Chương 5

Lưu ý
< > là thần giao cách cảm nha các độc giả
* * là suy nghĩ
// // là hành động

Trước khi vào truyện, thì tôi sẽ công bố kết quả luôn : Ba người trong chương 4 mà tôi đã hỏi các bác ấy, là Russia, Belarus và Cuba nhé :)

Vào truyện thôi










Cạch
??? : Ai đấy ?//ngước lên nhìn người trước mặt// Ồ, là em à, Russia
Russia : Vâng, anh Cuba nè. Hôm nay là ngày anh đi trực đấy //dựa vào tường//anh quên rồi sao ?
Cuba : Ah ! Anh quên mất ! //luống cuống chuẩn bị// Em giúp anh mớ tài liệu này nhá ! Anh đi đây //bỏ đi//
Russia đứng đó, nhìn chằm chằm vào đống tài liệu đặt trên bàn Cuba mà thở dài. Thôi thì hôm nay tích đức một chút vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cốc cốc
? : Vào đi
Một người lính nào đó bước vào, cơ thể anh run rẩy trước con người đang ngồi uy nghiêm trước mặt mình.
Anh lính : T-Thưa ngài, t-tài liệu đã được làm xong rồi ạ //run rẩy//
? :....để đó đi, ngươi lui được rồi
Anh lính : V-vâng ! //mừng rỡ muốn khóc//
Anh lính đặt mớ tài liệu trên bàn làm việc của ai đó và tức tốc chạy ra khỏi căn phòng chứa đầy sát khí này
Một lần nữa, cánh cửa được mở ra, để lộ một người con trai tầm 15 tuổi, đeo kính bước vào căn phòng đó
?? : Vater gọi con ạ ?
? : Đúng vậy, Germany. Con đem sấp tài liệu này làm đi, nhớ chia cho East và West nữa đấy.
Germany :.....//nhìn đống tài liệu mà giật mí mắt// Vâng ạ. Thưa Vater, con có điều cần nói....
? : Nói đi
Germany : Sao Vater không thử đi hít thở không khí trong lành ? Con thấy lúc nào Vater cũng ở phòng làm việc, phòng tra tấn tù nhân...*nếu ông đi thì chúng tôi sẽ đỡ phải làm đống tài liệu này*
? :....Ta sẽ suy nghĩ sau....Lui đi
Germany : Vâng //bỏ đi//
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?? :....Lại bị từ chối à ? //tiến đến//
Germany : Có lẽ vậy, Vater nói rằng sẽ suy nghĩ lại. Mày nghĩ sao, Japan ?
Japan : //nhún vai// Không ý kiến, tao đi đây //lướt qua//
Germany : Khoan đã, mày thấy Italy đâu không ?
Japan : Dưới bếp
Germany : Cảm ơn
Germany đi xuống bếp, bắt gặp cảnh Italy đang làm bánh pizza dưới đó.
Italy : Xuống đây làm gì ? //nhìn Germany//
Germany : Xuống đây xem mày làm gì thôi, cha thằng Japan lại la nó à ?
Italy : Mày biết mà mày còn hỏi //lấy bánh vừa nướng ra//Ăn không ?
Germany : Không, cảm ơn. Tao đi đây //bỏ đi//
Italy : Ừ //thưởng thức chiếc bánh vừa mới ra lò//









?? : Nazi à, ta nghĩ con ngươi nói đúng đấy. Ngươi nên đi dạo một chút thì hơn //cười mỉm//
Nazi : Im đi Japan Empire , ta không cần ngươi nói
J.E : Nhưng ta nói đúng mà, phải không Italy Empire ?
I.E : //gật đầu//
Nazi : Tch ! Ta sẽ đi thử một chuyến, các ngươi bớt càm ràm lại //bỏ đi//
I.E : Vâng, thưa Quốc Trưởng
J.E : //cười mỉm//Ta cũng nên đi làm việc của mình đây //rời đi//
I.E : //trở về phòng của mình//
























Nazi : Tch ! //ôm cái chân đang chảy máu//
Các bạn đang tự hỏi vì sao Nazi lại bị thương ? Thì trong lúc Nazi đang đi dạo trong rừng, ngài ấy đã bị lính Hồng quân Liên Xô tấn công, may mắn ngài đã chạy thoát

Nazi : *Hôm nay đúng là ngày xui rủi mà. Mệt quá....* //mắt mờ đi//
Hắn nằm xuống, trước khi ngất đi, hắn thấy một bóng dáng của cô gái da đỏ bước đến











Nazi : //từ từ mở mắt//......
Hắn không còn ở trong rừng nữa, thay vào đó là trong một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng
Nazi từ từ ngồi dậy, vết đạn ngay chân cũng đã được băng bó lại nhưng hơi sơ sài. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả
Cạch
Nazi quay lại nhìn cô gái da đỏ đang cầm trên tay một tô cháo nóng bước vào. Hắn ta nhìn kĩ hơn, cô ta có một ngôi sao nhỏ giữa mặt, đôi mắt màu vàng nhẹ toát lên sự dịu dàng, tự do. Nhìn tổng thể thì cô ta không đẹp lắm, chỉ ưa nhìn thôi. Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm mình, Vietnam lên tiếng để phá tan bầu không khí này
Vietnam : Dậy rồi à ? //nghiêng đầu nhìn Nazi//
Nazi :....//đề phòng//
Vietnam : Nếu ngươi dậy rồi thì ăn đi, bồi bổ sức khỏe //đặt bát cháo cạnh giường//
Nazi : //Định giơ tay ra lấy bát cháo nhưng không được//....
Vietnam : //nhếch mép và lấy bát cháo đút cho Nazi// ngươi nên cảm thấy may mắn đi, khi được một người như ta đút ăn
Nazi : //bị thồn cả muỗng vào trong họng//.... *ta đã nhớ mặt ngươi rồi, hãy đợi đấy ! Nubakachi !*
Cứ thế đến hết ngày hôm nay. Sang ngày hôm sau, hắn ta đòi về lại trụ sở, Vietnam không cho, thế là cả hai lao vào đánh nhau nhưng chắc chắn rằng Vietnam thắng
Vietnam : Chịu thua đi !
Nazi : Đéo ! Ta cần phải trở về trụ sở gấp !!
Vietnam : Đến mức vậy luôn sao
Nazi : Chứ có ai rảnh mà ở với con khùng như mày !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam : Đến nơi rồi, ngươi ra khỏi người ta ngay //đang cõng Naz//
Nazi : Rồi rồi, ngươi đi về đi
Vietnam : //đi được một đoạn ngắn// A ! cái đệ- //bị đánh vào gáy//
Nazi : (hung thủ) Ngươi thật là ngu ngốc khi tin lời ta //bế Vietnam lên và đi vào trụ sở//
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam : Ư....đau chết mẹ ! Mình đang ở trong ngục tù à ;-; <Ủa alo hệ thống ? Sao tui bị bắt vào ngục rồi ?>
Hệ thống : <Ai biểu cậu ngu ? Cậu chọc tức tên ác độc nhất châu Âu, bị vầy là còn nhẹ đấy =_= >
Vietnam : < Mày đưa cái mặt ra đây cho tao đánh>
Hệ thống : <Tôi không ngu như cậu =) >
Vietnam : <Địt mẹ đời như- >
Hệ thống : <Có người tới kìa>
Vietnam nhìn lên, một bóng người vừa quen vừa lạ đi đến đứng trước mặt cậu. Hắn ta có một hình tròn màu trắng giữa mặt, bên trong còn có một chữ thập màu đen, hắn ta nhếc mép cười khinh bỉ anh
Nazi : Bất ngờ chưa ông già >=)
Me : Chết mom lộn kịch bản rồi Naz-





Tút





















Nazi : Nhớ ta chứ ? Ân nhân của ta ? //nhếch mép//
Vietnam : Là ngươi đấy à ? Nazi
Nazi : Chứ còn ai ngoài ta ra nữa
Vietnam :...Sao ngươi lại bắt ta ?
Nazi : //cười nhếch mép// Tại vì ta thích ! Được không ? Còn bây giờ thì để ta "vận động tay chân một chút" chứ nhỉ ?
Vietnam : Ngươi muốn vận động thì đi ra ngoài mà tập thể dục, chứ ngươi vào đây tập làm gì ??
Nazi : Mạnh mồm nhỉ ? //nắm lấy tóc của y dật ngược lên để nhìn mình// Chuẩn bị chưa ?
Chưa kịp để Vietnam nói, hắn đã dùng lực đá vào bụng của y một cú thật mạnh. Y nằm ôm bụng đau đớn, hắn ta lại tiếp tục đá vào bụng y cho đến khi y phun ra máu. Tiếp theo, hắn bắt đầu nắm tóc y và đập đầu y vào tường, tiếng cốp cốp vang vọng cả khắp phòng khiến cho những tù nhân ở đây sợ hãi. Hắn đập đầu y cho đến khi trán y lòi xương trắng ra, da thịt trên đầu rách nát. Hắn lại đánh vào bộ mặt của y, đánh cho đến khi nó bầm tím cả lên, miệng chảy máu. Hắn ta cười thâm độc, lật Vietnam lại và dùng lực đạp vào lưng của y, chúng ta có thể nghe được tiếng xương bị nứt ra và có dấu hiệu sắp gãy. Hắn dừng lại, dùng một con dao nhỏ hơ lửa một lúc và lấy nó rạch từ từ lên lưng y khiến cho y cắn răng chịu đựng sự đâu đớn tột cùng này, y rưng rưng nước mắt nhưng chẳng thể làm được gì, mắt y mờ dần và chìm vào trong bóng tối


























Trong bóng tối, Vietnam cảm nhận được có ai đó đang bế mình lên.....một lúc sau y lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Y từ từ mở mắt ra, y thấy mình đang ở trong phòng y tế và được băng bó vết thương kĩ lưỡng. Vietnam cố gắng ngồi dậy, nhưng không được. Anh thở dài, quyết định nói chuyện với hệ thống cho đỡ buồn
Vietnam : <Hệ thống này....ngươi có đó không ?>
Hệ thống : <Có tôi đây, cậu cần gì ạ ? >
Vietnam : <Tôi chán....tôi cũng không thể di chuyển được nữa>
Hệ thống : <Ai biểu cậu chọc giận hắn ta chi ?>
Vietnam : <Tôi không biết là sẽ bị tra tấn như thế này....Đau kinh luôn đấy>
Hệ thống : <Do cậu ngu nên bị vậy là đúng rồi. Trong tương lai đừng chọc giận hắn ta nữa. Có khi hắn ta khùng lên mà giết chết cậu đấy =_=>
Vietnam : <Nếu như tôi chết rồi, tôi có được hồi sinh lại không ? >
Hệ thống : <Không, cậu chỉ có một cơ hội sống thôi. Đừng nghĩ đến việc nó sẽ giống với các cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc nhé ! Ở đây không có vụ đó đâu =) >
Vietnam : <Đệt mọa mày>
Cạch
Vietnam :....* khứa nào đây ? Miêu tinh à ;-; sao nó lại đẹp trai hơn mình nhờ*
? :.....nhìn gì ? Tin ta móc mắt ngươi không ?
Vietnam : Cái tên có khuôn mặt hình mặt trời đỏ kia ! Ngươi là ai ? Thằng quỷ chữ thập đen đâu ???
? :.....Tch ! Ta không phải tên có khuôn mặt hình mặt trời. Ta là J.E, là phát xít đứng sau Nazi một bậc //nhìn y bằng ánh mắt sắc lạnh// sao Quốc Trưởng lại để ý đến tên mạnh miệng như ngươi chứ ? Tên sao vàng ? Ngươi cũng chẳng có ngoại hình đẹp như mấy cô nàng mĩ nhân khác, sao có thể lọt vào mắt Quốc Trưởng được....
Vietnam : //liếc nhìn J.E//.... ta đang tự hỏi, có phải các người rảnh lắm hay gì mà bắt một người ÉO CÓ TÀI MÀ CŨNG ÉO CÓ SẮC NHƯ TA VỀ TRA TẤN LÀ SAO ?? Bộ mấy người không đủ người để tra tấn hay gì mà bắt ta về làm đồ tra tấn ! //chỉ tay thẳng vào mặt J.E//
J.E : //sốc//.....xem ra ngươi cũng gan nhỉ ? Hèn gì Boss thích ngươi là phải //nhếch môi// Cũng không tệ lắm~
Vietnam :Tch ! //nhìn đi chỗ khác//
J.E : Mà thôi, ta đến đây để xem thử "đồ chơi" của Quốc Trưởng như thế nào thôi. Quả nhiên không uổng công đến đây //bước ra khỏi phòng y tế//
Vietnam :......Thứ khốn nạn !💢
Hệ thống : <Bình tĩnh nào, Vietnam>
Vietnam : Bình tĩnh con cặ-
















































? : Otto-san, sao otto-san trông có vẻ vui vậy ạ ?
J.E : Haha, chỉ là gặp một người khá thú vị thôi. Không có gì đâu, mà mày sao không đi tập kiếm đi ? Đi đó làm gì hả, Japan ?
Japan : Vâng ạ, con đi ngay. Hẹn gặp lại người, otto-san //bỏ đi//
J.E :.....*thường ngày nó sẽ lơ mình đi luôn cơ mà ? Sao hôm nay nó lễ phép thế ?*
J.E đi đến phòng làm việc của mình, hắn ta không nghĩ rằng đứa con của mình đang đứng sau tường đợi hắn ta đi
Japan :......//đi đến phòng y tế//
Japan đứng trước phòng y tế, suy nghĩ rằng có thứ gì trong đây khiến cho cha anh lại vui vẻ đến vậy. Anh mở cửa bước vào không do dự, bắt gặp một người con gái tóc dài băng bó khắp người đang nằm trên giường bệnh. Cô ấy liếc nhìn anh, cả hai im lặng trong chốc lát





























1978 từ
Ngày 15/10/2023
Thời gian : 2:49pm
Xin chào các bác ! Dạo gần đây tôi bị deadline dí dữ quá 👁👄👁
Mới hôm thứ 6 kiểm tra, thứ hai tuần sau kiểm tra nữa 😱 học không kịp các bác ạ
Với lại bài tập về nhà khá là nhiều 😵 tôi chưa làm được 1/3 nữa. Nhưng tôi cố gắng viết cho xong chương này, vì chương này tôi tính là sẽ đăng hôm 8/10 rồi....nhưng do một lần lỡ tay nên tôi lỡ bấm lộn nút, thế là xóa hết chương luôn T^T
Còn các bác thì sao ạ ? Khi đi học các bác có chuyện vui hay buồn muốn kể cho ai đó, cụ thể hơn là tôi nghe khum =)
Nếu khum thì không sao, nếu có thì tôi sẵn sàng nghe các bác kể
Một lần nữa, hẹn gặp lại các bác vào một ngày nào đó nhé ! 👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allvietnam