5

không phải là mơ cũng chẳng phải ảo giác, Yu Jimin thật sự đang đứng ngay trước mắt, vẫn nét mặt quen thuộc ấy nhưng có chút thay đổi, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn

chị cũng ngạc nhiên không kém gì em, ban đầu lúc nhìn thấy bóng lưng em đứng loay hoay trước tiệm từ trong jimin đã thấy có chút quen thuộc, và như có điều gì đó thúc giục bước chân của chị đã vô thức tiến lại gần. Khi nhìn thấy mái tóc trắng từ sau chị cứ ngỡ là nhầm nhưng lại đánh liều gọi lên cái tên ấy

chợt động tác của người được gọi tên ấy dừng lại và điều mà chị đang nghĩ tới là sự thật. Đúng là em, đúng là cái tên ấy dù có thay đổi kiểu tóc chị vẫn có thể nhận ra được

dù là người chủ động gọi minjeong như thế nhưng khi thấy em rồi jimin lại chẳng biết mở lời thế nào, bầu không khí có chút ngượng ngùng, giữa khoảng lặng em lại là người lên tiếng phá đi bầu không khí ấy

" chị về từ lúc nào ấy "

" một tuần trước, tay em làm sao vậy.. "

jimin đã sớm chú ý đến bộ dáng chật vật của em, khi thấy bàn tay bị thương ấy nếu nói không để tâm là lời nói dối

" không có gì đâu chỉ gặp chút sự cố thôi "

có thể nhận ra lời khách sáo từ em, thật xa lạ mà cũng phải bây giờ hai người khác gì bạn cũ lâu ngày gặp lại đâu chứ, nhưng mà mấy ai biết được bàn tay còn lại của em đang nắm chặt lại mạnh đến mức nào để ngăn cơn run rẫy ấy xuất hiện

" ngồi đây đợi một chút nhé, chị sẽ quay lại ngay "

không đợi em nói lời nào, jimin đã quay lưng lại đi vào tiệm tạp hoá, bây giờ minjeong muốn chạy đi thật nhanh nhưng đôi chân lại chẳng hề di chuyển, nói thật em chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này, đúng là em từng nghĩ về lúc cả hai sẽ gặp lại nhau nhưng thế này quá là đột ngột

khi minjeong còn đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ, jimin đã bước ra tay cầm theo một hộp dụng cụ y tế, trông thấy em còn đứng yên ở vị trí ban đầu chị đã chủ động kéo em ngồi lên chiếc ghế gần đó. Dưới mái hiên cùng tiếng lốp bốp của giọt mưa nặng hạt, đến khi em cảm nhận sự đau rát của nước sát trùng chạm lên da, lúc đó tâm trí của em mới thật sự quay về, lúc này em mới nhìn thấy jimin đang cẩn thận chấm từng miếng bông lên tay em

" em tự làm được rồi.. "

em rút bàn tay đang run rẫy khỏi tay jimin, em sợ nếu còn giữ yên em sẽ không thể thoát ra được hơi ấm từ bàn tay ấy mang lại. Jimin cũng không dám làm gì quá phận, chị chỉ im lặng nhìn em khử trùng xong liền giúp thay vải băng cuộn một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhất có thể tránh đụng tới vết thương

" sao lại làm vậy? "

jimin nghe giọng minjeong cất lên, lúc chị ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn chị và chị hiểu được ý nghĩa câu hỏi ấy là gì, chị không vội trả lời ngay chỉ chầm chậm dọn hết đồ bỏ lại vào hộp y tế

" xin lỗi minjeong a.. "

" đừng jimin.. đừng xin lỗi nữa.. "

điều em thấy buồn cho bản thân nhất đó là dành quá nhiều tình cảm cho chị, nhiều một cách đau lòng

đáng lẽ em nên rời đi, từ cái cơn đau thắt lồng ngực của lần đầu tiên bên ngực trái nhưng vì quá nuông chiều cảm xúc của bản thân, quá nuối tiếc khoảnh khắc đã trải qua mà em đã nấn ná ngoảnh lại nhiều lần, để rồi nỗi đau ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần

ningning luôn nói em hãy quên chị đi, luôn cọc cằn ghét chị ra mặt vì con bé luôn là người chứng kiến em khóc, rơi lệ mỗi lần nói về chị

làm sao nói bỏ là bỏ được khi tình cảm năm tháng ấy dành cho chị là thật

vậy mà điều khiến em không ngờ được là lúc đó chị lại quay lưng dứt khoát như vậy. Lúc đó em tự hỏi bản thân đã làm gì sai, điều gì đã khiến chị dễ dàng buông tay em như vậy, đó là lần đầu tiên khiến em nghi ngờ về tình cảm chị dành cho em, nó không còn tồn tại nữa

và mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua có những lúc em ngồi gục trên chiếc xích đu trong công viên vào buổi tối hàng giờ đồng hồ chỉ để thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đã kết thúc và tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Nhưng dù chị không ở trước mắt hay bên cạnh em, sự hiện diện của chị vẫn mãi lẩn quẩn trong tâm trí em

chị có biết ngày chị quay lưng bước đi, ngày em biết chị không nói một lời nào để em lại đây một mình mà đi du học, khi em nghe điều đó qua lời người khác nói, nó đau đến thế nào

minjeong thấy trước mắt mình nhoè đi, từng tiếc nấc cứ nghẹn lại trong cổ họng, những tâm tư em đã cố giấu đi qua từng ấy thời gian bây giờ lại một lần nữa trào lên. Một hơi ấm bao bọc lấy em, bàn tay chị vỗ nhẹ lên lưng em, chị luôn miệng nói xin lỗi minjeong a

dù em đã cố kiềm lại nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má, suốt thời gian qua thật sự em đã quá mệt mỏi

em đã nghĩ nếu như có một ngày ta gặp lại nhau, em đã tự nói bản thân rằng sẽ đối diện với chị bằng một minjeong với dáng vẻ lạnh nhạt, xem như không quen biết và thờ ơ như người xa lạ. Vậy mà bây giờ trái tim em lại một lần nữa loạn nhịp khi thấy chị, những điều em đã nghĩ trước đó không còn quan trọng nữa

hai năm trôi qua mỗi ngày điều em sợ nhất là mỗi sáng thức giấc, điều đầu tiên luôn xuất hiện là chị, mãi mắc kẹt trong những kỉ niệm đó nó làm em cảm thấy khó thở

jimin vẫn im lặng nghe từng lời em nói, chị hiểu và chị vẫn luôn hiểu những điều ấm ức mà em phải gánh chịu và người gây ra những điều đó chính là bản thân chị. Lúc đó vì sự thúc ép từ gia đình và sự non nớt trong suy nghĩ lúc ấy, cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương em và hiện tại khi đã hiểu được chị cứ nghĩ em đã quên đi chị và có một cuộc sống tốt hơn nhưng hoá ra vết nứt ấy dù có gắn lại nó vẫn mãi còn đó chẳng bao giờ lành đi, vẹn nguyên như ban đầu

trong tim jimin vẫn luôn thích minjeong, chưa một lần nào ngưng thích

chỉ là jimin hiểu một phần tồi tệ của bản thân đã phá hỏng mọi thứ

" chị vẫn luôn thích em nhưng chị quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn "

sau những lần đổ vỡ thì ta luôn bị ám ảnh bởi những tổn thương mà, nên nếu vết thương vẫn chưa lành thì hãy cứ chầm chậm thôi. Không đến với nhau cũng được, không thích chị cũng được, em không bị tổn thương là được

" đừng đùa em nữa jimin à "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top