Chương 5
Đêm khuya là khoảng thời gian trụ sở cảnh sát bận rộn nhất, vì phải giải quyết các vụ án liên quan đến linh hồn bạo lực. Thế mà hôm nay lại chẳng có cuộc gọi hay tin tức nào báo đến. Sự yên bình này làm ba người Jaki có chút không quen. Mia và Ryder đều đã tan ca từ lâu.
Violet đứng trên sân thượng, đưa mắt nhìn xuống đường phố bên dưới rồi cũng thẩn thờ. Ngày hôm nay thật sự là một ngày dài, anh phải tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến đầu anh ong hết cả lên. Violet thả hồn theo những cơn gió, cái lạnh mơn trớn da thịt làm anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Mãi đăm chiêu suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ Enma đã đứng cạnh. Nàng để anh chìm vào hồi ức, cái hồi ức xưa cũ mà anh không nhớ đến ấy. Từng có những con người đồng hành cùng nhau đi tìm mấy cái manh mối vụn vặt, cho dù có than vãn vì cuộc vui bị ngắt giữa chừng thì vẫn đứng dậy chạy đi.
Làm sao quên được cái khoảng thời gian chạy khắp thành phố Nochim chỉ để bắt một linh hồn bạo lực. Năm trước bọn họ cũng thế, nhưng chỉ có ba người, thiếu mất một màu sắc.
Violet không chỉ là nhân viên của sở cảnh sát, hơn tất thảy anh là một người bạn, người anh, người "thương" và gia đình. Bọn họ vậy mà coi nhau như gia đình để nương tựa, ai cũng có cái khuyết thiếu của riêng mình, họ dùng những thứ mình có để bảo vệ và che chở nhau.
Khi gió lạnh lần nữa ùa tới, mang theo những phiền muộn bay đi. Enma hắng giọng, không cho những ưu sầu chiếm đóng, nàng mở lời.
"Không ngủ được sao?"
Violet bất ngờ, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Anh lắc đầu rồi lại gật.
"Ừm, có hơi không quen."
"Tò mò về nơi này không? Tôi kể cậu nghe nhé?"
Enma kể về mọi thứ mà nàng biết, kể về những ngày tháng rong ruổi vô định. Kể về những ngày nắng tháng tám, mưa tháng sáu, bọn họ cứ vậy gắng gượng cùng chiến đấu. Vì gia đình, bạn bè và hơn hết thảy là vì nhau.
Violet lẳng lặng lắng nghe, chú ý đến đồ trên người nàng, cũng chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra choàng vào. Thành phố đêm im ắng, nó chào đón anh về theo cách riêng biệt, mang tất cả phiền toái đến một nơi thật xa.
Không biết qua bao lâu, nàng rời đi từ lúc nào. Violet vẫn chỉ đứng im, ngửa mặt nhìn trời. Hình như có hơi thèm cảm giác được trôi nổi rồi.
Violet thần chết vừa đưa tiễn một linh hồn xong, vô tình bay ngang qua trụ sở cảnh sát. Ban đầu vốn không để tâm lắm, lại bị màu tóc tím thu hút, hắn bay xuống trước mặt người kia. Cái chỗ này có thôi đi không, sao cứ thích hù anh vậy. Violet điệu bộ ghét bỏ liếc nhìn người đang lơ lửng, giống như một chú cáo nhỏ.
Hắn phì cười, giờ thì không chỉ giống nữa mà là y chang rồi. Xinh đẹp thật đấy. Vẻ mặt này lẫn đi đâu được, cũng chỉ có cậu ta mới như thế. Chung quy là đẹp trai chết đi được.
"Hoàng tử trong gương, đi cùng ta một chuyến chứ?"
Anh có quen tên này đâu, tự nhiên tỏ ra thân thiết thế. Sáng nay anh chỉ đụng nhẹ vào người hắn thôi mà, đừng có nói là đến trả thù nha. Violet 014 thấy vẻ mặt ngờ vực của anh cũng đành cười khổ. Nhưng sợ kéo anh đi không báo trước, Violet sẽ giẫy giụa rồi rơi khỏi tay hắn nên không dám manh động.
Anh tò mò nhìn người kia, càng nhìn càng thấy giống với miêu tả của Enma. Trí nhớ Violet khá tốt, thứ trên tay hắn cầm là lưỡi hãi, bay tự do trên trời, hẳn là thần chết. Jaki cũng là một thần chết, nhưng cậu không đem lại cảm giác áp bức như thế này, hay nói đúng hơn, Jaki tin tưởng bọn họ nên đã buông bỏ tất cả phòng bị, tin tưởng đưa lưng về phía họ không chút đắn đo. Với Violet thì khác, tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong lời nói của cậu. Jaki cho anh sự tin tưởng, anh trao cậu sự ỷ lại trong vô thức.
Người trước mặt lại tự đắm mình vào thế giới riêng, Violet014 đánh liều nắm lấy tay anh, ngạc nhiên bởi chẳng có gì xảy ra, anh lười phản ứng, năng lượng một ngày đã tiêu hao gần như bằng sạch rồi.
_______________
Hết kpi rồi tui sủi đây
Lâu rồi chưa coi lại tsbđ nên nhiều chi tiết sai sót, cụ thể là mấy con búp bê của Violet nên có gì tui sửa sau nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top