28

Bright trở về căn nhà

Đèn điện tối om, gã cũng chẳng buồn bật, cứ thế bước thẳng thả mình lên ghế sopha

Gã không lý giải được cảm xúc hiện tại của mình, chỉ biết khó chịu đến cực điểm

Khó chịu vì cái gì thì gã biết

Khó chịu đến muốn khóc, nhưng không khóc nổi

Amee vẫn quấn quýt bên chân gã, lại gợi gã nhớ đến cậu trai đeo khẩu trang rụt rè vuốt ve nó

Lại bế em lên vuốt ve như muốn chạm vào ký ức cùng cậu trai ấy

-Amee, con còn nhớ anh Win không? Lâu rồi anh Win không đến chơi với Amee nhỉ?!

-Nhưng anh Win không cần ba con mình nữa rồi, Amee , anh ấy cần người khác hơn

Đúng vậy, em ấy cần người khác hơn. Có lẽ giờ này em còn đang hạnh phúc bên hắn ta

-Ba cũng nhớ Win lắm, dù ba gặp anh ấy hằng ngày

Đôi mắt nhìn ra xa cửa kính, nơi thành phố phồn hoa nhộn nhịp

Căn phòng tối đen lạnh lẽo khiến Bright nhận thức gã cô đơn nhường nào

-Amee, con có nghĩ anh Win yêu ba không?

Mèo béo meo lên một tiếng, cố nhét cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay ấm áp của ba

-Con có thể nhận ra mà đúng không. Ba cũng thế, và ba lại lấy đó làm cái cớ để lợi dụng anh Win của con

" Đừng lừa em nữa, em là con trai nhưng cũng biết đau lòng mà...Chỉ là anh không nhìn thấy thôi, nhưng em cũng biết đau lòng mà"

Từng câu từng chữ em nói ngày hôm ấy, khoét sâu vào tâm trí gã,

Từng chữ từng chữ như những vết đâm sâu hoắm, không thể lành lại

-Amee, sau tất cả những điều tồi tệ ba làm với anh ấy, ba lại nhận ra ba yêu anh ấy

"ANH CHƯA BAO GIỜ YÊU AI CẢ, ANH CHỈ YÊU BẢN THÂN THÔI"

Không mà...

Anh thật sự yêu em...

-Con biết không, ba đã lừa anh ấy nhiều đến mức, lời ba moi tim móc phổi ra để nói,

.

.

.

-Anh ấy cũng chẳng tin nữa

.

.

.

Bright phiền lòng bước tới quầy rượu ở nhà, chọn một loại thật mạnh

Có lẽ uống say sẽ đỡ hơn

.

Gã cứ nốc, từng ngụm từng ngụm, bụng đói cồn cào nhưng gã vẫn không ngừng dốc thứ chất lỏng cay xè ấy vào họng

Khó chịu đến muốn nôn ra, thế thì sao?

Hình bóng em đã hiện lên trong căn nhà rồi không phải sao

.

.

Trong cơn say gã thấy em đang đi lại trong nhà

Trong cơn say gã thấy em đang chơi đùa với Amee

Trong cơn say, gã thấy em quanh quẩn bên gã

Trong cơn say, em ôm lấy gã và nói yêu gã nhiều lắm

.

.

.

Nhưng hình bóng em lại nhạt dần rồi, gã vội vồ lấy rượu uống, em lại trở về bên gã

.

.

.

Nhưng cơn mê nào rồi cũng chấm dứt, rượu hết, em cũng biến mất

Gã ôm mình khóc như một đứa trẻ

.

.

.

Gã khát khao được nhìn thấy em, nghe giọng của em, hay bất kỳ thứ gì

Gã mân mê chiếc sô pha, em đã từng ngồi ở đây với gã, em nói rằng em rất thích

Nhưng em đã không ở đây rất lâu rồi

.

Không còn món đồ nào gợi nhớ đến em cả


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Win và Nani ngồi với nhau trong phòng riêng của nhà hàng,

Cũng tối đen, nhưng có ánh nến le lói khiến căn phòng ấm áp

Khoảnh khắc nhìn nhau dưới ánh nến là khoảnh khắc dễ khiến người ta rung động nhất

Vì dưới ánh nến, mọi thứ đều trở nên dịu dàng

- Win, em sẽ nhận nó chứ ?

Hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn sáng, ánh nến và lãng mạn

-Quá sớm để cầu hôn đấy, ngài Hirunkit

-Ít ra anh cũng phải có sự ngỏ lời chính thức với em trước khi gặp bố mẹ vợ chứ

Win phì cười, đưa bàn tay ra

-Đeo nó cho em đi

Nani đỡ lấy bàn tay em. Bàn tay của chàng công tử được chiều chuộng từ nhỏ, mềm mại, không chút thô kệch

Thành kính đặt lên bàn tay em một nụ hôn

-Conviencia

Trao em chiếc nhẫn xinh đẹp, mong em mãi là của anh

Em cười xinh đẹp như một thiên thần,

Thiên thần của anh

.

.

Trong không gian lãng mạn như thế, lại bị tiếng điện thoại của Win cắt ngang

Em nhìn tên hiển thị "P'Bright"

Người yêu em vẫn đang nhìn em, Win nghĩ mình không nên bắt điện thoại của anh khi ở cùng người yêu

Em tắt máy

Trở về thế giới của hai người

Thế nhưng tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa

Em lúng túng tắt máy

Chưa đầy một phút sau, tiếng chuông lại vang lên,

Người bên kia ép em nghe điện bằng được thì thôi

Nhìn thấy bộ dạng khó xử của em, Nani cũng không nỡ

-Em cứ nghe máy đi, không sao

Win ái ngại nhìn anh, như thế thật sự không tốt lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác

Em vừa bắt máy, bên kia đã truyền đến tiếng nức nở

-Hức.. Metawin, tại sao lâu như vậy em mới nghe máy...h-hức... anh nhớ em lắm..anh đau lắm

-P'Bright say rồi, mai chúng ta sẽ nói chuyện nhé

-Không, Metawin, anh đau lắm, em đến với anh,

Tiếp đến là tiếng nôn khan khó nhọc,

-Bright, anh không ăn gì mà đã uống rượu à?

Win sốt sắng hẳn lên, Bright có tiền sử đau dạ dày, có khi vì uống rượu mà lại tái phát rồi

Em tắt máy rồi lập tức gọi cho P'Edd và P'Boi để họ đến xem Bright

Cúp máy, lòng em vẫn bồn chồn không yên

Chắc mai em sẽ đến thăm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top