Chương 9 : "em ấy đi đâu vậy?.. "
Tên nhạc : Bích Thượng Quan
truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️
⚠
️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️
»
【*◈✧👻✱◈*】
Mặt trận = Y, anh
nh bước vô lớp 12a1 ,chỉ thấy có vài đứa mới vô thôi. Anh không biết cái động lực nào khiến anh vô sớm như thế này
Y vừa để cái cặp của mình xuống , thì đã nghe thấy tiếng kêu y nữa. Không biết nay là ngày gì mà xui xẻo thế nhờ
Y quay qua theo âm thanh của tiếng nói
À... Tiếng ấy là do thằng Myanmar
- Myanmar : " nay vô sớm thế anh bạn lớp trưởng" nó đi khoác vai anh
- Mặt trận : " bộ truyện lần đầu mới thấy à? "
- Myanmar : " Ờm, không phải lần đầu mà nay có động lực vô sớm quá ha"
- Mặt trận : " Chắc vậy"
- Myanmar : " Ê mà sao dạo này tao không thấy thằng em mày vậy? "
- Mặt trận : " Này quan tâm đến anh em nhà tao à? Sao không đi quan tâm cờ rút của mày đi"
- Myanmar : " Ờ thì... tao quan tâm thôi mà nhưng mà tao hỏi thiệt đấy"
- Myanmar : " 4 5 ngày không thấy em mày đi học rồi đấy, mấy đứa trong lớp em mày cũng nói nó nghỉ không phép"
- Myanmar : " Với lại tụi nó những sắp thi rồi, không thấy bóng dáng em mày đâu"
- Mặt trận : " Thôi bớt bớt chuyện bao đồng đi anh trai mê game "
- Myanmar : " Ê nói vậy xúc phạm tao nha"
- Mặt trận : " Kệ mày"
- Myanmar : " Hứ! lớp trường gì mà"
- Mặt trận : " gì mà nào? Hay do tao đẹp trai quá đúng không?"
- Myanmar : " Tự luyến vừa vừa thôi ông "
- Mặt trận : " Vậy cũng im luôn đi ông tướng"
Myanmar nghe vậy cũng lủi thủi đi qua chỗ khác , còn Mặt trận thì để cặp xong cũng rồi xuống ghế
Anh quyết định lúc ra chơi, qua lớp cậu bằng được
Sau khi tất cả học sinh đi vô học, lúc đó chuông cũng ren lên đúng lúc
Đồng thời công việc lớp trưởng của anh cũng bắt đầu
【*◈✧👻✧◈*】
Sau khi chào thầy xong, đồng thời lúc đó tiếng chuông ren lên báo hiệu đã ra chơi rồi
Anh đi qua chỗ mà anh hẹn với Thằng Hòa. Lúc đến thì chưa thấy bóng dáng nó đâu, đợi vài phút sau mới thấy được cái bóng dáng nó ở gần cái cây
Anh kêu nó lại, không biết nó làm mà nhát dữ vậy nữa
Nó đi lại thì như nó muốn hù anh mà chắc không hù được nên mới vậy. Nó cất tiếng hỏi anh
-Việt Hòa : " Vậy ông anh biết sao thằng đó không về hả? "
- Mặt trận : " Tao mơ thấy nó "
- Việt Hòa : " Ừ rồi sao- Wtf cái gì cơ?! Ông anh mơ thấy nó á hả?! " nó tá hỏa hỏi lại cho chắc
- Mặt trận : " Ừ, nhưng tại sao tao lại mơ thấy Vietnam nhỉ? "
- Việt Hòa : " Mấy lần ông anh mơ là thấy người chết không đó! "
- Mặt trận : " Ừ- Khoan vậy em ấy đã chết?! "
- Việt Hòa : " Chết rồi! Ai đâu mà biết xác nó ở đâu?! "
- Mặt trận : " Chết 4 ngày trước tức là đã phân hủy rồi có kiếm thì cũng không kiếm được đâu... "Anh bất lực vì đã không thể đưa tro cốt em về với ông bà. Anh đúng là một người anh tồi tệ
Việt Hòa cũng không nghĩ mình chỉ bơ em thôi mà dẫn đến một cái hậu quả đáng nên không có này. Anh chỉ nói ra một lời nói
- Việt Hòa : " Em ấy đâu rồi?... " Vừa nói những giọt nước mắt vì sự chậm trễ này tuông ra..
Nhưng anh cũng đâu có chắc? Em đâu chết vì anh hay em bị ai hãm hại?
Mặt trận vẫn không biết mình nên làm gì bây giờ, có nói với cha mình ổng cũng không tin vì ổng nói " Chắc nó đi đâu thôi á mà".Mà anh chắc chắn ổng sẽ đem một người khác về để thay thế Vietnam
Anh cũng chắc sao giờ? Anh cũng muốn tìm kiếm xác em mình lắm ấy nhưng nó là một giấc mộng viễn vong trong độ tuổi sắp tốt nghiệp cấp ba này
Việc của anh cần nhất là học và học nếu không học anh Sẽ trở thành một người bất tài mất, nếu không học thì anh đâu có thể biết sao em mình chết
Nhưng bỗng tiếng kêu của ai đó kêu Việt Hòa.
-??? : " Ê thằng kia làm gì mà lâu vậy! "
Anh cũng mệt mỏi lúc đang sầu thì đã bị đám bạn phá đám anh đành tạm biệt ông anh mình rồi bước qua đám bạn của mình
- Việt Hòa : " Mẹ chúng bây đang sầu cũng bị mày phá đám nữa! Hàn Quốc "
- Hàn Quốc : " Mày vậy mà sầu chắc tao ném ghế vô đầu thằng Mỹ quá " Vừa đi hắn vừa cười cợt mà ai ngờ câu nói ấy sẽ thành hiện thực
- Việt Hòa : " Sầu thiệt "
- Hàn Quốc : "..... " Hắn quay qua con người đang đi kia
- Hàn Quốc : " Ê Mexico! Mày bắt Mỹ lại đi ! "
- Mexico : " Ừ - cái gì cơ?!" hắn hốt hoảng vì sợ lôi ổng ra thì lại bị ăn đấm một cách thảm thương nữa
- Hàn Quốc : " Nói thì làm đi '
Mexico lôi cái con người có 50 ngôi sao kia lại, hắn đâu biết gì đâu kêu thì làm . Tối về có bị ổng cho ăn đấm thì đổ lỗi cho thằng kia
- Mỹ : " Ê! Tụi mày làm gì tao thế?! "Hắn thốt thoảng khi bị lôi . Bỗng hắn có một cảm giác không lành...
- Hàn Quốc : " Chịu đựng đi! Ông anh "
- Việt Hòa : " Ugh...Wtf mày làm thiệt á?! "Anh không tưởng hắn làm thiệt anh chỉ thằng này chi vui thôi ai nhè nó làm thật...
- Hàn Quốc : " Hứa rồi đánh luôn! Lâu rồi mới có cơ hội! "
- Mỹ : " Cơ hội cái *** **** !! "
Hàn Quốc cầm cái ghế lên cho hắn ăn nguyên cái ghế vô đầu vừa đập xong àl chạy hơn khi thần tài đến
Đứng lại là Mỹ cho hắn ăn vài cái vô viện luôn quá
Việt Hòa thấy vậy cũng chạy theo vì sợ bị lây họai theo
××××××
Mặt trận đi trên hành lang bên cạnh anh bạn Myanmar lẩm nhẩm mấy thứ tào lao bên tai khiến anh trở nên mệt mỏi
Anh muốn cho nó anh một cái đấm vô miệng quá mà không được làm vậy là anh cũng bị lên ngồi uống trà liền
Mặc kệ cho nó nói gì bên tai bỗng có một dáng người nhỏ nhắn bước lại
Anh cũng nhìn con người đang bước lại kia. Bỗng con người đang lẩm nhẩm kia chạy lại hơn khi thấy nón ăn yêu thích của nó. Anh nhìn lại thì biết chạy sao nó chạy nhanh như vậy rồi, là người trong mộng của nó Philippines!
Philippines cũng chào hỏi Myanmar rồi cũng đi lại anh
Philippines hỏi anh
- Philippines : " Anh thấy Vietnam không ạ?"
Anh cũng ngại ngùng trả lời vì nụ cười của người kia sáng chói quá đi. Mặc kệ con người đnag hầm hầm , mặt nhưng đít nồi
- Mặt trận : " Anh cũng không biết nữa, em ấy không ở nhà 4 ngày rồi.. "
Philippines nghe cũng cảm ơn Mặt trận rồi đi qua
Lúc đó tiếng chuông vô học reng lên một lần nữa, báo hiệu đã vào học!
Anh bước vào lớp học để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Sau một lúc, cũng có giáo viên bước vô. Lần này là France ( giáo viên Mỹ thuật của trường) , anh cũng kêu lớp đứng lên chào thầy rồi vô học như bình thường
Sau một lúc giảng bài say sưa France cũng cho các học sinh vẽ bài riêng của mình
Mặt trận nghe vậy liền lấy dụng cụ của mình ra chổ tài, bỗng có một tiếng vang lên bên tai anh. Anh quay lại thì biết Myanmar lại muốn mượn màu tiếp rồi đấy
Anh cũng bất lực đưa cho nó màu rồi bắt tay vô vẽ bức tranh của mình thôi
【*◈✧👻✧◈*】
Author : nghỉ lễ vui quá nên tôi quên mình phải ra chương cho các bác luôn 😭
Author : Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ đầy lỗi lầm này của mình ạ!
Author : Chúc các bác nghỉ lễ vui vẻ nhé 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top