Tựa:_Moon Light_
Tựa cũ:Ngọt ngào..
Couple:Dimitri x Violet(013)
Thể loại:R16,OCC,Boylove,tình trai,1x1,phi logic,My Au!,...
Bối cảnh:Hai bạn nhỏ là người yêu từ trước.Bối cảnh trong fic là 8 năm sau?
Lưu ý:Những từ quá nhạy cảm tớ sẽ che lại bằng dấu *,có lẽ sẽ thật bất tiện,mong cậu thông cảm.
{Hình như sửa hết cả fic=)))}
[Remake]
Tớ sẽ để nguyên fic cũ để những bạn muốn đọc R18 thì đọc nhé,fic này vẫn là bối cảnh đấy nhưng sẽ không có phần H+,phần viết tất nhiên sẽ bị thay đổi((tớ sẽ không nói tớ bí idea nên mới bú từ fic cũ đâu😞💦))
_________________________________________
Đêm đen diệu huyền hiện ra,nguyệt quang sáng trong chiếu khắp muôn ngả,đậu trên từng mái nhà bằng gạch,lướt qua từng tán cây,im lìm.Ấy vậy mà ta vẫn còn thấy thiếu niên trẻ ngồi trên ngói gạch,đồng tử nửa lục nửa tím đặt trọn trong vầng trăng cùng ánh sao,trông thấy thiếu niên cô độc,buồn đến xót xa cõi lòng.
Là em đang đau.Phải rồi,em đang đau,đau lắm người thương của em ơi,liệu người còn nhớ đến em,kẻ vẫn một mực cố chấp chờ lời hứa của người không?Tuổi trẻ em bồng bột lỡ dại mà trao trái tim cho người,Dimitri,người chấp nhận mà hẹn ước rồi sẽ quay về với em,sớm thôi.Vậy mà giờ em vẫn chẳng thấy bóng dáng cao lớn ấy của người đâu,người,ánh trăng của em,người đã bỏ rơi em rồi sao?
Nước mắt em rơi.Chưa bao giờ Violet thấy mình yếu đuối,dù cho em có đối mặt với ai đi nữa,bất kể là ai,nhưng...em yếu đuối,yếu đuối chỉ vì gã ta,vì ma cà rồng đã từng là kẻ thù của mình,nực cười làm sao đấy.Đột nhiên,một đoá hồng nhung buông rơi yên vị trên đùi em.Cầm lên,ánh quang điểm bạc làm hồng nhung càng thêm đẹp đẽ,khiến em càng đắm chìm,rồi mí mắt em khép lại,làm vụt tắt ánh xanh lơ hiu hắt.Em ngất đi.
[________________________________________]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mê man tỉnh lại,cảm xúc có đôi chút hỗn loạn khi thấy bản thân tại một nơi xa lạ,búp bê linh hồn đã bị mang đi mất rồi.Là bắt cóc sao?tại sao Violet lại không nhận ra?Tay chân em không bị trói,điều gì đang xảy ra vậy chứ?Nếu như chuyện trói người cũng không làm thì tên bắt em đến đây có mục đích gì?
Rối ren với từng dòng suy nghĩ của mình,đột nhiên Violet nghe thấy tiếng mở cửa phòng.Theo phản xạ quay đầu ra nhìn.Bất chợt,đồng tử em thu lại,lệ nóng ứa ra lập tức lao nhanh về phía cửa,ôm chầm lấy kẻ kia mà oà lên nức nở như một đứa trẻ,càng khóc càng ôm chặt lấy,như sợ người kia sẽ tiếp tục rời đi,bỏ em ở lại với trái tim trống rỗng không thể lấp đầy.
"Em dấu yêu,ta ở đây rồi nên xin em đừng khóc nữa nhé.."
Nhưng hành động lại khác xa lời nói.Tông trầm ấm cứ vậy phát ra,nhẹ nhàng bao bọc lấy người đã lớn mà vẫn như nhóc con nhỏ tuổi vào trong lòng,dịu dàng buông từng nụ hôn an ủi,má hồng,mí mắt ướt đẫm,bàn tay trắng ngà và cuối cùng là vầng trán xinh đẹp,như muốn nói rằng"ta sẽ bảo vệ em mãi mãi".
Một lúc sau,đợi người kia nín khóc gã mới dừng hành động của mình lại.Ôm lấy eo thon của em mà nhấc bổng lên rồi đặt xuống giường,quỳ xuống trước mặt,bàn tay áp lên má Violet lau đi những giọt lệ vẫn còn vương sau trận khóc ban nãy,tặng em một cái hôn phớt qua trên hai cánh môi e ấp.
"Violet,em mít ướt quá đấy."
"Chẳng phải do ngươi sao?"
"Sao lại do ta?"
"Là ngươi bỏ đi quá lâu.."
Bật ra một tiếng khúc khích nhỏ,gã véo lấy má mềm khiến em kêu lên một tiếng khó chịu rồi nói:
"Em nhớ ta sao?"
"Không có.."
"Lại nói dối rồi."
Lần nữa,thêm một nụ hôn lên cánh môi người đối diện.Đã lâu lắm rồi,khoảng thời gian 8 năm gã xa em và em xa gã,là đau đớn,là thương nhớ,là tình yêu,tất cả những gì hai cơ thể kia đã chịu đựng,tất cả những cái thương mà hai cơ thể kia muốn trao,đều dồn hết vào một nụ hôn này,quyến luyến,yêu thương và chẳng chút vội vã.
•
•
•
Buông dứt nụ hôn,mặt đối mặt,hai kẻ ấy cứ vậy mà trao ánh mắt yêu thương.Song,khi nhìn kĩ lại,trong đôi mắt ruby đỏ như máu hiện diện một tia thèm khát khó thấy.Gã đẩy em nằm xuống giường,hai chiếc răng nhọn cắn phập vào xương quai xanh mềm mại,em kêu lên một tiếng,vốn dĩ chưa chuẩn bị cho trường hợp này,huyết đỏ thẫm chảy ra tràn vào khoang miệng ngọt lịm,say sưa,khiến người tiếp nhận càng u mê điên cuồng.
"Xin lỗi em,xin em hãy thông cảm cho kẻ hèn mọn này mà cho phép ta được làm điều ấy trên thân thể em,nhé?"
Dải trăng bạc xuyên qua nơi cửa sổ,soi rõ cả khuôn mặt cùng ánh mắt của kẻ điên khát tình,sâu thẳm,hút hồn,rót vào đồng tử của người đối diện dòng chảy ái tình đáng sợ...
-
-
Thiếu niên gật đầu..
-
-
Dẫn lối em,chìm dần vào vũng lầy sâu thẳm của nhục dục bẩn thỉu..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_________________________________________
Tôi không biết mình viết cái gì...
Bú lại idea thất bại-)...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top