[Choper]
!! R18, 419, fwb, dirty talk.
Jeong Jihoon x Park Dohyeon
Điều gì sẽ xảy ra khi hai tên fuck boy tìm đến nhau?
________
Seoul về đêm rực rỡ như một viên ngọc khổng lồ, ánh đèn neon chớp tắt phủ lên những con đường sự xa hoa trụy lạc. Những gay bar dành cho giới thượng lưu không thiếu, nơi kẻ giàu có và quyền lực tụ tập để tận hưởng những thú vui xác thịt không ràng buộc.
Và giữa những chốn trụy lạc ấy, có hai kẻ mà ai cũng biết đến: Park Dohyeon và Jeong Jihoon là hai tên fuck boy có tiếng ở đây.
Cả hai đều là những tay chơi khét tiếng trong giới thượng lưu, nổi danh với vẻ ngoài hào nhoáng, ví dày và khả năng săn mồi không chê vào đâu được. Dù cùng xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa, cùng đứng trong một không gian nồng nặc mùi rượu mạnh và hương thơm quyến rũ, họ chưa từng tìm đến nhau.
Không phải không biết về đối phương. Ngược lại, họ hiểu rất rõ kiểu người của nhau.
Jeong Jihoon thích những kẻ trắng trẻo, mong manh, dễ dàng bị hắn áp đảo. Còn Park Dohyeon, gu của anh lại là những người nhỏ nhắn, ngọt ngào, ngoan ngoãn nằm yên dưới thân anh mà rên rỉ. Thế giới của họ hoàn toàn khác biệt, nước sông không phạm nước giếng.
Hai người nhìn nhau và đều hiểu rõ, đối phương không phải là đối tượng phù hợp với mình.
Cho đến một đêm nọ...
Ánh đèn hồng tím nhảy múa trên những ly cocktail sóng sánh. Tiếng nhạc điện tử xập xình, tiếng cười nói xen lẫn những tiếng rên rỉ mờ ám trong góc khuất của quán bar.
Tại Onyx, một trong những quán gay bar nổi tiếng nhất khu Gangnam, Park Dohyeon ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bọc nhung, cầm một ly cocktail, lười biếng khuấy nhẹ chất lỏng bên trong.
Dohyeon một tay nghịch chiếc ly trong suốt, tay còn lại nhàn nhã đặt trên đùi. Ánh mắt anh đảo qua đám đông, tìm kiếm một đối tượng thích hợp để làm tình cho tối nay.
Dohyeon đưa mắt nhìn quanh, và ánh nhìn anh dừng lại ở Jeong Jihoon.
Tên thiếu gia nhà họ Jeong đang ngồi tựa lưng vào quầy bar, một tay chống cằm, tay còn lại cầm ly rượu đã cạn trước sự reo hò của những mỹ nam xinh đẹp bên cạnh.
Jeong Jihoon không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc. Bình thường, hắn luôn là kẻ chiếm thế thượng phong, từ lời nói đến hành động đều toát lên khí chất của kẻ săn mồi. Nhưng lúc này, hắn lại như đang cố gắng tập trung vào điều gì đó, hàng mi khẽ run rẩy, môi khô khốc, ngón tay bấu chặt vào quầy bar.
Dohyeon khẽ nghiêng đầu, là một tay chơi lão làng, tất cả những biểu hiện của hắn đều thể hiện rõ ràng hắn đã bị bỏ thuốc.
Và gần như ngay lập tức, tai anh bắt được một đoạn hội thoại nhỏ giọng ở bàn bên cạnh.
"Bỏ thuốc rồi chứ?"
"Ừ, hắn uống hết rồi."
"Tốt. Đưa lên tầng đi. Tao sẽ quay lại toàn bộ."
Ánh mắt Dohyeon tối sầm lại.
Điều này thật kỳ lạ, bởi mọi lần hắn chỉ toàn đi bỏ thuốc người khác rồi sau đó lôi con nhà người ta lên giường, Jeong Jihoon vốn không phải người ngây thơ dễ bị lừa gạt.
Dohyeon không định xen vào, anh và Jihoon không thân. Dù đã gặp nhau vô số lần ở những bữa tiệc xa hoa, họ chưa từng qua đêm cùng nhau. Đối phương không phải gu, vậy thì tại sao anh phải bận tâm?
Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình, anh vẫn không ngừng dõi theo phía bên kia.
Và đúng lúc đó, ánh mắt Jeong Jihoon khẽ đảo, vô tình chạm vào mắt anh.
Dù sao đi chăng nữa, hắn là nạn nhân của một kế hoạch bẩn thỉu. Dụ dỗ hắn vào phòng riêng, quay lén rồi tống tiền hay bôi nhọ danh tiếng. Một chiêu bài quá quen thuộc trong giới thượng lưu, nhưng mục tiêu lần này lại là Jeong Jihoon, tên thiếu gia nhà họ Jeong giàu có và ngạo mạn bậc nhất Seoul.
Jeong Jihoon có thể là một tên khốn giống anh, vì vậy, một chút sự đồng cảm nhỏ bé khiến Dohyeon rơi vào trầm tư.
Mẹ kiếp.
Park "tốt bụng" Dohyeon không cần suy nghĩ thêm, đặt ly rượu xuống và đứng dậy. Anh bước thẳng về phía Jihoon, không thèm liếc nhìn đám người đang lén lút quan sát hắn.
Cậu phục vụ xinh đẹp chèo kéo ôm lấy cánh tay hắn, dụ dỗ hắn vào cái bẫy chết dẫm đã được giăng lên.
Hắn ngước mắt lên nhìn anh, đôi đồng tử màu nâu sẫm phủ một lớp sương mờ.
"Park Dohyeon…?" Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn lạ thường.
"Cậu ta say rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về." Dohyeon thản nhiên tuyên bố.
Khuôn mặt đám người kia trở nên biến sắc. Park Dohyeon có một thế lực đáng gờm đằng sau không ai dám động vào, họ không nghĩ đến việc anh xen chân vào chuyện của Jeong Jihoon.
"Khoan đã, cậu Park, chuyện này không liên quan đến cậu-"
Chưa kịp dứt lời, một cú đấm thẳng vào mặt khiến kẻ đó bật ngửa ra sàn.
Jihoon bị tác dụng của thuốc làm cho choáng váng, hơi thở nóng bức và nặng nề, bên tai vang vọng những tiếng bể vỡ của thủy tinh và uỳnh uỵch của những cú đấm đá.
Park Dohyeon đánh nhau rất giỏi, chỉ trong vài phút, những kẻ định giở trò với Jihoon đều gục xuống.
Quầy bar bỗng chốc trở thành một mớ hỗn loạn. Nhưng Dohyeon không quan tâm, anh quay lại, cúi xuống đỡ Jihoon đứng dậy.
Hắn nặng nề tựa vào người anh, hơi thở nóng hổi phả lên cổ.
"Người này tôi đưa về."
Dohyeon nói xong, không để ai cản, cõng Jihoon rời đi.
Anh biết, đến sáng mai thôi, tập đoàn Park sẽ sớm giải quyết ổn thỏa mớ hỗn loạn này.
"Nhà cậu ở đâu?"
Dohyeon hỏi, nhưng Jihoon chỉ rên nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ anh.
Dohyeon khẽ cau mày. Cơ thể hắn nóng bừng, bàn tay đang bấu thật chặt vào vạt áo anh.
Tình hình hắn trở nên tồi tệ hơn. Không còn cách nào khác, anh quăng hắn lên xe và đưa hắn đến khách sạn thuộc quản lý nhà họ Park. Định bụng chỉ để hắn nghỉ ngơi một đêm, chờ thuốc hết tác dụng rồi rời đi.
Mọi lời đồn đại đều nói rằng anh là tên fuck boy tồi tệ, nhưng Dohyeon luôn luôn đối xử tốt và chăm sóc cho partner, đến sáng hôm sau sẽ hoàn toàn biến mất, không lưu lại dấu vết nào.
"Cái tên thảm hại này..."
Park Dohyeon thở dài, có chút chán nản. Tấp xe vào bãi đỗ của khách sạn Regalia, Dohyeon bước xuống, vòng sang ghế bên kia mở cửa. Jeong Jihoon không có dấu hiệu tỉnh táo, bất đắc dĩ phải cõng hắn thêm một quãng. Hơi thở nóng rực của Jihoon phả vào gáy anh, một cảm giác nhột nhột kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Dohyeon tăng tốc bước đi, quẹt thẻ VIP dẫn thẳng lên tầng cao nhất của khách sạn.
Căn phòng suite rộng rãi, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm áp.
Dohyeon quẳng Jihoon xuống giường, duỗi lưng một cái.
"Đáng lẽ tôi nên mặc kệ cậu."
Bỗng nhiên anh cảm thấy một điều vô cùng thú vị. Xem nào, cậu ấm tài phiệt nhà họ Jeong bị chơi thuốc sẽ làm nhiều mỹ nhân thay đổi góc nhìn rất nhiều về hắn lắm đấy.
Anh định xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa bước được một bước, cổ tay bị kéo mạnh.
Cả người anh bị giật xuống giường.
Dohyeon mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể nóng rực của Jeong Jihoon đã đè lên anh.
Bàn tay Jihoon luồn vào trong áo anh, ngón tay lướt qua vùng da nóng bỏng. Một sự kích thích bất ngờ chạy dọc sống lưng, khiến Dohyeon giật nảy người. Anh cố giãy khỏi sự giam cầm của hắn, nhưng Jihoon đã hoàn toàn mất kiểm soát vì tác dụng của thuốc.
"Mẹ kiếp Jeong Jihoon, cậu tỉnh táo lại đi!"
Hơi thở nặng nề phả lên cổ Dohyeon, trước khi anh kịp chống cự, Jihoon đã cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh lộ liễu dưới cổ áo xộc xệch.
Dohyeon hít mạnh một hơi, nghiến răng: "Cậu bị điên rồi à?!"
Anh cắn mạnh vào cánh tay Jihoon để ép hắn buông ra. Đôi mắt mơ màng của Jihoon khẽ nheo lại, nhưng thay vì dừng lại những hành động mờ ám, hắn càng siết chặt eo anh hơn.
Cơ thể nóng bừng của Jihoon cọ xát vào người anh, tạo ra một sự kích thích đáng sợ. Dohyeon nghiến răng, cố đẩy hắn ra, nhưng Jihoon lại nắm lấy tay anh, cúi đầu, lưỡi chậm rãi lướt dọc theo từng đốt ngón tay rồi trượt dài xuống cổ tay. Cảm giác mềm mại ướt át khiến cả người Dohyeon căng cứng.
"Cậu không phải gu của tôi!" Dohyeon gằn giọng, cố gắng hoà hoãn: "Tôi sẽ gọi cho cậu một em trai xinh đẹp nào đó để giải quyết, được chứ?"
Jihoon bật cười, giọng khàn khàn vì hơi cồn của rượu: "Không phải gu mà xem phản ứng của anh này?"
Bàn tay hắn lần mò xuống đũng quần ướt sũng, vuốt ve cậu nhỏ cương cứng đầy trêu đùa, khiến Dohyeon khẽ rên lên một tiếng.
"Anh cũng không phải kiểu người tôi thích." Jihoon chậm rãi nói, giọng điệu đầy trêu chọc: "Nhưng anh đã đưa tôi đến khách sạn mà, tự chịu trách nhiệm đi chứ?"
Dohyeon cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Park Dohyeon chưa bao giờ nằm dưới, lần này còn đặc biệt hơn cả là Jeong Jihoon. Mẹ kiếp tên khốn, có lẽ Jeong Jihoon bỉ ổi hơn anh nghĩ rất nhiều, điều hắn nói thật vô lý.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp...!
"Yên tâm, tôi sẽ khiến anh thoải mái." Jihoon cúi xuống, liếm nhẹ lên vành tai anh rồi ranh mãnh day cắn, nơi nhạy cảm nhất khiến cả cơ thể anh run lên.
Dohyeon siết chặt nắm tay, giọng nói mất kiên nhẫn: "Tôi mà đau thì cậu biết tay tôi."
Jihoon chỉ khẽ cười, đối với anh giống như đó là một kiểu cười đểu. Ánh mắt sâu thẳm phủ đầy tia dục vọng.
Hắn lôi con quái vật cương cứng nổi đầy gân, điều chỉnh nhịp thở rồi đè lên dương vật Dohyeon, bàn tay bao bọc quy đầu chà xát, thuần thục tuốt lên tuốt xuống từ đỉnh đầu tới tận gốc. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với tự thủ dâm, hắn đổ mồ hôi thở hồng hộc, đôi mắt bất ngờ dừng lại ở khuôn mặt Dohyeon, nơi anh đang bày ra biểu cảm thiếu đứng đắn.
"Ah... Anh Park, có thật sự là anh nằm trên không đấy?"
"Cậu nói cái quái gì..? A... ư..."
Jeong đẩy nhanh tốc độ tuốt lộng, tay còn lại tốc áo Dohyeon lên, lưỡi quấn lấy nhũ hoa hồng trên bầu ngực mà mút mạnh, đẩy đẩy cục thịt nhỏ hồng hào thẫm đấm nước bọt nhớp nháp. Hết bên này đổi sang bên khác, đầu óc Dohyeon dần trở nên mụ mị, cả người bị kích thích trở nên căng cứng lại.
"Không chịu nổi nữa... ưm a..."
Những ngón chân anh vô thức co quắp lại, hắn đẩy hông thúc ép lên xuống, bàn tay to lớn ép chặt hai gậy thịt ma sát vào nhau, đỉnh dương vật bị ngón cái hắn ấn vào, xoa xoa tiền dịch rỉ ra lỗ tiểu. Với sự chăm sóc và kinh nghiệm lăn giường của hắn, Dohyeon sớm lên đỉnh, cong người bắn ra.
Dương vật hắn cũng giật giật rồi xuất tinh, rơi vương vãi khắp vùng bụng săn chắc của anh. Cảnh tượng dâm đãng rơi vào mắt Jeong Jihoon, tạm thời bỏ qua đối tượng phù hợp, Park Dohyeon trông hấp dẫn hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng.
"Dohyeon hyung~ hãy ở lại đây thật lâu nhé?"
Lời nói mật ngọt là một trong những thứ vũ khí lợi hại nhất mà bất kỳ một tên tra nam nào cũng phải trang bị. Dù biết rõ điều đó, anh vẫn đỏ mặt. Tạm thời gác lại chuyện sở thích, Jeong Jihoon khá đẹp trai, khiến người khác có cảm giác bị cuốn hút.
Ma xui quỷ khiến, Dohyeon cứ thế bị cuốn vào, hơi cồn nóng bỏng và chút dư vị của thuốc kích dục hình như cũng đang từ từ ngấm vào người anh, Dohyeon bị đè ra đụ đến mềm người. Phía dưới nơi giao hợp bị đâm thúc như muốn tan chảy thành nước, dù có hạ giọng cầu xin, hắn không có ý định buông tha.
Thuốc khiến hắn trở nên thô bạo, như dã thú nghiền nát con mồi trong tầm tay. Sướng cái con khỉ, Park Dohyeon rút ra bài học, khi nằm dưới một tên fuck boy, nhất định không nên tin bất cứ lời nào.
Niềm hân hoan như vỡ ra, anh chống lại cảm giác xác thịt kia dằn ngửa. Jeong Jihoon là tên khốn tồi tệ, không thèm quan tâm đến partner mà chỉ làm sao để thoả mãn được ham muốn của bản thân. Giọng Dohyeon trở nên khàn đặc, sự đau đớn và khoái cảm đến như sóng thần, cuốn phăng mọi thứ trong đầu anh thành bọt biển trắng xóa.
Đêm nay chính là vết nhơ sự nghiệp lớn nhất trong đời fuck boy Park Dohyeon!
Anh dần trở nên bất lực, khuôn mặt ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt. Do thuốc hay vốn dĩ hắn đã là một tên quái vật?
Jeong Jihoon ôm lấy cơ thể lẩy bẩy của Park Dohyeon, đặt lên môi một nụ hôn.
.
"Gì chứ? Mày kể chuyện như thể mày bị liệt dương vậy?"
Park Jeahyuk không kìm được mà cười lớn, đầy sự chế diễu vào mặt tên thiếu gia nhà họ Jeong kia. Gã cũng là một tên hay ăn chơi giống hắn, chung sở thích và tần số nên làm bạn.
Sau cái đêm đó, hắn và Park Dohyeon không còn gặp lại nhau.
Nhưng Jihoon nhận ra một vấn đề nan giải.
Hắn vẫn hay lui tới các quán gay bar, nhưng chỉ sử dụng rượu và hút thuốc. Rất nhiều đối tượng trước kia là gu của hắn, mỏng manh, yếu đuối và ngọt ngào, nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng còn bận tâm đến.
Jeong Jihoon nghiêng đầu, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, đôi mắt mông lung nhìn về phía đám đông đang cuồng nhiệt trên sàn nhảy.
Gay bar hôm nay vẫn như mọi lần: xa hoa, trụy lạc, đầy rẫy những kẻ khát khao hơi ấm và dục vọng tạm bợ.
Hắn đã từng rất thích cảm giác này.
Những đôi tay mềm mại lướt trên cơ thể hắn, những giọng nói ngọt như mật rót vào tai, những ánh mắt khao khát chờ hắn dẫn dắt một cuộc hoan lạc kéo dài đến tận sáng.
Nhưng bây giờ, hắn lại chẳng còn lại chút hứng thú nào.
Ví dụ như ngay bây giờ, một cậu trai xinh đẹp với làn da trắng như sứ tiến đến, ly cocktail lắc nhẹ trong tay.
"Anh Jihoon."- Người nọ cười, giọng nói có chút men say: "Lâu rồi không gặp."
Hắn quen người này. Một trong những đối tượng mà trước đây hắn từng lên giường.
Người nọ nghiêng người sát lại, ngón tay chậm rãi trượt dọc lên cánh tay hắn.
"Đêm nay đến chỗ tôi nhé?"
Jihoon không đáp.
Bàn tay kia sắp chạm đến cổ áo hắn thì hắn lùi ra sau, ánh mắt lạnh lẽo đến mức đối phương phải khựng lại.
"Xin lỗi." Hắn bật cười, giọng nói khàn đặc: "Hôm nay tôi không có hứng."
Jeong Jihoon không biết điều gì đang xảy ra với mình, hắn sẽ sớm nghiện rượu và thuốc nếu như không có hứng làm tình.
Chỉ biết rằng, mỗi lần chạm vào một người khác, hình ảnh của Park Dohyeon lại hiện lên trong đầu hắn.
Cơ thể không ngừng run rẩy dưới thân hắn, khóc nấc lên với đôi mắt sưng đỏ, giọng nói khàn đặc liên tục cầu xin hắn chậm lại.
Dù đã qua mấy tuần, nhưng những hình ảnh đêm đó vẫn cứ ám ảnh hắn. Jeong Jihoon nhắm mắt, rũ mái tóc hơi ướt xuống, hít một hơi thật sâu.
Hắn cứng rồi.
Chết tiệt.
Cảm giác này không hề xảy ra suốt nhiều ngày qua, bất kể hắn có thử chạm vào ai đi nữa.
Vậy mà chỉ một thoáng nhớ đến Park Dohyeon, cơ thể hắn lại phản ứng ngay lập tức.
Hắn mở mắt, vươn tay rút điếu thuốc, nhưng ngay khoảnh khắc vừa bật lửa, tầm mắt hắn bắt được một bóng dáng quen thuộc ở phía bàn bên kia.
Một người mặc áo sơ mi đen, tóc hơi rối, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh sắc nét.
Làn da trắng, bờ môi mím chặt, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ chán chường khi lắc nhẹ ly rượu trên tay.
Là Park Dohyeon.
Cuộc sống của anh dường như bị đảo lộn. Từng được xem là fuck boy nổi danh nhất giới thượng lưu, kẻ luôn biết cách mê hoặc và tận hưởng khoái lạc, lại đang ngồi một mình, thờ ơ trước những ánh mắt ve vãn xung quanh.
Thậm chí, ngay cả khi một người cực kỳ hợp gu bước đến, nghiêng người nói gì đó với anh, Dohyeon chỉ lạnh nhạt lắc đầu, uống nốt ly rượu rồi quay đi.
Jeong Jihoon lén theo chân anh vào nhà vệ sinh.
Dohyeon rửa tay dưới làn nước mát lạnh, cố gắng xua đi cảm giác bức bối trong lòng. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, anh thấy trong gương phản chiếu hình ảnh của Jeong Jihoon.
Hắn đứng sát sau lưng, ánh mắt tối sẫm, đầy những ham muốn khó che giấu.
Hơi thở nóng rực của Jihoon phả lên gáy anh, rồi hắn vòng tay ôm chặt lấy eo anh từ phía sau.
Dohyeon vẫn nhìn vào gương, giọng điều tràn đầy sự lười biếng mệt mỏi.
"Gì đây cậu Jeong? Đêm hôm ấy vẫn chưa đủ sao?"
Thay vì trả lời, Jihoon cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ anh. Bàn tay không an phận luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng tang, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng rẫy, trượt dài qua từng tấc thịt mềm mại, như thể muốn khắc ghi cảm giác này mãi mãi.
Hắn khẽ cười khẩy: "Nhờ phúc đức của anh mà bây giờ tôi không thể chạm vào ai khác được nữa."
Dohyeon bật cười, nhưng nụ cười đó đắng chát hơn anh nghĩ. Sau cái đêm chết tiệt ấy, mỗi lần nhìn thấy những bé con nằm trên giường và dạng chân ra, anh không thể nhìn họ đàng hoàng và đầu óc vận hành một cách bình thường. Dohyeon sẽ nhớ tới bộ dạng tơi tả của mình đêm đó, lần đầu tiên rơi vào tình cảnh nằm dưới, nhục nhã khóc lóc cầu xin người khác dừng lại.
Mỗi lần nghĩ tới Jeong Jihoon, cảm giác trống vắng tràn ngập tâm trí anh.
Điên mất thôi.
Không kìm được nữa, Dohyeon nghiêng đầu, cắn mạnh vào môi Jihoon, đủ đau để cả hai cảm nhận được vị tanh mằn mặn của máu.
Dohyeon khẽ thì thầm.
"Chịch nhau trong nhà vệ sinh không phải là sở thích của tôi."
Jihoon nheo mắt, ánh nhìn như ngọn lửa ngấm ngầm thiêu đốt.
"Vậy thì đi thôi."
.
Khách sạn sang trọng, căn phòng quen thuộc, mùi hương thoang thoảng của tinh dầu bạc hà.
Họ đẩy nhau xuống giường, môi lưỡi lập tức quấn quýt như thể đã nhịn đủ lâu.
"Tôi mong cậu sẽ làm đàng hoàng hơn. Cậu Jeong có nhớ hôm ấy cậu đã đối xử với tôi như cầm thú không?"
Cầm thú?
Hắn cau mày, chậm rãi hôn vào lòng bàn tay anh: "Xin lỗi anh, hôm ấy do thuốc nên tôi có hơi mất kiểm soát. Và cảm ơn anh khi hôm ấy đã giúp đỡ tôi."
Một sự tha thứ rộng lượng dâng lên trong lòng anh. Park Dohyeon hôn cái chóc lên má hắn: "Vậy để xem hôm nay cậu Jeong sẽ được bao nhiêu điểm trong mắt tôi đây?"
Jeong Jihoon nhếch môi cười, những ngón tay dài của hắn bọc trong chiếc bao cao su, phủ lên lượng lớn gel bôi trơn, mon men theo khe hẹp tiến vào động nhỏ. Hắn chuyên nghiệp nới lỏng vách ruột ấm nóng, Dohyeon nằm sấp xuống đệm, vùi mặt vào gối, cặp đào phối hợp đưa đẩy để hắn ra vào thuận lợi hơn.
"Ưm... ư, tôi đau..."
Lỗ nhỏ siết chặt lấy ngón tay hắn khi nó chạm vào điểm gồ mẫn cảm, rất chặt là từ hắn miêu tả cho cái động dâm đãng này. Quả nhiên từ trước đến giờ, anh luôn nằm trên nhỉ?
Bỗng nhiên hắn giáng xuống mông những cú tát, Dohyeon giật nảy mình, sự xấu hổ lan khắp tận mang tai.
"Vừa nãy tôi thấy anh ăn mặc rất hở hang đấy, anh định dụ dỗ mấy thằng khác đụ nát cái lỗ dâm này của anh hửm?"
"Không... không có..." Dohyeon ưỡn người chịu trận, mông bị đánh đến đau rát, chuyển thành màu đào tươi.
Vũ khí tiếp theo của mấy thằng tra nam: nói chuyện bẩn đéo chịu được.
Park Dohyeon xin hứa, nếu có lần sau, anh sẽ nhẹ nhàng dịu keo với mấy bé hơn.
Jeong Jihoon túm tóc kéo đầu Dohyeon ngửa lên, cắn một vết sâu hoắm lên cổ đến rỉ máu. Anh nhăn mặt, chưa kịp chê bai hắn không có tình người, cây hàng khủng khiếp đâm vào bên trong, sự xâm nhập nóng bỏng đến trướng đau.
"A.. hức! Từ từ đã... ức đau.."
Hắn thở dốc, mấy ngày qua hắn đã thèm khát cơ thể Park Dohyeon đến nhường nào. Vách thịt ấm nóng và ẩm ướt bao bọc gậy thịt thô cứng, dung túng cho nó xỏ xiên khắp cơ thể anh. Lỗ nhỏ khít chặt, phun ra nuốt vào dương vật của hắn đến dâm ô, tiếng nhóp nhép cùng rên rỉ ám muội vang vọng khắp căn phòng.
"Mấy ngày qua anh có nhớ đến con hàng của tôi mà thủ dâm không?"
Dù Dohyeon không phản hồi nhưng hắn cảm nhận rõ ràng hoa huyệt hơi sưng kia đang ngày càng thít lại chặt hơn. Nước dâm tràn ra ngoài, mon men chảy dọc đùi trong. Hắn tát xuống mông đào lắc lư rồi phán một câu "dâm đãng".
Park Dohyeon giật điếng người, lại là cảm giác kỳ lạ đang chạy dọc trong người anh, miệng há hốc để nước bọt tràn xuống khoé môi không tự chủ. Jeong Jihoon nhếch môi cười ác ý, cố tình đỉnh vào điểm gồ lên, anh rên ngày càng lớn.
"Ư hức..! A, ưm.. sướng... a.. ah!"
"Anh Dohyeon à, anh sinh ra để nằm dưới đấy."
Dohyeon co giật rồi bắn ra, nước mắt chảy đầm đìa khắp mặt, sợi tóc rũ rượi rơi trên trán, ướt đẫm do mồ hôi. Nằm dưới thật mệt mỏi, nhưng cũng rất sướng.
Jihoon liếm láp nụ hồng cương lên ở khuôn ngực đầy đặn, chơi đùa cắn mút đến khi nó sưng tấy như trái cherry chín mọng. Nhìn thấy Dohyeon đang lơ là, hắn bất mãn cắn lên má anh.
"Anh đang nghĩ đến chuyện tìm thằng khác để đụ à? Anh thiếu chịch đến thế sao?"
Đôi mắt trong veo của anh ngấn nước, những ngôn từ dâm đãng này là sự kích thích khi làm tình và anh hay sử dụng nó với người khác. Quả nhiên là báo ứng! Park Dohyeon nghĩ mình có thể nhảy xuống toà nhà 10 tầng và chết ngay lập tức.
Hắn tiếp tục tiến hành bữa tiệc của mình. Jeong Jihoon nâng người anh lên, tấm lưng trần trụi tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, nhớp nhúa và đầy nóng bỏng. Dohyeon ngồi trên đùi, từ từ nuốt gậy thịt bằng lỗ nhỏ, sự đau rát truyền từ eo khiến động tác chậm rãi đi nhiều phần.
Jihoon mất kiên nhẫn, hắn nắm lấy hông và dập xuống thật mạnh, điều này khiến Dohyeon nấc lên. Jeong Jihoon thích bắt nạt anh hơn, khiến anh khẩn khoản cầu xin mình như cái đêm hôm đó. Vì vậy, hắn ra sức nâng lên hạ xuống, hông nhấp ra vào không chừa một khoảng trống. Tư thế này khiến dương vật hắn vào sâu nhất, làm Dohyeon run rẩy vừa khóc vừa rên lớn.
"A! Hức... mẹ kiếp... A.. ư..!"
Con mẹ tên cầm thú!
"Cho em thấy dáng vẻ đĩ thoã của anh nhiều hơn nữa đi."
Jeong Jihoon giam cầm Park Dohyeon vào một nụ hôn sâu, nhấn chìm con mồi vào bể sắc tình không lối thoát. Ít nhất hắn sẽ trở thành một tên nghiện tình dục thay vì thuốc và rượu.
Hắn muốn chiếm lấy đối phương, muốn khắc sâu thêm những dấu vết không thể xóa nhòa. Jeong Jihoon chợt nhận ra, hắn không thể đánh mất anh lúc này.
"Làm bạn tình của em nhé."
Và Park Dohyeon cũng không còn đường lui.
.
Park Dohyeon không biết chính xác mối quan hệ giữa mình và Jeong Jihoon là gì.
Bạn tình? Người tình?
Không ai trong số họ đề cập đến điều đó.
Mối quan hệ này không có quy tắc, không có ràng buộc, không có cam kết. Nhưng theo một cách ngầm hiểu, cả hai đều không chạm vào người khác ngoại trừ đối phương.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Dohyeon hầu như không xuất hiện trong các quán bar, và nếu có đi, anh chỉ xã giao với bạn bè bằng vài ly rượu.
Jihoon có tính cách rất thất thường. Nếu biết anh đi đâu đó không đứng đắn, hắn sẽ đè anh ra chịch đến khi anh không thể bước xuống giường đi lung tung được nữa.
Mùi cà phê sữa thoang thoảng mà hắn pha cho anh mỗi sáng đã sớm khắc sâu vào tâm trí của anh.
Mí mắt anh giật giật khi nhìn vào dòng chữ trên tin nhắn điện thoại: "Fuck boy nổi tiếng nhà họ Park đã chính thức hoàn lương."
Chính là do cái đức hạnh cao cả của tên fuck boy Jeong Jihoon đấy!
Một số người đùa rằng, Park Dohyeon đã bị "ai đó" thu phục.
Anh cười khổ, nhìn sang Jeong Jihoon đang chống cằm không rời mắt khỏi anh, mỉm cười tinh nghịch. Không phải "ai đó" mà chính là một tên khốn bám riết lấy anh mỗi đêm.
Sự chán nản bao trùm lấy Dohyeon, bữa tối tại nhà họ Park chưa bao giờ dễ chịu.
Dohyeon ngồi đối diện bố mẹ, tay chống cằm, chán nản lắng nghe bài thuyết giáo về trách nhiệm gia tộc.
"Chuyện liên hôn, con không có quyền phản đối."
Anh bật cười nhạt, dựa lưng vào ghế.
"Lần nào cũng thế, có bao giờ con có quyền lựa chọn đâu?"
"Con nên biết điều hơn, Dohyeon. Đối phương không tệ, đây là sự kết hợp có lợi cho cả hai bên."
"Con không thích sự sắp xếp này." Anh nhún vai.
"Chẳng phải con vẫn đang lêu lổng với người khác đấy thôi?" Giọng điệu của cha đầy châm biếm: "Hay con nghĩ một kẻ như con có thể tìm được tình yêu đích thực?"
Dohyeon siết chặt ly nước trong tay, đôi mắt u ám.
Anh không tin vào tình yêu.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh không muốn bị ép cưới một ai khác.
Vì có một người đã chiếm lấy trái tim anh rồi.
Dù phản đối kịch liệt, cuối cùng anh vẫn không thể thoát khỏi sự ép buộc của gia đình.
Buổi xem mắt diễn ra tại một nhà hàng cao cấp. Buổi tối, bầu trời Seoul đột ngột đổ mưa xối xả.
Park Dohyeon bước xuống xe, chẳng buồn để ý đến cơn mưa lạnh buốt đang rơi vào người mình.
Không gian đầy ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu qua từng giọt nước mưa, đáng lẽ ra anh nên vội vã chạy vào tòa nhà, tránh để bản thân bị ướt.
Nhưng một cảm giác lạ lùng len lỏi vào tim anh, có ai đó đang đến gần.
Một chiếc ô đột ngột được giương lên, che chắn cho anh khỏi cơn mưa.
Anh khựng lại, quay đầu nhìn.
Là Jeong Jihoon.
Dưới ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu qua nước mưa, gương mặt hắn trông dịu dàng đến lạ.
Hắn đứng đó, cầm ô, lặng lẽ che mưa cho anh.
Một điều gì đó trong lồng ngực Park Dohyeon chợt thắt lại.Không thể nào Jeong Jihoon lại xuất hiện ở đây.
"Em..." Giọng anh khẽ run, ngay cả chính anh cũng không nhận ra: "Tại sao lại ở đây?"
Jihoon chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, như thể sự hiện diện của hắn ở đây là điều hiển nhiên.
Hắn bước đến gần hơn, vòng tay ôm lấy Dohyeon, mặc cho cơn mưa vẫn rơi lộp độp trên nền đường.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh.
"Em đến gặp hôn phu của mình mà."
Hôm qua, những từ như "liên hôn" hay "hôn nhân chính trị" đã bủa vây tâm trí Park Dohyeon đến mức anh chẳng buồn quan tâm đến danh tính của đối tượng.
Anh chỉ cảm thấy chán nản, chỉ thấy buồn bực đến mức không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.
Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt, tất cả mọi phiền muộn trong anh đều tan biến.
Không tệ chút nào.
Park Dohyeon cười rạng rỡ.
.
16/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top