3

Ha~ um đừng

Đừng chạm vào đó..

Minjeong lờ mờ hí mắt dậy sao hôm nay ánh sáng lại chói vào phòng rõ đến thế, ngồi dậy với cái đầu ong nhức kinh khủng. Vòng eo nhói lên khiến nó cau mày, bây giờ nó mới nhìn rõ trước mắt không phải phòng của mình như mọi khi. Tấm chăn theo chuyển động mà trượt xuống, nó đưa mắt nhìn xuống nơi chi chít vết dấu hickey rải từ cổ xuống dưới và phía sau tấm chăn đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân nào cả

Những dòng kí ức mơ hồ hiện lên tâm trí, hôm qua nó cứ uống ly này tới ly khác rồi những gì diễn ra sau đó nó không còn nhớ gì nữa

Chết tiệt

Vì một phút lơ là đã bị người ta đánh thuốc, bình thường tửu lượng của Minjeong không quá cao chỉ uống một chút, mặt đã bắt đầu đỏ lên nên nó chỉ hay uống một hai ly là cùng. Hôm qua lại để cảm xúc bản thân lấn át thế là uống quá mức

Thế là xong, lần đầu của nó ngay cả gương mặt như nào cũng chẳng nhớ rõ nhưng nó cảm thấy nhẹ nhõm vì chắc chắn người đó là con gái nếu không thì rủi ro nó không thể chấp nhận nổi

Nhìn vào căn phòng xa hoa rộng rãi trước mắt, người kia cũng đã sớm rời đi chỉ còn mình nó ở lại. Chậc, dù sao cũng chỉ là 419 cũng chẳng gặp lại nữa. May làm sao hôm nay không có lớp, không thì cũng chẳng biết lết ra khỏi giường bằng cách nào, nó lại ngã mình xuống giường mà đánh thêm một giấc nữa
____

Đã qua hai ngày rồi mà bên thắt lưng vẫn còn đau nhức, trong đầu thầm chửi cái tên đáng ghét đó không biết kiềm chế

Hôm nay lại có tiết, Minjeong vừa ngắm mình trong gương vừa phải đánh phấn che đi những dấu vết đỏ đến chói mắt kia đi

Đến lớp với những tiếng xì xầm quen thuộc, nó biết họ đang nói về nó nhưng kệ đi. Ngày mai ningning về rồi, nó phải công nhận không có con nhóc ồn ào bên tai có chút chán. Đang suy nghĩ, đột nhiên tiếng ồn của những người khác làm nó bất giá nhìn lên, một cô nàng với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đi tới trước bục giảng giữa hội trường nơi hàng trăm con mắt đang hướng tới

- Xin chào các bạn, tôi là Uchinaga Aeri từ nay tôi sẽ phụ trách bộ môn kinh tế chính trị của lớp ta

Nó nghe thấy cái tên này quen quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng nhìn vào người đang đứng trên bục giảng kia nó chẳng nhớ rõ có từng gặp bao giờ chưa

Trong tiếng ồn của những người khác đổ dồn vào Aeri, đột nhiên ánh mắt nàng lia qua nó vừa lúc chạm mắt nó rồi rất nhanh đã chuyển hướng

Có phải do nó nhìn nhầm không mà hình như nó vừa thấy nàng cười nhếch mép với nó?

Tiết học kết thúc, hội trường ồn ào hơn bao giờ hết, nó vội thu lại hết đồ trên bàn mà rời khỏi đây. Lúc đi ngang qua người đứng trên bục giảng, đột nhiên có tiếng gọi nó làm bước chân chợt khựng lại

- À bạn học này, có thể giúp tôi mang sấp tài liệu này lên phòng giáo vụ được không

Minjeong nhìn nàng rồi lại nhìn vào đống giấy trên bàn, nó chỉ có thể đáp vâng rồi đi theo sau nàng. Vừa đặt tài liệu lên bàn cứ tưởng có thể chuồn khỏi đây thì một lực nắm lấy cổ tay nó lại

- ??

Có rất nhiều thắc mắc hiện lên trên mặt nó lúc này, nhưng nàng làm như không có gì mà từ từ đứng trước mặt nó

Đôi tay nàng từ từ vén những lọn tóc trắng vén ra sau cổ áo nó, cứ tưởng như vậy là xong nhưng bàn tay ấy lại từ từ di chuyển qua cổ áo cao che đi chiếc cổ trắng mà vạch ra. Chiếc cổ cao trắng được phủ lên mình vết đỏ dù đã mờ dần nhưng có thể dễ dàng nhận ra

- Cô làm gì.. sao cô biết..

Nó đưa tay ngăn lại nhưng không kịp, bàn tay nàng đã giữ yên nó lại, nó có thể ngửi thấy mùi lavender của nàng gần mức nào

- Vừa hôm trước còn nằm dưới thân tôi rên rỉ, nay đã phủi bỏ hết. Vậy là tin đồn em ăn chơi là thật sao

Nàng giả vờ giận dỗi, hai tay đã đặt lên hai bên vai nó mà nói

Nó chợt nhận ra chẳng trách sao nó lại cảm thấy có chút quen nhưng chẳng nhận ra

- Là cô? Chính cô đã bỏ thuốc tôi trước, cũng là người rời đi trước lúc tôi tỉnh dậy?

- Lúc ấy tôi có việc gấp phải đi không kịp đợi em, tôi có viết thông tin tôi trên giấy đặt trên bàn mà. Em không xem ư?

Sau những thông tin sâu chuỗi lại, đúng thật lúc ấy nó chẳng chú ý gì vào chiếc bàn cả nên cũng không biết là có mảnh giấy được đặt trên đấy. Nhưng dù sao thì người bị hại cũng là nó mà, cô là chủ mưu còn gì nó vội đẩy cái người kia ra giữ một khoảng cách nhất định

Cô nàng cũng chẳng có một chút khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy vui nữa

- Trái đất đúng là tròn thật, em có biết tôi đợi cuộc gọi của em lắm không, mà chẳng thấy gì cả

Đáng lẽ lúc đó cô có thể nằm ôm bé con trước mặt thêm một lúc nữa rồi nhưng có cuộc gọi tới. Chỉ đành luyến tiếc mà để lại dòng nhắn trên bàn, từ lúc đấy đến giờ cô đã đợi nó gọi lại mà chẳng thấy đâu. Mà đúng là vận may luôn đến, lại có thể bắt gặp bóng dáng quen thuộc đã in sâu trong tâm trí của Aeri từ đêm đó ở nơi đây cơ chứ

Có lẽ từ khoảnh khắc ngồi cùng em dưới ánh đèn vàng, nhìn dáng vẻ say khướt mà vẫn luyên thuyên nói về mọi thứ, ngay từ khoảnh khắc ấy cô đã cảm thấy thích thú với em. Muốn chiếm hữu em cho bằng được

- Đồ chết tiệt nhà cô, tới bây giờ thắt lưng tôi vẫn còn đau đây này, lúc đấy cô không biết tiết chế lại à

Cô nàng Uchinaga nghe nó nói vậy, ý cười trên môi càng rõ hơn, đưa tay ôm lấy vòng eo thon trước mặt. Những người khác đều đã đi ăn trưa hết chỉ còn nó và nàng trong đây nên nàng được nước liền lấn tới

- Thế có nghĩa là đêm đó tôi làm tốt phải không, làm em không thể rời giường được ~?

- Cô.. cô yếu như sên đừng tưởng bở

Nó không muốn thừa nhận nhưng chiếc thắt lưng nhói lên trái ngược với lời của chủ nó. Thật may nàng đang ôm lấy eo của nó mà xoa đi, giúp giảm đau phần nào, nhưng mà nó không phải dạng dễ dãi à tưởng ăn được một lần là có lần hai à

Minjeong dứt khoát thoát khỏi cái ôm của Aeri, nó phải kết thúc ở đây không thể nào day dưa mãi khi mà nó lỡ ngủ với giảng viên của mình

- Hãy coi như là sự cố và chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi

Aeri nghe xong thì phì cười, nó cảm thấy khó hiểu có gì vui à?

- Có phải do người yêu em không, cái người mà em liên tục gọi tên trong cơn say ấy, hình như là Yu Jimin thì phải?

Nó nghe thấy cái tên ấy, người bất giác run lên, trong đôi mắt ánh lên một tia đau lòng, nó đã nói cái tên đó sao? Cái tên mà nó cố gắng muốn quên đi nhất lại từ chính miệng nó nói ư?

Aeri thấy phản ứng của nó ngay lập tức đã biết bản thân đã đúng. Lợi dụng ngay lúc đấy liền đánh đòn tâm lý

- Họ làm em đau lòng như vậy thật không xứng đáng đâu, em còn sự lựa chọn khác mà tôi chẳng hạn?

Lời vừa dứt nàng thấy bàn tay nó giơ cao lên chuẩn bị giáng xuống, theo phản xạ nàng nhắm mắt lại nhưng qua một lúc không một cảm giác nào gò má hay tiếng động nào được phát ra. Nàng mới từ từ hé mắt, tay của nó đã dừng ngay giữa không trung, đôi tay run rẫy cùng ánh mắt tức giận và cả nước mắt?

- Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đấy trước mặt tôi lần nào nữa, và cũng đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Coi chừng bị cắn đấy, tạm biệt

Nó xoay người rời khỏi phòng thật nhanh, tiếng đóng cửa mạnh đến chói tai vang lên, bên trong căn phòng chỉ còn nàng đứng yên một chỗ. Hình như nàng vừa đi quá giới hạn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top