[Choper]
!! R18, dirty talk, rape. Cảnh báo cực mạnh !!
Jeong Jihoon (Hunter) x Park Dohyeon (Vampire).
Thợ săn Chovy cùng con mồi của mình.
_______________
Trái Đất, năm 21xx.
Khi nhân loại bước vào thế kỷ 22, những mối đe dọa từ bên ngoài không gian và các cuộc chiến tranh công nghệ dần trở thành chuyện nhỏ. Thứ đáng sợ nhất mà loài người phải đối mặt không đến từ máy móc hay người ngoài hành tinh, mà đến từ ngay trong bóng tối nơi họ sinh sống.
Vampire, lũ quỷ hút máu là những sinh vật săn mồi hoàn hảo và khả năng giết chóc đáng sợ.
Không ai biết chính xác chúng xuất hiện từ khi nào. Một số tài liệu cổ cho rằng chúng đã ẩn nấp hàng ngàn năm, sống ký sinh trong xã hội loài người mà không ai hay biết. Nhưng trong những thập kỷ gần đây, khi công nghệ phát triển, con người ngày càng giám sát chặt chẽ mọi hoạt động sinh học trên Trái Đất, Vampire không còn cách nào khác ngoài việc lộ diện.
Ban đầu, chỉ là hàng loạt báo cáo về những vụ mất tích bí ẩn.
Rồi những xác chết khô quắt với đôi mắt mở trừng trừng kinh hãi, nằm la liệt trên đường phố.
Cuối cùng, cả một thành phố bị xóa sổ chỉ sau một đêm, không một người sống sót.
Từ đó Hiệp hội Thợ săn- Hunter Association chính ra đời. Một tổ chức độc lập, đứng ngoài luật pháp quốc tế, có nhiệm vụ duy nhất: Tìm và tiêu diệt Vampire, bảo vệ nhân loại khỏi quỷ hút máu.
Trong số hàng trăm thợ săn khắp thế giới, Jeong Jihoon, hunter cấp cao được biết đến với cái biệt danh Chovy, là kẻ chuyên đi reo rắc cơn ác mộng cho những con quỷ hút máu. Hắn luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thất bại không có trong từ điển của hắn.
Jeong Jihoon ngồi trong phòng nghiên cứu hàng đầu của Hiệp hội, mắt chăm chú nhìn tờ báo cáo vừa được in ra.
Hồ sơ nghiên cứu đặc biệt #2034: Trường hợp tử vong biến đổi thành Vampire.
Nạn nhân là Kim Jiwon, chết vì bị hút cạn toàn bộ máu do Vampire tấn công.
Người này bỗng nhiên có tình trạng bất thường: Sau 48 giờ, thi thể có dấu hiệu tái sinh và bắt đầu biến đổi thành quỷ hút máu. Đến nay vẫn chưa biết rõ được nguyên nhân cụ thể.
Mắt Jeong Jihoon nheo lại.
Vampire vốn không thể sinh ra từ một xác chết bình thường. Nếu một con người bị hút cạn máu, cái chết là điều tất yếu. Nhưng ở đây, có một nạn nhân đã chết rồi tự mình sống lại, biến đổi thành Vampire dù không có bất kỳ tác động sinh học nào.
Jihoon rõ ràng không quan tâm vấn đề này một cách sâu sắc. Hắn sẽ tiêu diệt bất kì con quỷ hút máu có trong tầm nhìn, mặc kệ trước đây chúng có phải là con người hay không.
Lần này, hắn có mặt tại một toà nhà bỏ hoang, nơi được điều tra là có một con vampire, nguyên nhân chính cho sự tử vong của hàng loạt người dân ở vùng ngoại ô Seoul.
Jeong Jihoon đứng giữa hành lang lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén quét qua không gian đầy bụi bặm và ẩm mốc. Trước đây, nó từng là một khu chung cư, nhưng giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Những bức tường bong tróc, nền nhà rạn nứt, và đầy những vết máu đen loang lổ. Chúng khô cứng trên sàn, trên tường, vương vãi khắp nơi như dấu tích của một cuộc tàn sát dã man.
Hắn siết chặt khẩu súng bạc trong tay, ngón trỏ đặt hờ lên cò súng. Đôi tai nhạy bén của thợ săn không bỏ lỡ một âm thanh nào.
Rồi tiếng bước chân khẽ vang lên. Nhẹ, gần như không thể nghe thấy.
Nhưng đối với Jeong Jihoon, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi cũng đủ để kết liễu một kẻ địch.
Hắn xoay người, bóp cò mà không hề do dự.
"Đoàng!"
Viên đạn bạc xé toang không khí, xuyên qua một bức tường mục nát. Nhưng hắn không nghe thấy tiếng cơ thể bị bắn trúng, thay vào đó, có một bóng đen lao vụt qua.
Hắn ngay lập tức đuổi theo. Đôi giày giẫm lên những mảnh gạch vụn, nhưng tốc độ của hắn vẫn không hề chậm lại. Bóng đen ấy di chuyển như một cơn gió, lẩn khuất trong bóng tối, những cánh cửa bị gãy treo lơ lửng, tấm rèm cũ kỹ lay động theo gió. Không gian nơi đây ngột ngạt như thể sắp sụp đổ.
Bóng đen vụt vào một căn phòng nhỏ. Hắn không do dự, vung chân đạp thật mạnh khiến cánh cửa bật tung.
Jihoon quét mắt qua một lượt, nhưng căn phòng tối đen hoàn toàn trống rỗng.
Jeong Jihoon ngay lập tức lùi lại. Một bàn tay lạnh như băng tóm lấy vai hắn từ trên trần nhà.
Hắn nghiêng người, tránh kịp một cú tấn công, rồi lập tức bóp cò. Viên đạn bạc bắn nát mảng tường lớn, để lộ bóng người lảo đảo ngã xuống. Một cánh tay vươn ra từ bóng tối, ôm lấy vết thương đang rỉ máu.
Cuối cùng, hắn cũng thấy rõ con mồi của mình.
Kẻ này trông không giống một Vampire.
Đối với một thợ săn dày dạn kinh nghiệm như hắn, Vampire vốn dĩ là những con quái vật đáng sợ, có làn da tái nhợt như xác chết, cặp mắt trống rỗng vô hồn, và cái miệng ghê tởm đầy máu. Nhưng kẻ này…
Người đứng trước mặt hắn có làn da trắng sứ, tựa như con người. Gương mặt gầy mang đường nét sắc xảo, tóc hơi rối và đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn mang vẻ mềm mại. Chỉ có đôi mắt đỏ rực và cặp răng nanh lóe sáng trong bóng tối mới khẳng định rằng tên đó không còn là con người.
Mọi nghi vấn lướt qua đầu Jeong Jihoon, nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều.
Cả cơ thể đau đớn của Park Dohyeon như muốn gào thét rằng anh hãy mau chạy trốn đi. Dohyeon áp sát lưng vào tường, hai tay siết chặt vạt áo. Toàn thân anh run lên nhè nhẹ, đôi mắt đỏ hoe đảo liên tục tìm một đường thoát thân.
Hơi thở gấp gáp, run rẩy vang lên khe khẽ trong căn phòng phía cuối hành lang.
Jeong Jihoon nhếch môi cười nhạt. Hắn chầm chậm tiến đến, từng bước chân nặng nề giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn, tạo ra những âm thanh lách cách khiến người nghe phải lạnh sống lưng.
Một viên đạn tiếp tục bay đến, cắm thẳng vào khung gỗ sát bên đầu anh. Mảnh gỗ vỡ nát bắn tung tóe, một vết cắt nhỏ rạch qua má Dohyeon, máu đỏ chảy xuống. Ánh mắt hắn lạnh buốt, khẩu súng vẫn giương cao.
"Ngươi tính chạy đi đâu?"
Không do dự, anh dùng hết sức bình sinh bật nhảy sang bên trái, hất tung một cái bàn mục nát chắn đường. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, một viên đạn khác đã xuyên qua bắp chân anh.
Cơn đau như có lửa đốt bùng lên, cơ bắp tê lại dữ dội. Cả cơ thể mất đà, Dohyeon ngã nhào xuống đất. Một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cổ áo anh, kéo anh dậy chỉ trong nháy mắt.
"Khá lắm, nhưng chưa đủ nhanh đâu."
Jeong Jihoon nói, giọng điệu pha chút mỉa mai.
Dohyeon không kịp phản ứng. Một cú đấm mạnh như búa giáng thẳng vào bụng anh. Nội tạng như bị đảo lộn, cả người anh gập lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Jeong Jihoon không dừng lại, hắn vặn tay anh ra sau, dồn toàn bộ sức lực đẩy mạnh anh đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo. Lưng va đập đau điếng, trước mắt Dohyeon tối sầm.
"Ư..." Anh rên lên, cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Jeong Jihoon siết chặt tay, áp sát người anh, hơi thở phả vào tai:
"Ta chưa bao giờ thấy một con quỷ hút máu nào yếu ớt như ngươi."
Hắn rút con dao găm từ thắt lưng, lưỡi dao sắc lạnh ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo. Không cho Dohyeon cơ hội phản ứng, hắn đâm thẳng lưỡi dao vào bả vai anh. Bả vai bị xuyên thủng, máu chảy đầm đìa thấm đẫm cả áo.
Dohyeon co giật mạnh, miệng há hốc nhưng không thể kêu thành tiếng.
Jeong Jihoon nhìn bộ dạng của anh, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Đáng lẽ ra, quỷ hút máu phải hung hãn, phải giãy giụa điên cuồng. Nhưng Dohyeon chỉ run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Hắn cúi xuống, nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang ngấn nước.
"Sợ à?"
Dohyeon run rẩy, không đáp.
Jeong Jihoon siết cằm anh mạnh hơn, ép anh phải đối diện với mình.
"Trả lời đi. Ngươi có sợ không?"
Dohyeon mím môi, đôi mắt ánh lên một tia van xin, nhưng điều đó lại càng khiến Jeong Jihoon phấn khích hơn. Hắn buông tay, để anh rơi bịch xuống sàn.
Chưa kịp thở dốc, một bàn chân thô bạo đã giẫm lên bắp chân bị thương của anh.
Rắc!
Dohyeon hét lên đau đớn.
Jeong Jihoon nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo.
"Chỉ cần ngươi chịu phục vụ ta... có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống."
Kẻ thợ săn đứng nhìn Dohyeon đang vật vã nằm dưới, cơ thể anh dần dần hồi phục từng chút một do năng lực tái tạo đặc biệt của Vampire. Hắn không giết anh ngay. Thay vào đó, hắn quyết định chơi đùa với con mồi này, một cách không thể nào lạnh lùng hơn.
Hắn biết, cơ thể của những Vampire như anh có khả năng tái tạo thần kỳ, hồi phục nhanh chóng từ vết thương. Đó là lý do tại sao hắn đã không bắn vào tim hay đầu mà chỉ nhằm vào các bộ phận quan trọng nhưng không thể ngay lập tức giết chết. Hắn muốn tận dụng cơ hội để thử nghiệm tận mắt những gì hắn đã nghe về khả năng hồi phục đặc biệt của một số ít Vampire.
Dohyeon lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin hắn hãy mau chóng ban cho mình một cái chết thật nhanh chóng. "Mau giết ta đi!"
Jeong Jihoon nhếch môi cười khẩy, hắn nổi tiếng với phong cách làm việc dứt khoát, nhưng lần này thì không. Nhìn quỷ hút máu bị tra tấn, hắn vô cùng hưng phấn, vẻ đẹp mỹ miều đến quen mắt cùng tiếng kêu rên khô khốc kia khiến cả người hắn rục rịch. Suốt mấy ngày qua hắn vô cùng bận rộn, không có thời gian giải quyết nhu cầu, gặp đúng kẻ thuận mắt, chi bằng giải toả xong giết sau cũng chẳng muộn.
Mỗi lần cơ thể anh bắt đầu phục hồi, các vết thương lại từ từ kín miệng, máu rỉ ra từ các vết rách da thịt, nhưng chúng không thể chữa lành hoàn toàn. Mỗi lần đó, Park Dohyeon lại phải chịu đựng một cơn đau thấu xương khi các cơ bắp và mạch máu không kịp tái tạo đúng cách.
Jeong Jihoon áp cả người anh vào bức tường, máu từ vết thương hở chảy xuống sớm đã thành vũng máu.
Hắn thè chiếc lưỡi nóng ươn ướt trượt dọc cần cổ trắng ngần. Để lại vô vàn những dấu hôn đỏ tím, những dấu răng sắc nhọn đến bật máu. Dohyeon thở dốc, cảm giác kỳ lạ từ vết đạn tê liệt dưới bắp chân dâng lên sự nhức nhối. Anh đang phản ứng mạnh mẽ với thành phần tạo nên đạn ức chế Vampire, nó làm cả người anh ngứa ngáy khó tả. Jeong Jihoon phấn khích nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, y hệt một con người bình thường.
"Viên đạn đó... là thứ quái gì?"
Jihoon cười khẩy, tốt bụng giải đáp: "Đó là viên đạn ức chế Vampire đời mới chuyên dùng cho thợ săn. Có tác dụng làm suy giảm sức chiến đấu của bọn ngươi."
Rồi hắn đảo mắt, tiếp tục nói.
"Ngươi biết không, đa số thành phần có tác dụng khiến quỷ hút máu tê liệt. Nhưng đối với con người, chúng là những thành phần làm nên thuốc kích dục."
Đôi mắt anh nhoè nước, từng hơi thở trở nên nóng rực. Bàn tay thô ráp của hắn sờ lên từng tấc da trắng mềm trần trụi, mân mê từ gáy xuống dọc sống lưng thẳng tắp. Cuối cùng mò mẫm trong chiếc quần lót ướt đẫm, tuốt lộng vật nhỏ cương cứng.
"A... ưm... ha.."
"Quỷ dâm đãng. Ngươi nứng lên vì bị bắn với đâm dao à?"
Park Dohyeon nhanh chóng bị lột sạch đồ, anh rùng mình bởi cái lạnh lẽo của đêm khuya len lỏi vào da thịt. Hắn đánh gập hai chân, buộc anh phải ở tư thế quỳ bò xuống nền đất, chỉ có thể thét lên thảm thiết. Jihoon vỗ lên cặp mông mẩy vài cái, đưa ngón tay chọc ngoáy vào lỗ nhỏ, Dohyeon khó nhọc vặn vẹo mình.
Động huyệt ấm nóng ẩm, mút mát ôm trọn lấy ngón tay, mềm nhũn như thạch. Dịch dâm ướt át rỉ ra, chảy ròng ròng xuống cặp đùi non trắng muốt, cảnh tượng kích thích đến mê người.
"Ưm... ư... ah...?"
Bỗng nhiên từ đằng sau truyền đến cảm giác cứng cáp và lạnh lẽo như kim loại, dị vật to tiến vào động non khai phá, từng đường góc cạnh chết chóc cọ xát vào thành ruột, khiến máu hoà cùng dịch trong thi nhau chảy ra ngoài. Dohyeon điếng người, quay mặt nhìn hắn đang cười ác ý, tay cầm khẩu súng lục cắm rút liên tục. Đôi mắt anh mờ dần đi, miệng nấc lên những âm thanh đau đớn.
"Hức... hức.. a., ức! Tên biến thái... hức..!"
Jeong Jihoon cười méo mó, hắn túm lấy tóc và giật mạnh ra sau, giáng những cú tát xuống gương mặt đầm đìa máu và nước mắt của Dohyeon. Khuôn mặt đỏ bừng và nóng rát, khoé môi rách toạc, chất lỏng ấm nóng đỏ tươi từ mũi anh rơi rớt lộp độp xuống đất.
Hắn thì thầm, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén, hắn cảm thấy sự hứng thú ngày càng dâng lên gấp bội: "Ngươi giết bao nhiêu người còn có tư cách phán xét ta, đĩ dâm?"
Jeong Jihoon giơ khẩu súng bạc lên, một viên đạn mới được đẩy vào nòng và chốt an toàn đã được rút sẵn.
Park Dohyeon không đáp lời, chỉ có những tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi anh. Trong khi cơ thể anh hồi phục từng chút, Jeong Jihoon lại khéo léo tấn công vào những điểm yếu mà anh bắt đầu phục hồi, khiến vết thương càng sâu hơn sau mỗi lần tái tạo.
Tiếng súng vang lên chát chúa, xuyên qua hông anh. Tiếng hét đau đớn của Park Dohyeon vang lên, âm thanh đó vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt đỏ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, anh thấy khuôn mặt hắn sao mà đáng ghét quá...
Jihoon cởi thắt lưng, giải phóng dương vật căng cứng đến trướng đau, cầm nó cạ cạ vào huyệt hồng khiêu khích. Sự trống rỗng mơ hồ phủ khắp cơ thể, dịch ruột trong suốt chảy nhễu nhão qua lỗ nhỏ không ngừng co rút.
Hắn đâm một phát lút cán, Dohyeon trợn trắng mắt, chân không ngừng dãy dụa muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này.
"A hức! Đau... đau ức! Bỏ ra..!"
Con dao loé sáng trên tay hắn cắm xuống, ghim chặt bả vai anh xuống nền đất, hắn không bao giờ để con mồi của mình tẩu thoát.
"Ngươi đang nghĩ tới việc ngươi có thể thoát khỏi ta? Việc của ngươi bây giờ là dạng chân ra cho ta chịch thôi."
Park Dohyeon nhăn mặt, con dao cố định trên bả vai khiến anh không thể tái tạo, cảm giác đau buốt chạy dọc sống lưng không buông tha cho anh một phút giây nào.
Jeong Jihoon bắt đầu luật động, vách thịt mềm mại bao bọc khiến hắn sướng muốn phát điên. Đùi hắn va đập từng đợt mạnh bạo vào hai cánh mông, vang lên những tiếng bành bạch ám muội. Park Dohyeon ngửa cổ chịu trận, tiết tấu của hắn quá nhanh khiến anh nghẹt thở.
"Ức! Ha... a.. ư, ưm...."
Hắn đỉnh liên tục vào điểm mẫn cảm, khiến Dohyeon cứng người. Khoái cảm ồ ạt lấn át đi những cơn đau dai dẳng, móng tay sắc nhọn quơ cào vào người hắn. Jeong Jihoon bực mình, hắn rút ra thêm một con dao, đâm vào giữa ngực anh, máu trực tiếp phun ra. Cùng lúc đó, Dohyeon lên đỉnh, co người bắn ra chất lỏng trắng đục.
"Bị đâm trong lúc đụ vẫn lên đỉnh được nhỉ, tốt lắm."
Dohyeon phờ phạc ngước lên nhìn cái vẻ mặt chết dẫm của hắn, yếu ớt không thể phát ra âm thanh nào. Anh cá chắc Jeong Jihoon chỉ đang muốn trút giận lên Vampire, những kẻ đã cướp hết mọi thứ từ hắn. Park Dohyeon không biết bản thân mình đang có vấn đề gì, bị hắn chơi cho hỏng rồi chăng?
"Thay vì làm Vampire, ta thấy ngươi rất hợp với dáng vẻ thèm cặc của lũ succubus hạ đẳng hơn."
"A... cút đi..."
Hắn rút dương vật của mình ra, những thứ chất lỏng khác biệt hoà quyện vào nhau thành một hỗn hợp kì lạ. Bản thân anh vẫn đang chảy máu và hắn vẫn không ngừng đem đến cho anh những đau đớn, nhấn chìm Dohyeon hoàn toàn vào vũng lầy tuyệt vọng. Jeong Jihoon nghĩ hắn chẳng làm gì sai cả, những con quỷ này đang phải trả giá cho những mất mát mà chúng đã gây ra với nhân loại.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy Vampire bật khóc nức nở. Jihoon đã nghe hàng trăm bài thuyết giảng rằng chúng là giống loài không có nhân tính. Chúng chỉ coi con người là thức ăn và không có cảm xúc giống con người, bao gồm cả vui buồn hay khóc lóc.
Có cái gì đó khiến tim Jeong Jihoon nhói lên. Nhưng hắn vội vàng lắc đầu, một thợ săn chuyên nghiệp là một người luôn đặt lý trí lên trên cảm xúc. Trừng phạt và tiêu diệt quỷ hút máu chính là lý trí của hắn.
Jihoon rút con dao đang ghim trên bả vai của anh ra, khi vài tia sáng đang loé lên trong đôi mắt anh, hắn dập tắt bằng cách đâm nó lên bụng anh và rạch lên một đường dọc hoàn hảo.
Park Dohyeon hoàn toàn chết lặng, mồ hôi cùng nước mắt và máu là những gì anh cảm nhận được trong đêm nay. Hắn thản nhiên đưa tay vào trong vết rạch lớn, cảm nhận được sự trơn ướt của nội tạng, chúng đã sớm biến thành một mớ hỗn loạn.
"Từ góc độ này, ta có thể cảm nhận được con hàng của mình đang di chuyển trong cơ thể nguơi."
Quá đủ rồi, Dohyeon hoàn toàn buông bỏ. Tên khốn nạn đang làm những chuyện này với anh có thật sự là Jeong Jihoon?
Nhưng quả giao diện này của hắn đúng là không thể lẫn vào đâu được. Cái tên "Chovy" được in sau chiếc áo đồng phục của của tổ chức Hunter Association đã khẳng định điều đó.
Hơn 10 năm trước, Park Dohyeon từng là một thợ săn Vampire.
Mùa Đông năm ấy, cuộc đại tàn sát người dân của quỷ hút máu diễn ra trong một ngôi làng hẻo lánh ở vùng núi phía Bắc Seoul.
"Chạy đi!"
Tiếng hét của người phụ nữ vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, hoảng loạn và tuyệt vọng. Bàn tay gầy gò của bà run rẩy đẩy một cậu bé ra phía sau đống gỗ mục. Máu chảy dài từ vết cắn trên cổ, thấm ướt chiếc áo đơn bạc.
Jeong Jihoon run lên bần bật, ôm chặt chiếc khăn cũ kỹ trước ngực, đôi mắt tròn xoe vì sợ hãi.
Mẹ hắn, cha hắn, tất cả mọi người trong ngôi làng đều đã chết dưới nanh vuốt của lũ Vampire.
Giờ, hắn chỉ còn lại một mình.
Một tiếng động sắc lạnh vang lên khi con quỷ hút máu lao đến. Đôi mắt đỏ rực của nó như thiêu cháy màn đêm, răng nanh sắc bén vấy máu tươi, hướng thẳng về phía cậu bé đang co rúm trong góc.
Jeong Jihoon nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết.
Bỗng nhiên, tiếng súng nổ vang dội, xé toạc không gian tĩnh mịch. Thứ hắn cảm nhận được không phải là cái chết lạnh lẽo mà là một sự ấm áp.
Cánh tay mạnh mẽ của ai đó kéo hắn vào lòng, che chắn khỏi con quái vật đang gào thét quằn quại dưới đất. Một luồng khí nóng thoáng qua, mùi thuốc súng nồng đậm xộc vào mũi.
"Mau nhắm mắt lại, nhóc con."
Giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy lực vang lên bên tai. Jihoon từ từ mở mắt, nhìn lên người vừa cứu mình.
Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen mềm mại, đồng phục thợ săn khoác hờ hững trên vai. Trong tay anh ta là khẩu súng shotgun đang bốc khói, đôi mắt trầm tĩnh ánh lên vẻ sắc lạnh.
"Anh là ai...?" Hắn hoàn hồn, lắp bắp hỏi.
"Park Dohyeon. Là một thợ săn."
Anh buông Jihoon ra rồi đứng dậy, cảnh giác quan sát xem còn kẻ thù nào ở xung quanh không. Pháo sáng cùng bom đạn nổ vang một vùng trời.
"Dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, miễn là mình còn sống, hãy cố gắng vui vẻ mà bước tiếp."
Đôi mắt tròn xoe của Jeong Jihoon phản chiếu nụ cười anh khi bầu trời đêm sáng rực như lễ hội bắn pháo hoa. Trực thăng của Hiệp hội thợ săn vù vù đáp xuống đất với lực gió mạnh. Cái tên "Viper" in sau chiếc áo đồng phục khoác hờ hững, bay phấp phới trên bờ vai rộng đã khắc sâu vào tâm trí hắn.
Khoảnh khắc đó, hắn khao khát muốn trở thành một thợ săn.
Từ ngày Park Dohyeon đưa hắn về, Jeong Jihoon trở thành một phần của căn cứ thợ săn. Nhưng không giống những thợ săn trẻ tuổi khác, hắn chưa đủ tuổi để tham gia huấn luyện chính thức.
Ban đầu, hắn chỉ đứng nhìn từ xa, quan sát các thợ săn tập luyện. Hắn theo dõi từng bước di chuyển của họ, cách họ cầm vũ khí, cách họ tấn công và phòng thủ. Hắn không bỏ sót bất cứ điều gì.
Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể rời mắt khỏi Park Dohyeon. Anh như một ánh sáng rực rỡ giữa thế giới tăm tối của hắn.
Hắn thích cách anh di chuyển nhanh nhẹn, cách anh điều khiển khẩu súng thành thạo như một phần cơ thể mình. Hắn thích sự tự tin, bình tĩnh của anh trong mọi tình huống.
Nhưng trên tất cả, hắn thích cách anh cười.
Bởi vì mỗi khi Park Dohyeon cười, thế giới của hắn bỗng trở nên ấm áp hơn.
Jeong Jihoon có một thói quen mà ai cũng biết, hắn luôn đi theo Park Dohyeon.
Bất kể lúc nào, dù là sáng sớm hay đêm khuya, chỉ cần anh xuất hiện ở đâu, hắn chắc chắn sẽ có mặt ở đó.
"Jihoon à, em cứ bám theo anh thế này không thấy chán sao?
"Không." Hắn trả lời dứt khoát.
Dohyeon bật cười, xoa đầu hắn: "Cái thằng nhóc bướng bỉnh này!"
Hắn thích cảm giác này. Cảm giác bàn tay anh đặt lên mái tóc mình, nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ.
Dần dần, hắn không còn giữ khoảng cách với anh nữa. Jihoon bắt đầu bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình nhiều hơn, không ngại thừa nhận rằng hắn muốn trở nên một thợ săn mạnh mẽ, đó chính là mơ ước lớn lao của cuộc đời. Được bảo vệ nhân loại, bảo vệ cả người mà hắn yêu thương nhất.
"Em muốn trở thành thợ săn giống anh!"
Jeong Jihoon nói câu ấy với ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.
Dohyeon nhìn hắn, có chút ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười.
"Vậy à?" Anh trầm ngâm nhìn hắn: "Nhưng làm thợ săn khó khăn lắm, em có sợ không?"
Jihoon bĩu môi, lắc đầu ngay lập tức. "Không sợ. Em sẽ mạnh mẽ để bảo vệ anh, giống như anh đã bảo vệ em."
Anh cười khẽ, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn.
"Vậy hãy cố lên nhé, anh luôn ủng hộ em."
Dohyeon đưa cho hắn bánh kem ngọt mà Jihoon yêu thích. Anh chiều hắn nhất trần đời, chỉ cần hắn nói mình thích ăn bánh ngọt, anh sẽ không ngần ngại trốn tập mà lẻn ra tiệm bánh gần căn cứ mua cho.
Năm Jeong Jihoon tròn 14 tuổi, Park Dohyeon nhận nhiệm vụ quan trọng. Một khu căn cứ của Vampire cấp cao đã xuất hiện ở phía Nam, và Hiệp hội muốn đội của anh lên đường tiêu diệt nó.
Trước khi đi, anh ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon, nhẹ nhàng xoa đầu hắn như mọi khi.
"Jihoon, anh sẽ đi xa một thời gian."
"Bao lâu anh mới về?" Hắn hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.
Park Dohyeon im lặng vài giây, rồi mỉm cười xoa đầu Jihoon:
"Anh không biết chính xác. Nhưng khi nào trở về, anh hứa sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho em."
Hắn thích nhất là những chiếc bánh ngọt mà Dohyeon hay mang về từ tiệm bánh nhỏ gần căn cứ.
Hắn cười tít mắt.
"Em muốn loại bánh kem dâu hôm trước!"
"Được."
Nhưng rồi, khi đứng dậy, ánh mắt anh tối lại. Từ tận đáy lòng, anh biết nhiệm vụ này không hề dễ dàng.
Jihoon vâng dạ, hai tay bám lấy áo anh như thể sợ anh sẽ đi mất. Nhưng hắn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, không mè nheo, không làm nũng. Hắn hiểu đi làm nhiệm vụ chính là một điều tất yếu.
Dohyeon nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút gì đó phức tạp. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má hắn.
"Jihoon này, nếu một ngày anh không quay về…"
"Anh sẽ quay về." Hắn lập tức cắt ngang.
Park Dohyeon bất lực nhìn hắn rồi thở dài, đặt vào tay hắn một cái túi vải nhỏ.
"Nếu anh không về, hãy mở chiếc túi này ra. Anh sẽ cho em câu trả lời."
Jeong Jihoon cầm lấy nó, nhưng hắn không hề bận tâm.
Với hắn, Park Dohyeon không bao giờ thất hứa.
Anh nhất định sẽ quay trở về.
.
Một tuần sau, tin tức từ tiền tuyến gửi về, toàn bộ tổ đội của Park Dohyeon đã bị quét sạch.
Không một ai sống sót.
Jeong Jihoon đã không tin, hắn kiên quyết từ chối chấp nhận sự thật ấy, hắn vẫn chờ đợi anh.
Ngày này qua ngày khác, hắn cứ ngồi trước cổng căn cứ, mắt dõi theo từng đoàn thợ săn trở về, hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một chiếc áo đồng phục đẫm máu in tên "Viper" của anh, sau cuộc dò tìm ở chiến trường phương Nam. Cuối cùng, trong một đêm nọ, hắn đã mở chiếc túi vải ra.
Bên trong là một mảnh giấy đã hơi nhăn nhúm, với những dòng chữ được viết bằng nét bút quen thuộc:
"Có lẽ, khi em đọc được lá thư này, anh đã không còn sống."
"Anh chỉ muốn nói với em hai điều:"
"Thứ nhất – Em là phước lành tuyệt vời nhất mà thế gian này đã ban tặng cho anh."
"Thứ hai – Hãy quên anh đi, và sống thật hạnh phúc."
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt những dòng chữ cuối cùng của anh.
Hắn thề sẽ tiêu diệt tất cả lũ Vampire, những kẻ đã cướp đi người mà hắn yêu quý nhất, dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Từ ngày hôm đó, Jeong Jihoon đã không còn là cậu bé hay bám lấy Dohyeon. Hắn điên cuồng lao đầu vào luyện tập trong khoá huấn luyện thợ săn, 10 năm sau trở thành thợ săn cấp cao, mang rất nhiều chiến công cho nhân loại.
Có một chuyện không ai ngờ rằng, sau khi trút hơi thở cuối cùng, Park Dohyeon đã sống lại.
Anh mở mắt ra giữa một nghĩa địa hoang vắng, cả cơ thể lạnh lẽo đến mức không còn cảm giác. Và điều đáng sợ nhất… là cơn khát máu đang đẩy anh vào những cơn đau đớn quằn quại.
Anh đã trở thành thứ mà chính bản thân mình căm hận nhất.
Một con quỷ hút máu.
Anh đã từng giết vô số quỷ hút máu, vậy thì anh không thể để mình trở thành một trong số chúng.
Anh muốn chết.
Nhưng ngay giây phút lưỡi dao bạc chạm vào cổ mình, một cái tên hiện lên trong tâm trí anh.
Jeong Jihoon.
Chính ai đã nói với đứa trẻ đó, dù mọi chuyện có ra sao hãy vui vẻ bước tiếp?
Kể từ khi trở thành Vampire, anh luôn sống trong điều kiện khó khăn. Anh không thể tồn tại song hành cùng lũ quỷ hút máu, càng không thể sống với con người.
Bất chấp điều đó, anh khao khát nhìn thấy Jihoon ngày một trưởng thành, nhìn thấy hắn lập được vô số chiến công, trở thành một thợ săn xuất sắc. Dohyeon thường hay thu thập những tờ báo, hunter "Chovy" lúc nào cũng được xuất hiện trên trang nhất, nhận được nhiều lời tán dương từ loài người. Chỉ điều đó thôi cũng khiến anh hạnh phúc cả ngày.
Đầu óc Dohyeon mơ màng, cơ thể bị bào mòn quá nhiều sức lực nên không còn khả năng tái tạo, chỉ còn tiếng thở yếu ớt ngắt quãng. Nếu hắn đâm anh một phát nữa, anh sẽ chết thật sự.
Đôi bàn tay trắng bệch be bét máu run rẩy áp lên má hắn, Dohyeon muốn nói với hắn những lời cuối cùng mà anh giữ mãi tận đáy lòng suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
"Jihoon à, anh xin lỗi nhóc rất nhiều, giết anh đi. Anh chỉ hối hận một điều duy nhất là không thể quay về, mua thật nhiều bánh cho em ăn."
Hắn khựng người, tay có ý định giáng thêm một nhát dao xuống người anh bỗng dừng lại. Một người xa lạ sẽ không thể nào biết tên thật của hắn, càng không biết cái ngày định mệnh ấy Park Dohyeon đã nói với đứa trẻ năm ấy điều gì.
Jeong Jihoon không tin vào tai mình, giọng hắn trở nên lạc dần: "Mau nói cho ta biết, ngươi tên gì?"
"Park Dohyeon..."
Anh thều thào nói, dù sao hắn cũng sẽ giết anh thôi, hắn căm hận Vampire hơn bất kỳ ai. Hãy xem như đây chỉ là lời trăng trối cuối cùng của anh trước khi chết.
Hắn cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Đó là người đã từng xoa đầu hắn, ôm hắn vào lòng, là người đã từng hứa sẽ mua cho hắn thật nhiều bánh nếu trở về. Là người mà hắn đã thương tiếc suốt mười năm qua.
Hắn khóc rồi, điều này khiến tâm trí của anh hoảng loạn. Tại sao hắn lại không giết anh? Tại sao hắn lại ôm lấy anh? Tại sao hắn lại bật khóc?
"Em xin lỗi! Em xin lỗi!..." Hắn liên tục lặp lại, như hắn có thể nói cùng một câu như vậy cả ngàn lần.
Anh sợ rằng sẽ không thể nghe kịp hắn nói lời xin lỗi đến ngàn lần nữa đâu.
Jeong Jihoon sợ hãi khi nhìn thấy hơi thở của anh ngày càng yếu, không thể tự tái tạo nữa, hắn đã thắc mắc tại sao lại anh yếu hơn những quỷ hút máu khác. Nếu hắn cứ để yên như vậy, cái chết là điều không thể tránh khỏi.
"Mau uống máu của em đi!" Jihoon cuống quýt, nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ anh.
"Từ trước tới giờ, anh chưa từng uống máu người."
Dohyeon sống nhờ máu động vật, có thể hiểu tại sao anh lại yếu hơn bình thường. Vampire không chỉ hút máu người làm thức ăn, mà chúng còn coi đó là cách để tăng cường sức mạnh.
Hắn rạch một đường trên lòng bàn tay, đổ máu xuống miệng ép Dohyeon uống. Nhìn thấy từng vết thương trên người anh có dấu hiệu khép lại, Jihoon mới thở phào, chậm rãi nâng đầu anh.
Anh đã mơ màng ngủ gục từ khi nào.
Jeong Jihoon đặt lên môi Dohyeon một nụ hôn.
Tạ ơn trời. Hắn suýt chút nữa đã khiến Park Dohyeon đi bán muối.
.
19/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top