Chương 2: Khởi Đầu Mới
Cậu mơ hồ tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ từng cơn đau đầu khiến cậu khó chịu. Lông mày cậu nhíu lại đưa mắt nhìn xung quanh.Đập vào mũi cậu là thoang thoảng mùi rượu và căn phòng đầy cổ điển. Cậu khá thích các trang trí của căn phòng này nhưng cậu lại khó chịu vì mùi rượu
VietNam: chậc- cái deo mẹ gì đang xảy ra vậy-
Cậu vẫn cọc cằn khó chịu đưa tay ra sau gáy. Cơ thể cậu rã rời chẳng còn tí sức lực nào để đánh nhau hay làm gì
/-Cốc Cốc Cốc-/ tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa khiến cậu phải quay qua nhìn
VietNam: ai-? Nếu có việc thì vào đi không khóa-
Tiếng gõ dừng lại, một bóng hình nhỏ bé khép nép có vẻ sợ hãi khi vào phòng cậu
VietNam: Mặt Trận-?
Mặt Trận: E-em kêu gì..-?
Giọng nói khép nép nhỏ nhẹ như sợ cậu làm gì hắn.Hắn sợ cậu lại như hồi tối lại khiến cơ thể hắn đau.Cậu đưa tay kêu hắn lại
Hắn chỉ biết đi lại theo lời cậu. Đôi chân hắn run rẩy không ngừng khi bước gần tới cậu, cậu thấy hết chuyện đấy nhưng cậu lại tự hỏi tại sao hắn lại sợ như vậy
VietNam: tại sao ngươi lại sợ ta-? Ta đã đe dọa gì ngươi đâu Mặt Trận-?
Cậu đưa tay muốn xoa đầu hắn nhưng hành động của hắn lại khiến cậu bất ngờ. Hắn đưa tay che phần đầu, mắt thì nhắm chặt lại như sắp khóc tới nơi. Cậu dừng tay kéo nhẹ hắn đang hoảng sợ lên ngồi xoa dịu
VietNam: đã có chuyện gì xảy ra khiếm cho ngươi sợ ta-?
Cậu nhẹ giọng lại vừa nói vừa xoa đầu gã để gã bình tĩnh lại
Gã ngơ ngác buông lỏng tay xuống, ngước mắt lên nhìn cậu
Mặt Trận: e-em không muốn đánh anh nữa sao-?
Lời hắn nói khiến cậu bỗng chóc khựng lại vài giây. Cậu điều chỉnh thái độ nhỏ nhẹ hỏi rõ
VietNam: chứ bình thường em hay đánh anh lắm sao-?
Mặt Trận: anh nói thì em có đánh anh chứ-?
VietNam: em sẽ không đánh anh nữa anh cứ nói đi-
Hắn nhìn cậu ngập ngừng giây lát, nỗi sợ của hắn một lần nữa tiếp diễn
Mặt Trận: em đánh anh nhiều lắm cả ở trên trường..-
Hắn càng nói càng nhỏ lại để cậu không nghe thấy, nhưng cậu nghe thấy hết giả vờ chả nghe thấy gì để hắn đỡ phần lo sợ
Mặt Trận: à thôi ta đi học em thay đồ đi nhé sắp trễ rồi đấy-
Hắn nói xong nhìn cậu cười trừ, nụ cười ấy cậu rất rõ nhưng cậu không muốn vạch trần thẳng nụ cười ấy của hắn
VietNam: à vâng- anh đi xuống em đi thay đi thay đồ rồi ta đi học chung-
Mặt Trận: cần anh làm sẵn cho em vài lát bánh mì ăn trên đường không?-
VietNam: thế à em cảm ơn anh trước nhé anh ba-
Hắn ngạc nhiên không tin nổi những thứ hắn nghe, hắn không ngờ cậu lại cảm ơn hắn vì vài lát bánh mì và còn gọi hắn là anh ba
Một giọng nói cọc cằn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người _nè nè 2 ngươi là rùa hay gì chậm chạp lề mề thế- _
Mặt Trận: anh hai ăn xong thì biến đi học trước đi không chú lại chờ chửi cả anh đấy Việt Hòa-
Việt Hòa: thôi đi chú ta dựa vào tên nào đó phương Tây thôi làm được gì tôi chứ giờ đi nào con rùa nhút nhát và con rùa cao ngạo-
Gã ta vừa nói vừa nhìn hai người mà cười khẩy, hành động của gã đã lọt vào tầm mắt của cậu, cậu khó chịu nhíu mày với hành động của gã
VietNam: ồ vâng mời anh đi ra ngoài thưa anh hai-
Cậu vừa nói vừa đẩy gã ta ra khỏi phòng
Việt Hòa:chậc- ta đi là được đúng là anh em nhà rùa bảo vệ nhau mà~
Gã ta vừa đi vừa dùng chất giống mỉa mai nói với cậu và hắn
Cậu thẳng chân đá gã ta khỏi phòng chốt cửa lại, cậu quay qua đi lấy đồ
Mặt Trận: em thật sự không sợ hắn ta đánh em một trần nhue lúc trước à?-
Hắn vẫn khá sợ cảnh tượng hôm ấy...hắn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng sợ sệt gì đó
Cậu xua tay cười nhẹ với hắn, cậu chẳng ngần ngại cởi đồ ra thay trước mặt hắn
Mặt Trận: E-em phải vô phòng thay chứ sao lại thay tại đây??!-
Hắn bối rối trước hành động của em, ngơ vài giây rồi quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn cậu
Cậu mặc quần vào, cài cúc áo vào vai áo cậu xọc sệt áo có vẻ khá rộng với cậu
VietNam: nè anh sao đấy Mặt Trận của em?-
Cậu nâng nhẹ cằm hắn lên, áp sát thân lại gần thân hắn. Cậu khẽ phì cười trước hành động của hắn
Mặt Trận: E-em làm cái gì vậy!-
Hắn hoảng hốt, đôi tai đã đỏ lên cố đẩy nhẹ cậu ra để không nghĩ ra cảnh tượng khác
Cậu chỉ cười nhẹ bỏ tay ra khỏi cằm hắn, giờ cậu đã không còn như trước cậu đưa tay xuống nắm tay hắn rồi mở cửa đi xuống nhà
Hắn không dám nghĩ có một ngày được nắm tay cậu. Hắn thầm nghĩ: *tay em ấy mềm quá ..- ước gì ngày nào mình cũng được nắm thì tuyệt nhỉ?-..*
Hắn tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ trở về thực tại được cậu kéo đi xuống nhà
Mặt Trận: VietNam này-..A-anh quên làm đồ ăn sáng cho em rồi em đừng đánh anh nhé?-..
VietNam: Không sao đâu ra chơi em ăn cũng được anh muốn ra chơi đi ăn cùng em chứ?-
Hắn có vẻ ngập ngừng khi nghe tới đi ăn cùng cậu. Hắn lại lần nữa quay về quá khứ
Cậu nhận ra chủ thân xác này đã làm hắn tổn thương rất nhiều qua những thứ cậu đã thấy . Cậu muốn sửa chữa sai lầm thay cho chủ thân xác
VietNam: anh Mặt Trận này đừng nghĩ về chuyện qua khứ nữa không là em đánh anh tại đây đấy?-
Cậu nhíu mày,nắm chặt tay hắn nhưng chỉ muốn đe dọa hắn để hắn vượt qua được quá khứ ấy
Hắn lại bừng tỉnh khi nghe, ánh mắt dần lo sợ nhìn cậu
Mặt Trận: Anh không dám nữa em đừng đánh anh nữa!-..
Cậu im lặng chẳng nói gì, đưa tay lên xoa nhẹ đầu hắn
Hắn ngơ ra trước hành động của em, Lần đầu..lần đầu hắn được người khác xoa đầu như thế
Vốn cha hắn là Đại Nam, đã tiêm vô đầu đứa trẻ non nớt là hắn bằng những từ như phải nhường em, làm anh phải đi kiếm tiền lo cho em, vì con là bé hư nên sẽ không được xoa đầu,...
________________________
20-7-2024 _ 17g42
Chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top