Chương 2
Lưu ý
< > là thần giao cách cảm nha các độc giả
* * là suy nghĩ
// // là hành động
Vào truyện thôi
Sau khi cậu đã lấy lại được chiếc áo duy nhất của mình, nhìn xung quanh thì bất chợt con gà xấu số nào đó đã lọt vào mắt của cậu. Không nói gì cả, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, nhẹ đến mang tai, và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bụp !
Con gà : ÉC ÉC ÉC ÉC !!
Con gà đã được ôm trọn trong tay của Vietnam, cậu nói
Vietnam : Bây giờ nên làm thịt nó luôn không ta ?
Con gà : ●-●...
Bụp
Bụp
Tách
Tách
Vietnam : Ngoàm ngoàm, thịt à....on á !
Hệ thống: °~° * Mình cũng muốn ăn *
Vietnam : Ệ ống è, ươi có ngoàm ợi ích ì ông ?
Hệ thống : Kí chủ nhai xong đi rồi hẵng nói -_-
Vietnam : Hệ thống nè, ngươi có lợi ích gì không ?
Hệ thống : Lợi ích hả ? Thì tôi có khoang hệ thống nè, nếu kí chủ có đồ vật nào đó mà kí chủ không đem theo được thì tôi sẽ bỏ vào khoang đó...
Vietnam : Chỉ vậy thôi à ?
Hệ thống : Vâng, tôi còn có thể cập nhật phần thưởng cho kí chủ , cũng như có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm
Vietnam : Hừm....cũng được. À mà ngươi có tên không ?
Hệ thống : Tôi tên hệ thống, thưa kí chủ.
Vietnam : Tên xấu nhỉ ? Vậy ta đặt tên cho ngươi nhé ? Tên chó được không ?
Hệ thống : Tính ra tên tôi còn đẹp hơn tên cậu đặt đấy =_=
Sau khi ăn xong, cậu nhận ra rằng : Cậu lạc mất cmn rồi •-•
Nhưng không sao ! Với tài năng trèo cây và xác định hướng thì cậu là nhất !
Cậu liền trèo lên cây cao nhất ở đây và xác định vị trí hiện tại của mình. Phía xa xa là 1 ngôi làng nhỏ, chắc cậu nên đến đó thăm dò xem sao.
Nói là làm, cậu liền trèo từ cây này sang cây khác với mục đích là đi đến ngôi làng cách đây không xa.
Sau vài tiếng trèo cây, cậu đã tới gần ngôi làng này, Vietnam nhảy xuống, chỉnh lại tóc tai cho thật đẹp và tiến thẳng đến ngôi làng này
Vietnam : Đây là nước nào vậy hệ thống ?
Hệ thống : Đây là nước Liên Xô ạ. Người có thể dùng thần giao cách cảm được mà ?
Vietnam : Ừ nhỉ ! Ta quên :)
Đi thêm 1 đoạn nữa, cậu thấy có cửa hàng bán xăng dầu, cậu ghé qua thử với mục đích....trộm đồ :)
Sau khi trộm được một vài món đồ hữu dụng thì cậu đi khám phá tiếp ngôi làng này, đang đi thì cậu thấy có 1 đống búa kiềm, ốc vít,... bị rỉ sét hết. Nhưng không quan tâm, cậu lấy chúng bỏ vào khoang hệ thống luôn. Hôm nay cũng lụm được kha khá đồ rồi ( chủ yếu là dụng cụ để sửa nhà), nên cậu quyết định sau này cậu sẽ đến đây tiếp để "lụm" thêm vài ba món đồ nữa.
Đang trên đường đi về, cậu cùng con hệ thống nói chuyện một số thứ
Vietnam : Hệ thống, ta chợt nhận ra ta không biết sửa nhà, ngươi giúp ta được không ?
Hệ thống : Đừng lo, vì tôi đã có cuốn sách chỉ cho cậu cách sửa nhà rồi ! Cậu về đến nhà đi rồi tôi sẽ bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên dành cho cậu.
Vietnam : Ừ, t mong là m sẽ ra những bài tập nào nhẹ nhàng 1 chút
Hệ thống : Đừng lo, tôi sẽ " nhẹ nhàng" với ngài :)
Vietnam : * Sao mình có cảm giác méo thể nào mà lành hơn nhỉ ?*
Sau 3 tiếng 53 phút 14 giây, thì cậu đã trở về nhà, như con hệ thống nói, nó sẽ huấn luyện để tăng sức khỏe và thể lực của cậu lên. Bài huấn luyện đầu tiên của nó, đó là : Hít đất 100 cái
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa nhau à ? Sao lại là 100 cái hít đất ? Có khi cậu hít được mới 1 cái là cậu đã nằm liệt rồi, " nhẹ nhàng " của con hệ thống là đây sao ???
Vietnam :...giảm xuống còn 10 cái được không hệ thống ? Dù gì-
Hình phạt : giật điện thâm niên trong vòng 1 tiếng
...
Cậu chính thức im bặt luôn rồi. Thôi thì cố gắng nhẫn nhịn nó vậy.
1 cái
2 cái
3 cái
4 cái
Phịch !
Cậu nằm luôn rồi, không còn sức để ngồi dậy nữa. Cậu khóc không ra nước mắt, thầm rủa cái đứa đã đưa ra hình phạt này ( Tác giả : Hắt xì ! )
Hệ thống : Cố lên nào, nếu không là sẽ bị phạt á nha ! ^^
Không còn cách nào khác, cậu phải vật vã hít đất trong vòng 5 tiếng không ngừng nghỉ. Cuối cùng, giới hạn của cậu cũng chỉ được có 35 cái.
Hệ thống: tôi nghĩ là cậu tập vậy đủ rồi....
Nghe đến đây, cậu muốn đập đầu mấy chục cái vì cuối cùng con hệ thống đã chịu tha cho cậu.
Hệ thống : Mai mình sẽ tập tiếp ha
Như sét đánh ngang tai, cậu nằm xuống, gương mặt tái mét, run bần bật trông không cái gì ngộ độc thực phẩm.
Và cứ thế trôi qua, cũng đã được 2 năm cậu được huấn luyện bởi con hệ thống
CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH
Nhiệm vụ phụ : Nâng cao sức khỏe và thể lực lên 75%
Thể lực hiện tại : 85%
Sức khỏe hiện tại : 76%
CẬP NHẬT PHẦN THƯỞNG : Dụng cụ chiến đấu
Kí chủ có muốn nhận ?
Yes No
Cậu nhìn vào màn hình, liền chọn Yes, một bịch đen chứa đầy vũ khí rơi xuống kế bên cậu. Cậu kiền kêu con hệ thống quăng vào khoang của nó.
Nhìn cậu bây giờ không khác gì một con xác ướp trỗi dậy cả, bởi vì sao ? Vì con hệ thống này đã cho cậu huấn luyện bằng cách hít đất, đu xà, chọc cá sấu để bơi nhanh hơn, chọc hổ để chạy nhanh hơn,...v.v và trên người cậu từ trên xuống dưới ko chỗ nào là ko có băng cả. Cậu hận con hệ thống này !
Nhưng mà cũng nhờ nó mà nhà cậu nhìn bớt tồi tàn hơn, không đến nổi chọc mắt người nhìn như lần trước nữa. Cậu thở dài, hình như mấy bữa nay không ăn trái cây thì phải, cậu phải đi hái vài trái để bổ sung chất dinh dưỡng thôi ;-;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam's POV
( tôi đã đi trong rừng rất lâu rồi, mà chưa thấy một trái nào ;-; là do tôi xui hay do cây chưa ra trái kịp đây ?)
End POV
Cậu đi mãi, đi mãi mà không để ý rằng mình đi qua lãnh thổ của Đức luôn rồi ;-;
Vietnam : Hệ thống nè, lỡ như người nước khác nói chuyện với t thì sao ;-; T ko biết tiếng của chúng nó ;-;
Hệ thống : Đừng lo, ví dụ như khi cậu nói chuyện với người Nga, thì họ sẽ nghe cậu nói tiếng Nga. Còn cậu thì sẽ nghe họ nói tiếng Việt
Vietnam : Vậy ta yên tâm rồi...A ! Táo kìa !!
Cậu như nhìn thấy chân lí cuộc đời liền phóng nhanh với tốc độ 10km/1s
Cậu mừng rớt nước mắt, tay lấy táo lia lịa và bỏ trong khoang của con hệ thống kia ( hệ thống : cái khoang gần đầy luôn rồi, đừng bỏ nữa ;-;) tính quay đầu trở về nhà thì cậu đụng độ bọn cướp gần đó, hình như là đang bắt cóc tống tiền hay sao á
Vietnam tính bỏ đi, nhưng vì lương tâm không cho phép nên cậu đã chạy lại và đánh bọn cướp cho túi bụi, lúc đánh cậu bị ăn đạn khá là nhiều thì phải
Vietnam <Hệ thống ! Đưa cho t hộp y tế >
Lập tức, trên tay cậu có ngay hộp y tế và cậu bắt đầu quá trình sơ cứu vết thương của mình
Sau khi xử lí vết thương xong, cậu mới nhìn lại nhưng tên đã bị mình đánh cho ngất xỉu thì cậu thấy họ có đeo cờ của Nazi thì phải;-;
Vậy là cậu đánh lính Phát Xít à ?
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ẨN
Nhận phần thưởng
Khoang công nghệ
Khoang nông nghiệp
Khoang đầu bếp
Kí chủ chọn khoang nào ?
Nhìn thấy phần thưởng, cậu không suy nghĩ gì nhiều, chọn khoang nông dân luôn. Vì sao ? Thứ nhất, cậu ngu công nghệ. Thứ hai, cậu không biết nấu ăn ;-; Thôi thì chọn khoang nông dân vậy, tính ra cậu còn biết trồng cây đấy, đừng đùa U^U
Sau khi chọn xong, cậu quay lại thì thấy 1 cậu nhóc có 2 màu da xanh dương với vàng theo thứ tự từ trên xuống, trên đầu đội 1 vòng hoa,khoảng l2 tuổi gương mặt trông khôi ngô tuấn tú
Thấy cậu nhìn mình, cậu bé nói
? : Cảm ơn....vì đã cứu tôi...
Vietnam : Không có chi, chuyện nên làm mà. Nhóc là ai ? Sao lại bị bọn Phát Xít bắt ?
Thấy cậu bé im lặng, cậu nghĩ chắc là nhóc không muốn nói cho cậu biết
Vietnam : Nhóc không nói cũng-
? : Tôi tên là Ukraine
Vietnam : Ồ, vậy à. Tôi tên Vietnam, rất vui khi được gặp nhóc.
Ukraine : Rất vui khi được gặp chị
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHỊ ?
Tại sao lại là chị ? Chả nhẽ mình lại giống con gái đến vậy sao ?
Thấy cậu không nhúc nhích, Ukraine nhớ lại rằng " chị " ấy kêu mình là nhóc thì liền nói lại
Ukraine : Tôi không phải là nhóc ! Tôi 15 tuổi rồi !
Lúc này, cậu mới hoàn hồn trở lại sau lời nói của Ukraine thì hệ thống báo thêm : Ukraine là con của Liên Xô, tức USSR, là Boss của bên phe Cộng sản
Hệ thống : Cậu nên đưa cậu ta về nhà cậu đi
Vietnam : Hay là "chị" đưa em về nhà chị nhé ?
Cậu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên, thành công dẫn Ukraine về nhà mình mà nghỉ ngơi.
Ukraine : Chị có biết cha em không ? // vừa nói vừa ăn con gà Nam vừa mới bắt//
Vietnam : Cha em hình như bên Cộng sản nhỉ ?
Ukraine : Đúng rồi ạ. Thế...
Vietnam : "Chị" sẽ giúp em tìm đường trở về, dù gì em cũng bị lạc nhỉ ?
Ukraine :....vâng
Vietnam : Em cũng ăn cho hết phần này đi, xong rồi mai "chị" sẽ dẫn em về.
Ukraine : Vâng ạ
Ukraine's POV
(Hôm nay tôi trốn cha của tôi để ra ngoài chơi, nhưng vô tình tôi đã đi qua lãnh thổ của Nazi, lúc tôi biết được và tính chạy ra khỏi đó thì bị bọn lính của hắn ta bắt lại. Lúc đó tôi tưởng là mình bị bắt đem về cho họ tra tấn tôi rồi, nhưng may mắn sao có một chị dễ thương nào đó đã chạy tới và cứu vay cho tôi. Chị ấy có một mái tóc đỏ dài mượt mà, da chị đỏ thắm như màu da của hắn và cha tôi, đôi mắt vàng chứa đầy sự dịu dàng và quyết tâm, ở giữa khuôn mặt có một ngôi sao vàng. Sau khi cứu tôi thì chị ấy có dắt tôi về nhà chị, căn nhà trông không tồi tàn lắm nhưng chỉ có 2 phòng thông nhau mà thôi, chị ấy nói là mai sẽ dẫn tôi về lại khu căn cứ, nơi mà chị ấy cho là nhà của tôi. Giờ cũng đã trễ rồi, tôi nên đi ngủ nhỉ ? )
End POV
1930 từ
14:46pm
Ngày 25/8/2023
Xin chào tất cả các độc giả của tôi ! Hôm nay hình như tôi viết nhiều hơn hôm qua nhỉ ? Chap này tôi đã cho Nam gặp được thằng công đầu tiên rồi nhỉ ? Spoil luôn cho các bác biết là chap sau Nam sẽ được gặp công thứ 2 nha ! Còn bây giờ thì tạm biệt các độc giả của tôi ! Chúc các độc giả 1 ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top