6
" ý tôi là cô hãy tránh xa chị ấy ra "
giữa hội trường rộng lớn khi những người khác đều đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người ningning có thể nghe thấy âm thanh bị phóng đại một cách rõ ràng nhất nhưng điều đó không quan trọng
bất cứ ai đụng tới minjeong, em đều không bỏ qua
" sao tôi phải làm vậy, trong khi..em còn chẳng phải là người trong tim em ấy "
aeri nở nụ cười đắc ý trên môi, ý định khiêu khích rõ ràng với người đối diện
" ha nhưng ít nhất tôi đã bên chị ấy đủ lâu hơn cô, cô nghĩ một kẻ dùng chiêu trò hèn hạ như vậy có thể sao "
" nhưng khoan đã ý của cô là gì? "
ningning cảm thấy máu nóng bên trong mình đang dâng cao, đừng bảo là điều em đang nghĩ tới đấy nhé
" ơ kìa tôi tưởng em biết rõ hơn tôi chứ, em không biết yu jimin à "
bingo đúng điều tồi tệ nhất mà em đang nghĩ, kẻ nắm giữ trái tim của người con gái em yêu nhưng sao cô ta lại biết về yu jimin, cô ta đã biết những gì cơ chứ, em có chút dè chừng với người này
" sao cô biết yu jimin ? "
" không quan trọng đâu, thay vì ở đây đe doạ tôi thì em nên tự giải quyết vấn đề của bản thân đi đã, à nhớ bảo minjeong tiết sau tới lớp nhé có bài kiểm tra đấy "
aeri cười nhẹ rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Giờ thì ý định ban đầu của em hình như phản tác dụng rồi, kẻ đe doạ bị doạ ngược lại à, cô ta quả là biết cách làm người khác nóng máu đấy
______
minjeong hí đôi mắt lờ mờ mở ra, cả cơ thể chẳng có chút sức lực nào, đầu thì có chút choáng phải mất một lúc nó mới có thể ngồi dậy được
tâm trí nó lại tua ngược về hai hôm trước, lúc gặp lại yu jimin, từng cử chỉ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng dành cho nó lúc đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Những điều đã rất lâu rồi nó mới cảm nhận được sự dịu dàng ấy, nhưng minjeong đủ tỉnh táo để hiểu được rằng tất cả không còn như ban đầu nữa dù trái tim đang đập loạn xạ khi nghĩ tới người đó
trong đầu còn rất nhiều câu hỏi kể cả việc yu jimin đột nhiên quay lại và nói vẫn còn yêu, đùa à xem nó là gì cơ chứ mà muốn bỏ đi rồi quay lại như vậy
chợt có tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm nó hơi giật mình, là ningning nhắn tới
(ningie)
tuần sau chị rảnh chứ, không rảnh cũng phải rảnh, em sẽ đón chị
em muốn đi công viên giải trí
đột nhiên hôm nay con bé lại rủ đi chơi bình thường còn chẳng phải lười bước ra đường nữa mà, chợt nó nhìn vào dòng ngày tháng trên màn hình. À phải rồi, tuần sau là sinh nhật ningning dạo này tâm trí cứ lơ là làm nó quên béng mất, bình thường mọi năm cả hai chỉ đi uống rượu hoặc là ăn uống tại gia thôi, năm nay em ấy đổi gió mới à
________
nó diện lên mình áo ba lỗ trắng khoác ngoài áo sơ mi dài tay cùng quần short và đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương trên đầu
ngắm mình trước gương một lúc khi nhìn thấy đồng hồ gần đến giờ hẹn, minjeong kiểm tra lại hết một lượt xem còn thiếu gì không rồi mới xuống lầu. Khi nó vừa mở cửa bước ra, thì đã thấy ningning đang đứng trước nhà, nghe thấy tiếng động em quay lại lắc lắc chiếc chìa khoá trên tay
" đi thôi, hôm nay em đặc biệt làm tài xế riêng cho chị "
lúc ningning cài xong thắt dây an toàn, em đã sớm chú ý đến túi quà nhỏ trên tay minjeong đang cầm
" xin hỏi thứ trên tay kia có phải là tặng cho ta không "
" nói gì vậy chứ, đồ nào tặng nhà ngươi "
minjeong phì cười, con nhóc ningning hôm nay lắm trò vậy chứ
" à thì ra là do ta nghĩ nhiều rồi, haiz ta hiểu mà là ta mong đợi quá nhiều "
" được rồi là ta tặng ngươi, đừng làm vẻ mặt hờn dỗi đó ghê quá đi "
ningning lập tức thay đổi sắc mặt cười hề hề khi nhận lấy túi quà từ tay minjeong
" em có thể mở ra chứ ? "
" ừm "
bên trong chiếc túi là một hộp quà nhỏ màu đen, lúc em mở chiếc hộp ra là một chai nước hoa màu hồng nhạt với lớp ngoài thủy tinh trông rất tinh xảo nhưng trên bề mặt không có nhãn hiệu gì cả, em thử xịt một ít lên tay mùi hương dịu nhẹ rất thơm
" hương gỗ cashmeran và hoa hồng? "
" ừm chị thêm một chút hoa nhài và hoa mẫu đơn nữa "
gì đây là do chính tay minjeong làm sao, còn gồm cả mùi hương em thích nữa
" đều do chị làm sao ? "
" ừm, nếu không thích thì trả chị"
" không em rất thích, cảm ơn chị "
ningning đã vội giữ lấy trước khi minjeong vờ kịp với tay lấy lại, em không biết chị ấy đã mất bao lâu để hoàn thành nhưng do chính tay chị ấy làm thì dù có là gì thì em vẫn thấy rất vui
sau khi cất đi hộp quà ở nơi an toàn cụ thể là kế bên, em xoay ra sau lưng nơi có bó hoa hồng được đặt ở hàng ghế sau và đưa nó cho minjeong
" đây tặng chị, quà đáp lễ "
" gì vậy, còn quà đáp lễ cơ à, nay không phải ngày của tôi mà nhỉ "
" hôm nay là ngày của em chị mà từ chối là em nhảy khỏi xe cho xem "
" được rồi tôi nhận được chưa, đi mau đi không lại kẹt xe "
ningning chỉ chờ có vậy, lập tức khởi hành tới công viên giải trí, vừa vào tới nơi em đã háo hức như một đứa trẻ, em còn bắt nó phải đeo băng nơ tai sói và em thì quàng chiếc khăn đỏ. Dù có chút bất mãn nhưng minjeong vẫn chấp nhận hết mọi yêu cầu của em. Dưới sự lôi kéo của em, đến khi màn đêm buông xuống lúc em chở nó về tới nhà cả khu phố xung quanh chỉ còn vài ánh đèn sáng và khoảng không yên tĩnh
lúc minjeong bước xuống xe, ningning cũng mở cửa bước ra trên tay còn cầm theo bó hoa hồng theo
" chị quên cầm theo thứ này "
minjeong chỉ mỉm cười nhìn em
" cảm ơn vì đã đưa chị về, hôm nay chơi vui chứ ? "
" rất vui là đằng khác "
minjeong hài lòng khi nghe câu trả lời của em, cũng thấy một tuần thức suốt đêm làm món quà kia cũng đáng
" sinh nhật vui vẻ ningning "
" cảm ơn chị minjeong "
" về cẩn thận nhé "
chị ấy đang lảng tránh về bó hoa trên tay em ?
nó vừa quay lưng hướng về phía cửa, chợt giọng nói của em vang lên, bước chân khẽ ngưng lại
" em thích chị "
minjeong tưởng mình nghe nhầm nhưng thanh âm ấy lại một lần nữa được cất lên
" em thích chị Kim Minjeong "
" từ lần đầu gặp gỡ em đã thích chị, thích chị kể cả khi ánh mắt ấy không hướng về em. Em vẫn luôn biết chị chỉ xem em như một người bạn, nhưng mà em thật lòng rất thích chị..suốt thời gian qua.. hãy cho em một cơ hội được không "
lúc nó quay người lại nhìn em, dưới ánh đèn vàng nhạt, làn gió thổi qua làm mái tóc đen buông xoã của em nhẹ bay lên và nó nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt nâu của em, ánh mắt ấy lần đầu tiên nó nhìn thấy, trong đôi mắt ấy là sự chân thành, chỉ có duy nhất hình bóng của minjeong
không phải nó không nhận ra nó đã biết từ khoảnh khắc em đưa bó hoa hồng cho nó, loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn, và cả ánh mắt ấy, ánh nhìn của kẻ si tình
chỉ là nó cố tình lảng tránh đi
ningning cảm thấy khoé mắt mình dần cay xoè đi, dù trước đó em đã chuẩn bị tinh thần nếu chị ấy từ chối nhưng ngay lúc này em thật sự sắp phát khóc vì sự im lặng này của nó
" chị không thể.. "
trong tâm trí nó vẫn còn hiện hữu một bóng hình khác, không muốn em thành người thay thế càng không muốn làm em tổn thương
chỉ ba từ ấy phát ra nhẹ nhàng nhưng ningning lại cảm thấy nó thật nặng trĩu, đau đớn làm sao, em siết chặt bó hoa đang cầm trên tay, ba năm bên cạnh nhau, mối tình đơn phương và bây giờ có lẽ mối quan hệ tình bạn cũng khó có thể tiếp tục. Em chỉ có thể cố gượng lên nụ cười thật ổn nhất để che giấu đi cơn đau đớn đang gào thét trong lòng, ngày sinh nhật khó quên nhất đây sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top