[Choper] Học sinh mới

Một buổi sáng đầu tuần, lớp học vừa bắt đầu tiết Văn thì cánh cửa lớp mở ra, cô giáo bước vào với ánh mắt nghiêm khắc quen thuộc. Nhưng giữa không khí nghiêm túc ấy, ở dãy bàn cuối lớp, như thường lệ, Jihoon – học sinh cá biệt của lớp – lại gục đầu xuống bàn, tay khoanh lại làm gối, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đang say giấc trưa dù mới chỉ hơn bảy giờ sáng.

Cô giáo lướt mắt nhìn qua Jihoon, khẽ thở dài nhưng chẳng còn bất ngờ gì. Đã quá quen rồi.
– “Jihoon! Em lại ngủ nữa à?” – cô gọi.
Không phản ứng. Cô gọi lần hai, vẫn là im lặng. Cả lớp bật cười khe khẽ, có đứa lắc đầu chán nản, đứa thì che miệng cười vì cái kiểu "bất cần đời" của cậu bạn cùng lớp.

Jihoon vốn nổi tiếng là học sinh cá biệt: đi học trễ như cơm bữa, tóc tai rối bù, áo sơ mi không bao giờ chịu sơ vin, bài vở không chép, kiểm tra toàn điểm liệt, nhưng điều khiến mọi người nhớ nhất chính là... ngủ. Dù tiết đầu hay tiết cuối, cậu cũng có thể ngủ ngon lành bất kể ai giảng điều gì. Cô giảng bài, bảng viết đầy chữ, cả lớp chăm chú thì riêng Jihoon vẫn yên giấc như thể lớp học không tồn tại.

Thế nhưng sáng hôm sau, lớp lại xôn xao vì một chuyện khác.
Khi cô giáo bước vào cùng một học sinh mới chuyển trường, tất cả đều ngồi thẳng lưng, tò mò nhìn người lạ đang bước vào. Đó là một cậu bạn cao ráo, gương mặt sáng sủa, đeo kính, áo sơ mi trắng phẳng phiu – một kiểu người hoàn toàn đối lập với Jihoon. Cô giới thiệu:
– “Đây là bạn Dohyeon, học sinh mới chuyển về từ thành phố. Mong cả lớp giúp đỡ Dohyeon nhé.”

Cả lớp vỗ tay nhè nhẹ. Chỉ có một người vẫn… ngủ.
Cô giáo lắc đầu nhìn về cuối lớp:
– “Em ngồi kế bạn Jihoon nhé– nếu em có thắc mắc gì thì đừng hỏi bạn ấy nhé, vì bạn ấy… ngủ còn nhiều hơn cô giảng bài.”

Cậu nhìn theo hướng tay cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy người kia vẫn ngủ ngon lành giữa tiếng cười rộ của cả lớp.
Một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu học sinh mới:
– “Lớp học kiểu gì mà lại có người như thế tồn tại?”
Trước giờ Dohyeon ghét nhưng thành phần cá biệt lắm, cậu sẽ không bao giờ làm bạn với những người không biết cố gắng vậy đâu, một chút thích cũng chắc chắn không có nhưng giờ chắc khác rồi

---

Dohyeon khoanh tay đứng trước bàn học, nhìn Jihoon đang vò đầu bứt tai với đống sách vở:
– “Sao cậu cứ không chịu học đàng hoàng vậy hả Jihoon?” – giọng cậu vừa trách móc vừa lo lắng.

Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi, cắn môi nói nhỏ nhưng đầy uất ức:
– “Tớ đã cố rồi... nhưng nó không vô đầu... một chữ cũng không vào.”

Dohyeon im lặng một lúc, rồi cúi xuống, giọng nghiêm lại:
– “Nếu cậu không vượt qua bài kiểm tra lần này... tớ sẽ giận thật đấy.”

Jihoon nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm, nhưng giọng lại hơi run:
– “Vậy... nếu tớ vượt qua, cậu làm người yêu tớ nhé?”

Cả hai cùng im lặng. Trái tim ai đó đập mạnh hơn một nhịp.
Dohyeon đỏ mặt quay đi:
– “...Cậu học cho đàng hoàng đi đã rồi nói chuyện đó sau!”

Hôm sau Jihoon thật sự được điểm khá cao tận 80 điểm và thế là cậu đã trở thành người yêu nhỏ của tên cá biệt này
---
Phần 2 hay là tiếp đâyyyy
Chuyện đầu tay của Bônggg
Mong mọi người giúp đỡ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top