Chương 6

Lưu ý
< > là thần giao cách cảm nha các độc giả
* * là suy nghĩ
// // là hành động
Vào truyện thôi



























Cả hai im lặng nhìn nhau, một người bối rối, một người nhìn người kia lạnh nhạt. Japan nhìn cậu lạnh nhạt, cất tiếng lạnh lùng hỏi
Japan : Cô là ai ? Tại sao cô lại khiến cho Otto-san hứng thú đến vậy ? //nhíu mày// trông cô chắc cỡ 15, 16 tuổi....
Vietnam : Đúng là như vậy.... anh là ai ?
Japan : Tôi là Japan, là đứa con trai duy nhất của Otto-san....hay đúng hơn là người gặp cô lúc nãy //kéo ghế lại gần và ngồi xuống//
Vietnam :....trông anh....có vẻ lạnh lùng nhỉ ?
Japan : Chà, cảm ơn vì lời khen *lần đầu tiên có người khen mình* Tôi 15 tuổi, còn cô ?
Vietnam : cũng vậy
Japan :....tôi chưa bao giờ thấy cô trước đây, cô là một country mới ?
Vietnam : Không biết
Japan :....tôi đi đây, hẹn gặp lại //đứng dậy và bỏ đi//
.
.
.
.
Haizz.....hôm nay đúng là ngày xui rủi của cậu, cậu nằm xuống, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về số phận của mình không biết sẽ đi về đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi trên hành lang yên tĩnh, Japan lại nhớ đến người con gái lúc nãy
Japan : *lần đầu tiên... mình có thể nói nhiều đến thế....cô gái đó thật kì lạ, cô ta khiến cho mình cảm thấy bớt căng thẳng khi ở bên cô ấy*
Vì vừa đi vừa suy nghĩ, anh chàng mồn lèo của chúng ta đã va vào người bạn thân của mình, Italy. Và khiến cho cô ấy rơi chiếc bánh Pizza mới làm
Italy : ....
Japan : Xin lỗi //bỏ đi//
Italy quay lại nhìn thằng bạn của mình, cô cất tiếng gọi
Italy : Xin lỗi là xong hả mạy ? Mày quay lại đây, làm bù lại cho tao cái mới nhanh !
Japan : Bố đéo rảnh
Italy : Con mọe mày !

Italy giậm chân tại chỗ, tức giận nhìn Japan đi một nước không thèm ngoảnh đầu lại nhìn

Quay trở lại với Việt Nam, sau nhiều ngày làm việc vất vả. Cậu chợt nhận ra một điều

Vietnam: Mình nhớ là trong tiểu thuyết sau 1, 2 ngày thì nhân vật chính sẽ thoát khỏi nơi giam cầm do một vụ nổ hoặc có người đến cứu...Vậy thì tại sao mình đã ở đây được 2 tuần rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhờ ? 😶

Không lẽ nào mình là người đặc biệt =D

Hệ thống : <cậu muốn thoát khỏi đây thì tự tìm cách thoát chứ ? Ở đây không giống như những cuốn tiểu thuyết ngôn lù kia đâu. Đừng mơ tưởng nhá =) >

Nghe hệ thống nói vậy, cậu đành ngậm ngùi cầm cái cuốc đập vào đất mẹ cứng hơn cả đá mà bọn Phát Xít bắt những người bị bắt như cậu làm

Sau nhiều tiếng làm việc dưới cái nắng nóng như lửa, mọi người được nghỉ ngơi trong vài phút cùng một tô cháo trên tay, nói là cháo vậy thôi chứ trong bát chỉ có thứ chất lỏng màu trắng, đếch có mùi cũng đếch có vị cháo, nó chỉ lạt như nước lả. Vietnam ngồi húp bát cháo đó vào, bụng cậu sôi sùng sục lên như không chứa chấp cái chất lỏng đó nhưng cậu vẫn cố nuốt vào họng mình và cố gắng không kêu tên chị "huệ" ra trước mặt mọi người. Cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, hình như người đó cũng là một countryhumans, khuôn mặt người đó có hình tháp Ăng-cơ-vát... khoan, không lẽ là Campuchia ?
Cậu dụi mắt nhìn người đó một lần nữa...Thật sự là Campuchia 
Vietnam : Xin chào ? Cậu là Campuchia đúng không ?
Người được cậu gọi là Campuchia quay lại nhìn, gật đầu nhẹ
Campuchia : Đúng, là tôi. Có gì không ?
Vietnam : Cậu là người Cộng Sản ?
Campuchia : Biết còn hỏi

Campuchia đáp lại bằng giọng cọc cằn, xong cũng đi làm việc, Vietnam thấy vậy cũng đi theo.

Vietnam : Tại sao cậu lại bị bắt vào đây vậy ?
Campuchia : Vô lấy tài liệu nhưng bị phát hiện
Vietnam : Vậy à ? Còn tôi bị bắt vào đây là do chơi ngu =D
Campuchia quay lại nhìn cô gái có ngôi sao chính giữa mặt, anh cười khinh bỉ
Campuchia: Chơi ngu ? Cô đã làm gì ngu ngốc đến mức phải vào đây ?
Vietnam : Chỉ là cãi lộn với thằng có chữ thập chính giữa mặt thôi. Thế quái nào nó lại cho tôi vào đây, có lẽ nó đang cay vì không cãi thắng tôi ấy mà !

Anh ta cạn lời rồi, cãi lộn với người đứng đầu Phát Xít thì chỉ có nước chết, vậy mà cô ta vẫn còn sống nhởn nhơ như vầy là rất kì lạ rồi. Chẳng lẽ hắn ta lại từ bi đến vậy sao ?

Vietnam : Anh vào đây từ lúc nào thế ?
Campuchia : 3 tháng
Vietnam : Muốn rời khỏi đây không ?

Anh quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng sốc
Campuchia : Rời khỏi đây ? Bằng cách nào ?
Vietnam : Không biết =D
Campuchia :.....💢

Bây giờ anh muốn đánh một phát cho bỏ tức, nhưng vì đó là con gái nên anh phải kìm lại [Vietnam : Nhờ mình tóc dài nên cậu ta nghĩ mình là con gái, hên quá =)]

Vietnam : Cậu ở phòng nào ?
Campuchia : Phòng tù nhân chứ phòng nào ? Chả lẽ phòng ngủ ?
Vietnam : Ý tôi là phòng cậu nằm ở đâu ?
Campuchia : Trong góc
Vietnam : Góc nào ?
Campuchia : Góc bên phải cuối dãy nhà tù, hỏi chi ?
Vietnam : Hỏi để biết
Campuchia : Biết chi ?
Vietnam : Biết cho vui =D
Campuchia :....💢 *thiện tai thiện tai...một điều nhịn bằng chín điều lành*
Vietnam : Tôi đi làm tiếp đây, không tụi nó ra dí súng vào đầu nữa =D

Cậu chạy đi làm việc, để anh trong tình trạng máu dồn lên não vì không thể combat được cậu =)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Campuchia :....
Vietnam : Chào anh bạn, lại gặp nhau rồi =)

Thật trùng hợp rằng.... phòng của anh và của cậu đối diện nhau =) Vậy mà trước giờ lại không để ý =D
Vì trong đấy không cóa đèn nên cả hai không thể thấy nhau được, chỉ biết nhận nhau bằng tiếng nói quen thuộc thôi.
Ấy thế mà vừa nhận ra nhau, Campuchia chửi Vietnam một trận vì vẫn còn cay vụ hồi nãy khiến cho Vietnam một phen rớt não lúc nào không hay
Vietnam : Sao lại chửi tao !!💢
Campuchia : Chửi mày cho đỡ tức !
Vietnam : Móa moày !
Vietnam vung tay nắm lấy hai chân của Campuchia và kéo anh ta lại gần. Như các bạn đã biết,Campuchia bị y kéo lại gần và của quý của anh ta đập thẳng vào thanh sắt không nhanh không chậm. Anh nằm đó run rẩy trong đau đớn trong khi người kia cười toét cả miệng với tiếng cười độc nhất vô nhị không khác gì trong nhóm bạn của bạn sẽ có một đứa có tiếng cười làm cho ai ai cũng khiếp sợ  =)
Campuchia : Con ** mọe mày !!
Hắn nắm lấy đầu của y kéo đến khiến cho bộ não của y va đập mạnh vào khung cửa sắt, mạnh đến mức khiến cho nó biến dạng và y thì bị đổ máu đầu
Cả hai bắt đầu có một cuộc nói chuyện rất "nhỏ nhẹ", trong căn phòng giam đó không ai không nghe thấy những lời nói "nhẹ nhàng, yêu thương" dành cho đối phương khiến cho họ chán nản đến mức không nói lời nào, khiến cho những con ruồi bay qua cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Vietnam : Câm mọe mồm mày vào thằng ch* ! Nói gì lắm thế hả ! Mày là đàn ông hay đàn bà !
Campuchia : Bố mày bê đê !
Vietnam : .... *Nó trả lời như vậy mộ nội tao không còn lời lào để lói*
Xùy !
Y quay mặt đi, bắt gặp người bạn kế phòng của mình đang trong tình trạng ngất xỉu, một chân của anh ta đang bị những con vòi trắng ăn gần nửa chân của anh khiến cho y khá rùng mình
Vietnam : *Dù cảm thấy kinh dị, nhưng sao mình vẫn cứ thích nhìn nhờ ;-; Có ai giống tui hơm*
Campuchia : E hèm...
Vietnam :.....
Campuchia : Này
Vietnam :.....
Campuchia : Này
Vietnam :.....
Campuchia : Cái con da đỏ sao vàng kia 💢
Vietnam : Chi ?
Campuchia : Mày là con gái sao tóc mày xơ vậy ?
Vietnam : Tóc xơ kệ mẹ tao, liên quan gì mày 💢
Campuchia : Tao thích hỏi vậy á, được không ?
Vietnam : còn mày ? Mấy năm chưa tắm rồi ?
Campuchia : Mọe, tao chưa tắm được 3 tháng. Mày bao lâu chưa gội đầu ?
Vietnam : Giống mày
Campuchia :......ở sạch nhờ
Vietnam : cảm ơn, khỏi khen
Campuchia :.....còn giận tao à ?
Vietnam : Đếch 💢
Campuchia : Sao cọc vậy ?
Vietnam : Liên quan đến mày ?
Campuchia : Không
Vietnam : Ừ, vậy im đi
Campuchia : Không thích
Vietnam :....💢
Cậu xoay mặt đi, không muốn nói chuyện với cái tên nát hai cái trứng cút đó. Mặc kệ cho hắn ta có gào thét gọi cậu đi chăng nữa, cậu vẫn để sự chú ý của mình vào hai thằng cha canh gác trước cửa phòng mình
Vietnam : ..... //dùng một tay bứt một cọng lông chân của một tên lính//
Tên lính : Asiatisch ! Schmerzlich !!!
Cậu không quan tâm và đá cho têb lính đó ngã xuống và kéo giò hắn vào, cậu vạch ống quần lên....Chu choa !! Rừng rậm Amazon đấy à ? Cậu cười toe toét và dựt lông chân của tên lính đó như vặt lông gà. Tên lính kế bên đang ngủ gật, giật mình dậy và nhìn qua thằng bạn đồng nghiệp của mình thì thấy nó đang bị vặt lông bởi một mụ phù thủy tóc dài thườn thượt đang nhìn anh ta và cười một cách man rợ




































Ngày 24/12/2023
1654 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allvietnam