái nhà quen thuộc dần hiện trước mắt nhưng ánh mắt em vô tình va phải bóng dáng quen thuộc đang gục đầu co gối trên ghế gỗ trước sân nhà đối diện
dù trùm nón hoodie nhưng ningning liền nhận ra phần mái tóc nâu hạt dẻ lộ ra ấy
em tiến lại gần đến lúc tiếng két từ chiếc phanh xe đạp vang lên
" sao giờ này chị lại ngồi đây minjeong?"
không lời hồi đáp nào được cất lên, em chỉ cảm thấy kì lạ bèn hỏi lại lần nữa
" minjeong unnie "
phải một lúc sau dưới ánh trăng giữa màn đêm tĩnh mịch minjeong mới ngẩng đầu lên, lúc này em mới có thể nhìn rõ gương mặt nó, đôi mắt nó hoen đỏ cùng chi chít vết bầm tím rải trên khuôn mặt khả ái
khoảnh khắc ấy em nhìn mà đau lòng không thôi
vội vã vứt chiếc xe đạp nằm trơ trọi xuống đất mà chẳng buồn gạt chân chống
" chuyện gì x.. "
em muốn hỏi lí do khiến nó như vậy nhưng ngay giây sau nó đã vòng tay ôm chặt vùi đầu oà khóc vào lòng em, ningning cuốn cuồn chẳng biết làm gì chỉ có thể đứng yên liên tục vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của nó
nó vẫn tiếp tục khóc dù cho em có nói gì chăng nữa, khi em bảo nó quay vào nhà vì sợ nó sẽ bị cảm nếu cứ ở ngoài ban đêm thế này, nó chỉ liên tục lắc đầu phản đối làm em bất lực mà kéo nó về nhà mình
bố mẹ em đang đi du lịch nên mừng là họ không thấy cảnh nó như thế này nếu không sẽ loạn cả khu phố mất
ningning để nó ngồi lên giường rồi mau chóng tìm đồ xử lý vết thương, em liên tục lau nước mắt, vỗ về nó nín khóc, đến khi chỉ nghe tiếc nấc nhỏ
ngón tay thon nhỏ bé của minjeong níu lấy góc áo em, giọng thì thầm đủ để em nghe thấy
" đừng đi, ở lại đây với chị đi "
nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe cùng mí mắt hơi sưng, em chua xót vội thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng trèo lên giường nằm kế nó
em nắm lấy bàn tay của minjeong, thật lạnh lẽo chẳng một chút hơi ấm nào cả, em ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó mà chẳng nói gì cả, ningning biết nếu nó không muốn kể thì có hỏi cũng vô ích
em chỉ nghe được tiếng thì thầm nhỏ bên tai trước khi nó dần thiếp đi
xin đừng bỏ rơi chị
sẽ không bao giờ
dù trước đó mắt em còn chẳng tài nào mở nổi nhưng bây giờ đây lại không hề ngủ được
sau đó em mới biết được những vết thương ấy từ cái mác gia đình mà ra
ngày bố mẹ nó ly hôn trên gương mặt đầy băng gạt cá nhân chẳng có lấy một cảm xúc nào, một cõi lạnh lẽo bao trùm xung quanh, ningning cảm nhận được sự run rẩy khi nắm lấy bàn tay nó, không một ai muốn nó cả
vì nó chưa đủ tuổi nên quyền giám hộ vẫn thuộc về hai người họ nhưng chẳng ai muốn mang nó theo cả
gia đình ningning đã ngỏ lời cho minjeong ở lại, nó biết ơn về điều đó đến khi đủ tuổi nó đã chọn trường cách xa nhà nên phải dọn ra ở riêng
ningning cảm thấy rất buồn khi phải xa nó nhưng chỉ một năm sau đó, minjeong mới biết là em sẽ theo học cùng trường và cùng chuyên ngành với nó
vào một ngày trời đông se lạnh khi cả hai còn đang nghịch tuyết cùng nhau, nhìn thấy dáng vẻ cười đùa, nụ cười trong trẻo vô tình rót nắng vào trái tim em lúc ấy, khoảnh khắc ấy em chợt nhận ra bản thân đã trót đem lòng thầm thương nó từ lâu
nhưng ningning lại chẳng dám thổ lộ lòng mình vì sợ loại tình cảm của em khác với tình cảm của nó, em sợ nó chỉ xem em như gia đình hoặc chán ghét cảm xúc này
cho đến ngày khi minjeong nắm tay jimin đến quán ăn nơi em háo hức chờ nó và nói rằng cả hai đang hẹn hò, lúc ấy ningning cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát, nở nụ cười gượng gạo mà tỏ ra bình tĩnh nhưng trong tâm trí luôn hiện lên
giá như mình nên thổ lộ sớm hơn
________
dưới cái nắng hạ vàng gay gắt len qua tán lá, ningning cầm trên tay chiếc túi chứa đầy que kem mát lạnh, em định mang qua cho minjeong thì chợt khựng lại khi thấy nó đang nằm ngủ trên sàn nhà gỗ trước sân
qua lớp cửa kính trong suốt được mở một nửa, nhịp thở đều cùng mái tóc khẽ bay nhẹ theo làn gió nhưng ánh mắt em lại dừng lại ở một điểm
lần đầu tiên em dám liều mình đặt một nụ hôn vụng trộm lên đôi môi mỏng đang hé mở kia
chỉ một cái chạm nhẹ ngắn ngủi trước khi lý trí nhắc nhở em nên dừng lại và làm minjeong thức giấc, em có chút lưu luyến trước khi gọi nó dậy và khoe thành quả một túi đầy ấp kem mà mình mua được, nó còn không để ý hai má em đã ửng hồng ngượng ngùng thế nào, lúc vô tình nhìn thấy nó liếm nhẹ phần kem dính trên môi, em bất giác đưa tay chạm nhẹ lên môi mình
mềm và ngọt như một viên kẹo đường
nụ hôn đầu của ningning
cũng là nụ hôn đầu của minjeong
chỉ là nó không biết và đây là bí mật chỉ riêng mình em biết
______________
" ah sao mọi chuyện cứ phải xảy đến ngay lúc này chứ "
lời vừa dứt ly moscow mule trên tay đã nhanh chóng vơi đi một nửa, minjeong không dám uống quá nhiều nhưng trong lòng nó đang rất rối bời
hết người yêu cũ quay về, 419 là giảng viên, bây giờ đứa em kiêm nhỏ cốt quay sang tỏ tình cứ xoay nó như chong chóng chẳng biết phải đối diện như thế nào
sau buổi tối hôm đó, nó đã không gặp ningning suốt cả tuần nay, nó biết em đang trốn tránh, thật khó khi phải đối diện với điều này, minjeong tự hỏi từ khi nào ánh mắt ấy đã thay đổi và cảm xúc em dành cho nó bắt đầu từ khi nào, nó đã luôn nghĩ rằng kẻ như nó luôn bị bỏ rơi, chẳng một ai cần nó cả
gục đầu lên bàn, nó chỉ muốn đem hết đống suy nghĩ này ném đi chỗ khác, thật đau đầu quá đi mất
" này em vẫn ổn chứ "
có ai đó vừa tiến lại gần nhưng sao minjeong nghe rất quen, thầm nhủ bản thân chắc nghe nhầm và suy nghĩ nhiều, thầm mong đừng là người đó làm ơn, nó mới từ từ ngẩng đầu lên
" chị là stalker à? tôi báo công an tới còng chị lại đấy? "
ông trời thật biết cách trêu người
người không muốn gặp nhất lại xuất hiện, jimin lại đứng ngay trước mặt, điều đáng ghét nhất là sao chị ta ngày càng xinh hơn vậy? chỉ là trang điểm nhẹ cùng mái tóc đen buộc gọn cũng có thể nhìn xinh đẹp đến thế
minjeong không muốn thừa nhận điều đó
" chỉ vô tình thôi thật đấy, em trông say lắm rồi để chị đưa về "
" không cần chị quan tâm, ta không thân thiết đến vậy, tôi tự về được "
ngay lúc nó vừa rời ghế cơn đau đầu bất giác truyền tới làm bước đi nó hơi loạng choạng, jimin nhanh tay đỡ lấy nó, minjeong muốn đẩy ra nhưng không kịp rồi
" minjeong ? yu jimin ? "
minjeong ngẩng đầu lên hướng nhìn về phía âm thanh vừa phát ra và ngạc nhiên khi thấy em ningning đứng ở lối cửa vào cùng với aeri
aeri chỉ ồ lên một tiếng pha lẫn tiếng cười nhẹ như gặp chuyện vui còn ánh mắt ningning đã sớm thấy đôi bàn tay của jimin đang đặt trên vai minjeong
sao ningning lại đi cùng aeri ?
a đúng thật là khiến người khác cảm thấy khó chịu
tình huống gì thế này sao cả ba đều xuất hiện đúng lúc vậy chứ
chà chà thú vị rồi đây
........
________
Hì lặn tiếp đây 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top