Chương 1
( Chào, tôi là 1 con người bình thường và làm những công việc bình thường và tôi cũng bình thường nốt )
Và xin giới thiệu, đó chính là con người-rất-chi-là bình thường của chúng ta. Nhân vật không phải chính cũng không phải phụ của chúng ta.
(Hiện tại tôi đang là giáo viên dạy môn kĩ năng sống ở 1 ngôi trường nằm ở đường Trần Hưng Đạo cũng được 3 năm rồi)
Vào một buổi sáng nọ, cậu đang đi trên con xe của mình chạy hết tốc độ vì cậu hôm qua đã "lỡ tay" đập nát cái đồng hồ báo thức nên hôm nay cậu dậy muộn. Đằng sau là 2 chú pikachu đang rượt theo cậu vì cậu lỡ chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng. Đang muộn giờ dạy học cộng thêm việc suy nghĩ các lý do hợp lí để học sinh đừng có méc hiệu trưởng vì cái tội đi trễ của cậu. Vì suy nghĩ mê man nên cậu ko chú ý đến đường đi và....cậu đã ngã vào vực sâu, đầu cậu đập trúng tảng đá, ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, thứ cuối cùng cậu thấy được là 1 khoảng không đen kịt.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu từ từ mở mắt
Ơ, cậu còn sống à Thế quái nào rơi từ vực sâu xuống mà không chết ???
Cậu lập tức ngồi dậy, sao da của cậu chuyển sang màu đỏ rồi ??? Cậu dòm ngó xung quanh, thấy mình đang ở trong rừng, nhìn thấy có con suối, cậu chạy lại gần và thấy da đỏ sáng, sao vàng giữa mặt, mắt nâu đậm, tóc đỏ chói nhưng DÀI ?? Holy shit ! Tóc dài óng mượt như thế này sao cậu đi cua gái được đây ???
Chấp nhận số phận đen đủi của mình, cậu dịch chuyển sang thế giới khác rồi
Đang suy nghĩ về số phận của mình thì có tiếng bước chân đằng xa, cậu liền trốn vào một bụi cây gần đó, cậu nghe có tiếng người nói, hình như là 2 người thì phải
? :Hast du irgendein Gerausch gehort?
??:Ja, schauen Sie sich mal hier um
Chết cha, hình như đây là tiếng Đức ;-;
Cậu im lặng, đợi họ đi khỏi đây cậu mới bước ra. Lúc trốn trong bụi cây, cậu thấy hình như 2 tên này vác súng thì phải, đi bộ đội chăng ? Nếu đi bộ đội thì phải ở trong khu doanh trại chứ ? Sao lại đi quanh ngoài rừng thế kia ? Có khi nào.... cậu đang ở trong thời chiến à ;-; nếu thật như vậy thì toi cậu rồi.
Cậu đứng dậy, đảo mắt xung quanh, chọn bừa 1 hướng mà đi
Cậu đi
Đi
Đi mãi
Đi mãi
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu tìm thấy một ngôi nhà hoang, trông nó thật tồi tàn, đầy hoang dã. Cậu mở cửa bước vào, vừa mở cầm tay nắm, cửa đã tự động rớt xuống sàn. Cậu không quan tâm, vào nhà xem có gì trong đây không, chỉ có đúng 2 phòng thông nhau thôi chứ cũng chẳng có cửa để mở nữa. Cậu tính đi tham quan một chút nữa thì mái nhà bỗng sập xuống làm cho cậu chạy rớt quần, cũng may là không bị sao. Đang suy nghĩ sau này sẽ sống ra sao thì có tiếng máy móc vang lên
? : Xin chúc mừng, ngài đã tìm được tôi thưa kí chủ !
Cậu ngờ ngợ ra điều gì đó rồi nói
?? : Chắc hẳn ngươi là hệ thống của ta nhỉ ? Vậy hãy cho ta biết thông tin về thế giới này
? : Vâng, hiện tại chúng ta đang ở thời kì thế chiến thứ 2 xảy ra, và có các countryhumans sống ở đây, nhưng vì thế giới này bị lỗi nặng nên chủ của tôi đã mang cậu qua đây, giúp chủ của tôi sửa chữa những lỗ hỏng ấy.
?? : Thì ra là vậy, hệ thống ! Cho ta thông tin về cơ thể này
? : Ting !
Một cái bảng xanh lè hiện ra trước mắt của cậu trai ấy
THÔNG TIN NHÂN VẬT
Tên: CHXHCN Việt Nam
Tuổi : 16
Tình trạng : được xuyên không do rớt xuống vực sâu
Sức khỏe : 10%
Thể lực : 26%
Khả năng chiến đấu : Chưa mở khóa
Mị lực : Chưa mở khoá nốt :)
Nhiệm vụ chính tuyến : Bảo vệ các countryhumans
Nhiệm vụ phụ tuyến 1 : Nâng cao sức khỏe và thể lực lên 75%
Hình phạt : Học lại chương trình cấp 3
Cậu nhìn hình phạt mà cứng đờ người, trời má ! Học lại chương trình cấp 3 là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu đấy ! Sao con này nó biết được hay vậy ?
Vietnam : hệ thống này...bây giờ mình có thể tập luôn được không ?
Hệ thống : Kí chủ có thể để mai ạ, vì kí chủ vừa mới đến nên tôi chắc là kí chủ mệt lắm ! Kí chủ nên đi ngủ đi, giờ cũng trễ rồi.
Nghe lời nó, cậu nằm xuống sàn ngủ 1 giấc tới sáng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời đã sáng, báo hiệu 1 ngày mới đã bắt đầu. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào gương mặt đang say giấc nồng của cậu, tiếng chim ríu rít như đang chào nắng mai. Khung cảnh sẽ thật yên bình nếu như....
Hệ thống : Ò Ó O O !!
Vietnam : Ôi cái đjt mẹ !
Vì cậu ko thể ngủ lại được nữa nên cậu phải cố gắng dậy mặc dù cậu chẳng muốn
(M mà xuất hiện ngay trước mặt t, t chắc chắn với m t sẽ dí đầu m xuống sông Sebria)
Cậu đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi tìm nước để rửa mặt, nghe thấy có tiếng nước chảy, cậu liền đi theo tiếng nước phát ra và đã thấy một con suối
Hôm qua tới giờ chắc người cậu cũng bẩn rồi, nên cậu cũng tắm luôn, cậu cởi chiếc áo duy nhất mình đang mặc ra mà giặt. Đang giặt thì cậu thấy có cái j đó dưới suối, cậu dùng 2 tay chụp lấy nó, đó là 1 con cá ! Chưa kịp để cậu mừng vì có đồ ăn thì con hệ thống nói
Hệ thống : Cái áo cậu đâu ?
.
.
.
Chết cha ! Hồi nãy đang giặt áo cái cậu bỏ nó luôn. Vì là suối nên cái áo trôi đi rất nhanh ngay sau đó. Cậu thấy vậy liền bơi theo cố gắng lấy chiếc áo lại.
1083 từ
22:56pm
Xin chào mọi người ! Là tôi đây, tác giả của bộ truyện này ! Xin lỗi vì đã đăng muộn như vầy, nếu các độc giả thấy không hay chỗ nào thì cứ nói thẳng ra nha! Tôi sẽ không ngại mà sửa lại những chi tiết đó đâu nên đừng lo nha ! Chúc các độc giả ngủ ngon =3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top