[DimiVio013]Ngọt
Couple:Dimitri x Violet(013)
Thể loại:R18,OCC,Boylove,tình trai,1x1,tục?,...
Bối cảnh:Hai bạn nhỏ là người yêu từ trước.Bối cảnh trong fic là 8 năm sau?
Lưu ý:Những từ quá nhạy cảm tớ sẽ che lại bằng dấu *,có lẽ sẽ thật bất tiện,mong cậu thông cảm.
_________________________________________
Trời đã về đêm,nguyệt quang sáng soi chiếu khắp muôn ngả,vậy mà giờ người ta vẫn còn thấy một chàng trai ngồi trên mái nhà,hướng đôi con ngươi đặc biệt nhìn lên vầng trăng bạc,phải là em đang có tâm sự gì sao,nhìn đôi mắt ấy ta có thể thấy nỗi buồn man mác đậu trên mắt em, ánh trăng có vẻ đã làm em nhớ tới một người,là người em thích,em yêu,kẻ kia chính là Ma Cà Rồng kị sĩ-Dimitri,người yêu của em.Trước kia,khi sắp bước qua cánh cổng trở về thế giới của mình, hắn đã hứa sẽ quay lại sớm để đón em về làm vợ,vậy mà cớ sao lại bắt em chờ hắn lâu đến như vậy?,liệu hắn có biết rằng em đã ngày đêm ngóng trông hắn hay không..?hay..phải chăng hắn đã quên mất em rồi..?
Nước mắt em rơi,chưa bao giờ Violet thấy mình lại yếu đuối đến mức này,bỗng nhiên một bông hồng rơi lên đùi em,cầm nó lên,em bỗng thấy mình buồn ngủ quá,đôi mi em khép lại và từ từ ngất đi,một đôi tay rắn chắc vươn ra đỡ lấy cơ thể em,môi người ấy cong lên nụ cười bí ẩn.
Tỉnh lại sau cơn mê,cảm xúc có đôi chút hỗn loạn khi thấy mình bị bắt đi,búp bê linh hồn lúc ấy em cũng chẳng hề mang theo,nhưng nếu là bắt cóc thì cho em ở đây cũng quá là vô lý rồi,thậm chí tay chân em còn không bị trói,điều em để ý lại là căn phòng này,trang trí theo kiểu cổ điển,bố trí nội thất khá gọn gàng và sạch đẹp,phòng này nhìn đâu cũng thấy của nhà giàu,không thể nào mà lại bắt cóc được,vậy người bắt em đến đây có mục đích gì chứ?Vẫn đang vật lộn với suy nghĩ của mình,đột nhiên em nghe thấy tiếng mở cửa phòng,quay đầu ra nhìn,đôi mắt em mở to khi thấy người vừa bước vào,lập tức đứng dậy,em chạy đến nhào vào ôm kẻ kia,đôi mắt ngấn lệ trách móc:
"Tên Ma cà rồng chết tiệt nhà ngươi! hức-,tại sao bây giờ ngươi mới trở về...-ngươi có biết rằng ta chờ ngươi lâu lắm không hả,cái tên đáng ghét...!"
Người kia cũng mỉm cười mà nhẹ nhàng ôm lại em,cất lên từng lời an ủi:
"Bé con,ta xin lỗi vì đã để em chờ ta lâu như vậy.Đoá hoa xinh đẹp của ta,xin em đừng khóc,nhìn em khóc ta thực sự rất đau lòng..."
Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tuyệt mĩ kia lên,hắn trao cho em một nụ hôn như an ủi,mang đầy sự ôn nhu và cưng chiều của hắn dành cho em.Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy,hắn có chút luyến tiếc vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi thuộc về em,Dimitri hắn thật sự đã nhịn từ lâu lắm rồi,đã mười năm hắn không thấy khuôn mặt này của em,hắn nhớ,hắn yêu mọi thứ từ em,yêu đến từng tế bào,dục vọng chôn dấu mười năm lớn dần theo từng ngày xa em,hiện giờ nó giống như muốn bùng nổ,muốn xem em rên rỉ cầu xin dưới thân hắn,muốn nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của em.
Nhẹ bế em lên đặt xuống chiếc giường,Violet thắc mắc hắn muốn làm gì thì bỗng nhiên một nụ hôn nữa lại áp lên môi em,nhưng thay vì sự ôn nhu an ủi,nó lại mang cái cường bạo,d*c vọng độc chiếm của hắn dành cho em,lưỡi hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng ngọt lịm kia,mê mẩn mà quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em,hệt như một con mãng xà bắt lấy mồi.Vài phút trôi qua mà hắn vẫn còn bám lấy đôi môi em,thực sự em đã khó thở lắm rồi,đến khi em sắp ngất đến nơi hắn mới buông tha cho đôi môi đã bị cắn mút đến sưng đỏ kia,thân thể em ngã xuống giường,hít lấy hít để dưỡng khí,hắn dần di chuyển xuống xương quai xanh của em,há răng cắn một cái phập,em kêu lên một tiếng,máu từ vết cắn dần chảy ra,không để lãng phí giọt máu nào hắn liền liếm hết chúng,thuần thục cởi y phục của em ra,thân thể quyến rũ lộ rõ trước mặt hắn,thứ to lớn trong quần cũng đã cương cứng lên,không nghĩ nhiều nữa Dimitri liền cho hai ngón tay vào trong lỗ huyệt nhỏ bé,em kêu lên một tiếng đau đớn,miệng liên tục phản đối dị vật xâm nhập vào nơi tư mật kia.
"H-Hức-...Ah-ư..~ b-Agh!,ưm-bỏ...đ..đa-u..~"
Dâm thủy cùng máu chảy ướt đẫm một mảng ga giường,em liên tục xin tha,đôi mắt rưng rưng vì cơn đau,hôn nhẹ lên trán,hắn khuyên em thả lỏng ra một chút sẽ bớt đau hơn,ngón tay bên dưới vẫn liên tục chọc ngoáy,làm thành hình kéo cắt,bỗng nhiên người em giật nảy lên như có dòng điện chạy qua sống lưng,hắn mỉm cười,liên tục nhấn rồi chà sát vào tuyến tiền liệt của em,riêng Violet lại rên rỉ những từ không rõ nghĩa.
"Ah-hư-m...đ..a-wa..ừ~aH Ah-ng..Hức!!?"
Cảm thấy đã đủ rộng,hắn liền rút ngón tay ra,Dimitri hắn giờ đây chẳng thể nhịn được nữa,banh chân em ra thành hình chữ M chuẩn bị hành sự.Hắn cọ cọ đầu khấc rồi lập tức đâm lút cán vào sâu bên trong em,em thét lên đau đớn,nước mắt ứa ra,lệ chảy thành dòng dài trên khuôn mắt mĩ miều kia.Hắn cứ đ*m liên tục,ra ra vào vào nơi tư mật,chẳng để cho em một phút giây nghỉ ngơi,căn phòng giờ đây chỉ toàn tiếng da thịt va chạm,tiếng nhóp nhép dâm mĩ hoà cùng tiếng rên rỉ.
*bạch-bạch*
"aH..-! Di..AH!?-WAA!!..-mitri n-nhẹ..ah..hức-!"
"Bé con à,em nhìn xem,có phải cái thứ đang cương này của em rất dễ thương không?,thật giống chủ nhân của nó~"
Cầm lấy thứ nhỏ bé hồng hào của em mà xóc lộng,hắn vẫn đâm rút liên tục chẳng khác gì pittong,khoái cảm chạy khắp thân thể khiến đầu óc của em mù mịt như phủ một làn khói trắng,cơ thể giờ đây là thuộc về hắn,chỉ biết thuận theo phục tùng trên ma cà rồng kia.
"Dimitri..ta-...t-ta sắp..bắn!!?"
Hắn chặn đầu khấc của Violet lại,cố tình không cho em bắn,em thút thít khóc nấc lên,khó chịu mà nói:
"D-Dimitri..hức-..làm ơn..ah-cho ta bắn.."
"Bé con à,em rất muốn bắn đúng chứ?~,vậy thì gọi ta là chủ nhân,ta sẽ cho em bắn"
Đầu óc Violet mơ hồ,giờ đây em chỉ muốn thoát khỏi sự khó chịu này,vứt bỏ hết liêm sỉ mà cất giọng.
"H-hức..-..c-chủ nhân~,Ah..ứm!,l-là..aHhHh!?-m ơn...c-cho em bắn..hức-!?..khó chịu AHH-!!"
Dương vật nhỏ của em bắn ra từng giọt tinh dịch trắng,rơi vãi trên chiếc bụng nhỏ,nhưng hình như tốc độ đâm rút của hắn nhanh hơn thì phải, thậm chí em thở còn không kịp.
"Ah-a..ứm!,C-chậm..AH~..mộ..Hứ-c ưm?!,c-chút"
Tốc độ của hắn ngày càng nhanh,hai hòn ngọc kia cứ vỗ vào mông của Violet sau mỗi lần đâm làm chỗ ấy đỏ au.Hắn thúc một lần quyết định,dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào bên trong em,Violet cũng mệt mỏi mà ngất đi,rút cự vật ra khỏi,vẫn là đặt lên trán em một nụ hôn nhè nhẹ,như là ru chàng trai kia vào giấc ngủ say.
_________________________________________
Thề tớ sẽ không bao giờ viết Violet trông yếu đuối nhu nhược thế này nữa...không thể chấp nhận được,ựa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top