Vachirawit là một kẻ ích kỷ
Bright Vachirawit đang chăm chú nhìn vào Metawin.Em đang chụm đầu vào thì thầm gì đó với gã bên cạnh.Hai người họ không phải chỉ mới gặp thôi sao,thân thiết như này có phải là quá nhanh không?
Metawin cúi đầu thấp xuống,lấy tệp hồ sơ che đi hành vi vụng trộm của mình,đút chiếc bánh vào mồm.Lại tiện tay tống miếng bánh còn lại trong hộp vào mồm người bên cạnh.Lúc nãy chỉ đặt vào tay thôi mà,giờ mắc gì đút vào mồm mượt thế
Còn cái tên bên cạnh nữa,Nani Hirunit.Làm ơn đấy con trai với nhau bày ra ánh mắt với vẻ mặt ấy làm gì
Bất giác nhớ đến hộp bánh nằm trong túi xách của mình,một cảm giác khó chịu xông lên.Sáng nay dậy muộn tôi đã rất vội đấy.Nhưng nhớ đến ai đó chắc vì chờ mình mà chưa được ăn sáng tôi lại cố nán lại bên đường mua hộp bánh,định bụng khi đến nơi ký hợp đồng xong sẽ ăn cùng nhau.Thế mà giờ thì nhìn kìa,em mải ăn bánh của người khác mà chả thèm nhìn đến tôi,chả thèm quan tâm tôi ăn sáng chưa,có đói không.Đút cho tên đó xong em có nhớ đến người chưa có gì bỏ bụng này không hả
Đã thế còn chẳng thèm để ý xung quanh,thế giới của hai người ngọt ngào quá nhỉ?Mọi người suýt nữa thì phát hiện ra em ăn vụng đấy.Lúc đấy thì ê mặt nhé.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi,tôi vẫn cố gắng chuyển sự chú ý của mọi người vào mình để không ai phát hiện chuyện xấu em đang làm.Nhưng em cần nhanh lên vì tôi sắp hết thứ để hỏi rồi đấy
Mải liếc liếc nhìn em,tôi không để ý đến cô gái bên cạnh nãy giờ đang cố gắng nói với tôi điều gì đó .Mãi đến lúc cô ấy đập vào tay tôi, sự chú ý của tôi mới dời khỏi em
-P'Bright có nghe em nói gì không đấy
Tôi ngơ ra,thật sự thì tất cả những gì cô ấy nói một chữ cũng chẳng lọt tai tôi
-Nãy giờ P'Bright cứ nhăn nhó trông sợ lắm.Em nói nhiều khiến anh phiền ạ?
Bấy giờ tôi mới biết mình không kiềm chế được mà trưng ra vẻ mặt cau có nãy giờ.Nhìn cô gái trước mắt,em ngày trước cũng như thế,chỉ vì bạn diễn bày ra bộ dáng lạnh lùng mà lo lắng không yên.Dù đã giải thích rõ ràng là mình không hề có ý đó nhưng em vẫn ghim tôi đến bây giờ,nhiều khi còn nhắc lại để kiếm cớ dỗi tôi.
Nhận ra có vẻ mình đã quá thờ ơ, bỏ mặc bạn diễn,tôi cảm thấy khá là có lỗi.Vì công việc sắp tới có lẽ tôi sẽ phải thay đổi lại thái độ của mình và cải thiện quan hệ với bạn diễn.Đành phải quay sang dỗ vậy
-Không phải tại em đâu.Tối qua anh ngủ khá muộn nên lúc nãy hơi gắt ngủ thôi
Mồm nói nhưng mắt như hình thành một tật xấu khó bỏ mà hướng về phía em.Hay lắm giờ thì ăn xong rồi lại quay ra cười với nhau.
Thở dài,mệt mỏi thật đấy,có cái gì nghẹn ở họng làm tôi chả còn muốn nạp thứ gì vào bụng nữa.Mà hộp bánh trong kia để đấy thì phí quá
-Em thích ăn bánh không?
Cô gái nào mà lại không thích đồ ngọt chứ,tôi lấy hộp bánh ra và nhét vào tay cô bé.Tu Tontawan có vẻ rất bất ngờ vì hành động này của tôi,cô bé chỉ đỏ mặt và lí nhí nói cám ơn
Cảm nhận được ánh mắt đang chiếu vào mình,tôi ngẩng mặt lên.Là Metawin ,em đang nhìn tôi và Tu với ánh mắt đầy dò xét.Tôi biết em sẽ buồn vì hành động của mình nhưng tôi lại hả hê vì điều đó.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau,em chỉ cười nhẹ rồi quay đi.Nụ cười gượng gạo không chạm đến đáy mắt.Đây là lần thứ hai em cười với tôi như thế và tôi khẳng định rằng em chỉ đang cố tỏ ra bình thường .Và hơn cả thế,em vẫn còn tình cảm với tôi.
Cảm xúc lẫn lộn,khó xử khi em vẫn mang tình cảm ấy với mình,nhưng đâu đó lại có chút vui mừng khi em chưa buông bỏ được tôi.Giống kiểu dù bạn không hẳn là thích món đồ đó nhưng đã là của bạn thì bất kỳ kẻ nào cũng đừng mong cướp đi.Đó là biểu hiện của một kẻ ích kỷ.
Mà với Metawin, Bright Vachirawit này luôn là một kẻ ích kỷ như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top