{VioTCVio013}Hạnh phúc
Couple:Violet(Thần chết)x Violet(013)
Thể loại:Ngọt,Oneshort,OCC,...
Warning:My Au!
Oneshort đã được chỉnh sửa dựa trên oneshort cùng tên tại Mangatoon để nội dung hay hơn.
Xưng hô:
Violet TC=Anh
Violet=Cậu,em.
_________________________________________
Đôi mi rung rung dần mở ra,em đảo mắt nhìn quanh căn phòng một chút rồi lười biếng ngồi dậy,cơ thể run lên vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh đầu mùa đông,vô thức ôm lấy chính mình mà xoa xoa đôi vai cho bớt lạnh,cố gắng chiến thắng cơn lười của mình,em đứng dậy lê lết đến tủ quần áo mà kiếm cái bộ đồ cảnh sát,bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Xong xuôi em cũng tiến đến nhà bếp,định bụng sẽ chỉ nấu qua loa gì đó lót dạ cho bớt đói rồi đi làm ngay,ấy vậy mà ra bàn bếp đã thấy đồ ăn được bọc lại cẩn thận và bày sẵn,bên cạnh là cốc cacao nóng,phải rồi nhỉ?,tên Violet kia và em đã dọn về sống chung với nhau cũng được mấy tháng rồi,ai mà ngờ tên này lại học nấu ăn cơ chứ,còn chu đáo hơn cả em cơ đấy,môi em cong lên nụ cười nhẹ,không để lãng phí thời gian mà nhanh chóng tiến đến xử lý bữa sáng,khoá cửa lại rồi bắt đầu đi bộ tới trụ sở cảnh sát,bởi vì nhà Violet cũng khá gần trụ sở nên em quyết định đi bộ,bước từng bước trên con đường quen thuộc,em có chút hối hận khi không mặc thêm một chiếc áo len nào bên trong, bước vội hơn chút ít để nhanh tới nơi,cuối cùng cũng đến,em bước vào,chào xã giao mọi người sau đó tiến đến văn phòng xử lý giấy tờ,đang lẻ loi đi ngoài hành lang thì lại vô tình gặp anh người yêu Violet của mình,em nở một nụ cười nhẹ rồi cất tiếng chào anh:
"Chào buổi sáng,một ngày tốt lành!"
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người mình yêu,anh cũng nở nụ cười với cậu và dần bước tới:
"Chào buổi sáng hoàng tử của tôi,chúc em một ngày tốt lành,đồ ăn tôi nấu có tệ với em không?"
"Nó rất ngon,cảm ơn anh!"
Anh tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy cậu,hưởng thụ hơi ấm cùng hương hoa Tử Linh Lan đến từ người kia.Một lúc sau anh mới buông cậu ra,hành động ôn nhu đặt nụ hôn thoáng qua lên môi người yêu, tạm biệt cậu và hẹn sẽ cùng nhau tan làm và rời đi,cậu cũng tạm biệt anh và bắt đầu với công việc của mình.
Thời gian như trôi nhanh hơn,cuối cùng em cũng được về nhà,Violet vừa mở cửa văn phòng đã thấy anh xuất hiện trước cửa,có chút giật mình rồi cũng trở lại dáng vẻ bình thường.
"Anh đứng đây từ bao giờ rồi?có chờ lâu lắm không?"
"Tôi cũng chỉ vừa đứng đây thôi,không lâu đâu.Dù sao thì chúng ta về luôn nhé?,em sợ lạnh mà trời càng muộn thì càng không ổn"
"Ừm,được chứ!"
Bước trên con đường rải đầy tuyết,anh với cậu có đôi lúc lại tâm sự với nhau,đôi lúc im lặng,lại nắm tay hay hôn má nhau rồi ngại ngùng mà đỏ mặt,nhìn vào hướng nào cũng thấy cặp đôi này thật đáng yêu.Mải nói chuyện hai người cũng không biết đã về nhà tự bao giờ,cũng như mọi ngày,họ tắm rửa và ăn tối với nhau trong không khí ấm áp đối phương mang lại.Hiện giờ anh và cậu đang ngồi tựa vào nhau mà xem bộ phim cả hai đều yêu thích,đột nhiên lại muốn nói cái gì đó,Violet mở lời với anh:
"Violet này,anh biết không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Thực sự trước khi là người yêu với nhau em vẫn chỉ nghĩ anh chính xác là một tên ngốc nghếch và đáng ghét,thậm chí em còn không hiểu bản thân gu mặn thế nào mà lại yêu anh đấy:)"
"Trời,em có biết em nghĩ vậy khiến tôi rất tổn thương không..."
Anh giả vờ ôm tim rồi làm cái khuôn mặt bất mãn khiến cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Này này!,có gì đáng buồn cười chứ?!,tôi dỗi em thật đấy nhá!"
"Được rồi được rồi,em xin lỗi vì đã nghĩ anh ngốc nghếch như vậy,dù sao thì khi sống chung em mới thấy anh là một người rất chu đáo và dịu dàng đấy."
Vừa được khen một tí mà anh đã phồng cả mũi lên,cậu đưa tay véo má anh,có chút bất lực với anh người yêu của mình nhưng cũng đành mặc kệ,không nhận ra anh đã nở một nụ cười nhẹ thoáng qua,rằng trong thâm tâm đang thầm cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của anh,cho anh một mục tiêu,một người để bảo vệ,để yêu thương và che chở,anh biết ơn cậu vì đã chấp nhận làm vì sao sáng duy nhất trong bầu trời của anh,anh yêu cậu và sẽ mãi mãi chỉ yêu mình cậu,vì chính cậu là bông hoa đã cứu rỗi anh mà.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top