Chương 9

Một ngày nữa lại trôi qua, Vietnam thức giấc rồi uể oái ngáp một tiếng. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu, vừa hay chạm mặt Đại Nam, có vẻ như ông đang định vào bếp nấu ăn.

"Chào cha."

"Ôi, Vietnam à. Con dậy sớm thế. Bây giờ mới... 5 giờ hơn thôi mà. Con không ngủ được à?"

Cha cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói. Cũng đúng, bình thường cậu và các anh thức giấc vào lúc 6 giờ cơ, mà cậu chả quan tâm lắm.

"Vâng... Có thể nói như vậy. Nhân tiện, hôm nay con muốn ăn ngoài, được không cha? Con dậy sớm một phần là để đi dạo mát một chút."

Vietnam nói, ánh mắt có vẻ cầu xin. Nói vậy thôi, thật ra Vietnam muốn dò xem có nhà của countryhuman nào gần đây không. Kiểu để làm quen rồi nâng thiện cảm ấy mà.

"Đi dạo..? Được, cầm tiền đi. Ăn uống cho đầy đủ."

Đại Nam xoa đầu cậu rồi ông cũng quay vào bếp, Vietnam lẳng lặng nhận tiền và rời đi.

Cơn gió lạnh buổi sáng khẽ lướt qua không khỏi khiến Vietnam rùng mình. Trên phố có không ít người chạy bộ, họ trông có vẻ bất ngờ khi đi ngang qua cậu. Mà cũng phải thôi, có đứa học sinh nào mặc đồng phục, cặp sách đầy đủ rồi đi long nhong trên phố không?

...Có, nhưng khá hiếm.

Cơ thể Vietnam khẽ run lên, cậu cảm nhận được cả người lạnh toát. Kể ra cậu đã dạo khắp nơi rồi, chưa thấy nhà của countryhuman nào cả. Chắc họ không sống trong khu phố này.

[Hey, ngài dậy sớm vậy Vietnam? Trời lạnh thế mà cũng đi dạo luôn hả.]

Tôi thích dạng thời tiết lạnh lẽo thế này mà.

Vietnam thở dài, chỉ trách ở đây cậu chẳng phải xử lý cả núi việc trong nước nên Vietnam có thể thả lỏng hơn một chút.

Dù thế mục tiêu vẫn là trở về thế giới cũ.

[Sao ngài không đến siêu thị nhỏ trước mặt nhỉ? Ở đó sẽ gặp được vài người có ích đó.]

Lindy dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

[Ai biết được, nếu ngài cư xử hợp lý thì họ lại có thiện cảm với ngài luôn.]

Vietnam nhìn vào điện thoại, hiện là 6 giờ sáng. Cậu cũng nhún vai rồi rảo bước về phía cửa hàng mà Lindy nói, dù gì bây giờ cũng đâu có tiệm đồ ăn nào mở cửa.

Không phụ lòng cậu, vừa vào trong thì cậu đã nhận ra ngay những người mà Lindy nói là ai, cậu ta hét toang cả cửa hàng nhỏ này mà.

"Chậc, nghe kĩ lại nào. Cậu dở khoảng quân sự học quá đấy-"

"AHHH SHUT UP! Tôi không thèm học nữa!!!!! Dẹp hết đi!!!"

America thét lên rồi quăng sách vở khắp nơi, Russia bên cạnh chỉ biết thở dài. Chẳng biết vì sao hắn lại đồng ý giảng bài cho tên này nữa.

Vietnam đứng từ xa khẽ bật cười. Cậu lấy một lon cà phê, đem ra tính tiền rồi cũng lại dãy bàn nhỏ ấy, tất nhiên là ngồi cách hai người kia tầm một hai ghế. Cậu cũng lấy bài hôm trước ra xem lại, từ từ hẵng bắt chuyện.

"Aaa, tôi ghét môn này!! Sao họ lại cho nó vào chương trình học làm gì chứ..." America mếu máo, cậu ta nằm gục xuống bàn, quay mặt về hướng Vietnam đang ngồi. "Ủa..?"

"Ну давай же (Thôi nào). Dậy đi, tôi chỉ cậu thêm một lần nữa. Cứ thế thì sau này không quản lí đất nước được đâu."

Russia nói, thấy bạn mình nhìn chằm chằm thứ gì đó thì cũng nhìn theo hướng mắt của cậu ta. Cách hắn hai ghế là một dáng hình vừa quen vừa lạ.

"Hey, thằng nhóc tán tỉnh ChiChi của tôi kìa. Tên Vietnam đúng không ta."

"Vietnam..."

Russia nhẩm lại cái tên trên. Hình như hắn từng nghe qua rồi thì phải.

Cậu nghe mình bị nhắc thì cũng liếc sang và bắt gặp hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Một người thì sát khí đùng đùng còn một người thì... cũng y như vậy.

"...Có chuyện gì không?"

Vietnam cười trừ, cố xua đi cái bầu không khí quái đản này. America chẳng vui lắm, cậu ta đưa tay lên chỉ chỉ cậu.

"Cậu tán ChiChi của tôi rồi còn 'có chuyện gì không' nữa. Nhờ ơn cậu mà tôi hiếm có dịp đi với em ấy đấy."

Vietnam có thể thấy mức độ thiện cảm trên đầu cậu ta, cả Russia nữa.

50% à, hình như đây là mức trung bình nhỉ. Của Russia cũng vậy nốt.

"À, tôi nhớ cậu. Chiều hôm qua cậu giúp Ukraine mà phải không?"

Russia cất lời, ánh mắt hắn dịu đi vài phần. America thấy thế thì há hốc mồm. Cậu ta ngồi phắt dậy, soi xét từng chi tiết trên khuôn mặt thằng bạn của mình.

"Wow. Hôm nay cậu bị gì thế? Hiếm khi thấy Russia thân thiện với người khác vậy nha~"

"Chậc, im đi tên này." Mặt hắn nổi gân xanh, tay nhấn đầu America xuống bàn rồi hả hê nhìn cậu ta giãy giụa.

"Giúp...? Ừ, đúng rồi. Ukraine kể cậu rồi à? Thằng nhóc đó bảo mối quan hệ của nó với nhà cậu không tốt mà nhỉ?"

Russia quay sang nhìn cậu, thả tự do cho America rồi gật đầu.

"Tôi khá bất ngờ đấy. Tự dưng nó về quỳ rạp xuống xin lỗi rồi hứa sẽ thay đổi. Tôi và cha còn tưởng nó bị ai nhập cơ, còn tụi nhỏ thì vui như được mùa."

Russia nhún vai. America ngồi bên cạnh chăm chú nghe, cậu ta phần nào đoán ra diễn biến câu chuyện rồi.

"Chà, tôi tưởng cậu là dạng trà xanh tâm cơ chứ. Hoá ra cũng tốt tính ghê nhỉ."

America nói, cậu ta xoa xoa cằm rồi nhìn Vietnam với vẻ suy xét. Cậu cười cười, vừa cất sách vở lại vào cặp thì đã nhận thông báo.

[Thông Báo : Độ Thiện Cảm Tăng]

+15% thiện cảm. Độ thiện cảm của Russia hiện tại là 65%

+7% thiện cảm. Độ thiện cảm của America hiện tại là 57%

Điểm thiện cảm tăng nhanh thật nhỉ?  Vietnam nghĩ, nhưng rồi cũng nhún vai. Chẳng phải điều đó rất tốt sao?

"Này, Russia. Hay chúng mình đi ăn gì đó đi. Tôi đói lắm rồi."

"Nãy giờ cậu làm gì ngoài làm loạn lên đâu chứ." Russia tặc lưỡi, hắn nhìn giờ trên điện thoại rồi cũng gật gù. "Hm, giờ này thì các quán ăn mở cửa rồi."

Russia và America thu xếp lại sách vở rồi đứng dậy khỏi ghế. Vietnam bên cạnh cũng làm tương tự, định bụng nghe lỏm rồi ăn một món gì đó thật ngon.

"Ăn súp nghêu ha? Hay cá hồi hun khói? Đều là đặc sản nước tôi đó."

"Lần trước ta ăn mấy món đó rồi mà. Ăn Pelmeni đi."

America xụ mặt ra, trời thì lạnh ngắt và tên này muốn ăn một món lạnh á? Trong khi cậu ta vắt óc nghĩ một món thật ngon thì Russia lại nhìn về phía Vietnam rồi cất giọng.

"Cậu đi ăn chung không?"

 Vietnam hơi đơ ra, cậu nhìn hắn với ánh mắt kiểu 'Được sao?'. Ngay khi nhận được cái gật đầu từ Russia, Vietnam cũng đứng dậy rồi đi cùng họ ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Nhưng rốt cuộc họ vẫn chưa thống nhất nên ăn gì.

"Thôi nào, Pelmeni lạnh lắm, nhỡ tôi ăn rồi phát bệnh thì sao???"

"Do cậu, đâu phải tôi." 

Thế rồi hai người nổ ra một cuộc cãi vã rằng nên ăn theo America hay ăn theo Russia. Một tên lớn như con gấu, một tên thì ít nhiều cũng phải 1m8, và cậu - một người nam giới vừa tròn 1m7 - bị kẹp giữa hai tên cao to này. 

"A, b- bên kia đường có món gì khá thơm kìa."

Vietnam nói, cố cứu vãn tình hình mà chỉ sang quầy hàng nhỏ đang nướng một món gì đó khá thơm. Cả ba băng qua đường, dừng lại trước quầy.

"Chào các ngài. Mọi người ăn gì nào?"

Một người phụ nữ Mexico với làn da nâu khỏe mạnh, mái tóc đen được búi gọn và tô điểm bằng một chiếc băng đô sắc màu nói. Cô ấy đang nướng những chiếc Quesadillas và Tacos bắt mắt trên than hồng, mùi vỏ bánh ngô nhè nhẹ bay khắp không gian.

"Hm... Con lấy một chiếc Taco al Pastor cay nhiều ạ." Vietnam nói sau khi nhìn sơ qua menu, America và Russia cũng lần lượt gọi món theo.

"Hm... Một chiếc Quesadillas nhiều nhân cô nhé."

"Tacos cá, ít cay nhưng mặn."

"Pfft-... ít cay á....??"

Người bán hàng tươi cười gật đầu, America thì run bần bật, cố kìm nén để bản thân không bật cười thật to. Nghĩ đi, tên to cao này không ăn cay! Cười chết thôi.

Russia điên tiết lắm rồi, nhưng hắn phải cố giữ bình tĩnh bởi sau hắn là một hàng dài người chờ đến lượt, nếu hắn đập tên này ngay tại chỗ thì kì cục lắm, còn làm mất mặt cha nữa.

Đi với hai người này áp lực thật...

-------------

"Lần sau lại đến nhé, các ngài!"

Người phụ nữ Mexico ấy cười thật tươi và vẫy tay tiễn ba người, tất nhiên khi họ đi ai cũng ngoái nhìn theo, ba countryhuman bảnh bao đi cùng nhau vậy mà không nhìn thì phí.

"Ê ngon ghê đó, không ngờ đồ ăn của nước Mexico lại ngon đến vậy. Hôm nào phải xin thêm vài món đặc sản của tên đó rồi."

Hiện ba người họ đang trên đường đến trường. Vietnam thong thả cắn một miếng, mùi ớt cay nồng xộc vào cuốn họng, mang theo vị đậm đà của thịt xay và nước xốt.

"Đồng ý, tôi sẽ dẫn các anh mình đến đây nếu có dịp."

Russia bên cạnh cũng gật đầu. Hắn ta ăn thêm rồi mới tiếp lời.

"Ừm, vị được đấy chứ. Giá cũng ổn."

Cả ba vui vẻ thưởng thức chiếc bánh trên tay, ai cũng hài lòng về độ ngon và giá tiền của nó. Bỗng America nhớ lại chuyện gì đó rồi bắt đầu tự khúc khích một mình.

"Khục-... Tự dưng nhớ lại, cậu không ăn cay được thật á Russia? Đến người nhỏ con như Vietnam còn ăn được."

"Không phải không ăn được mà là không thích ăn."

Hai người lại tiếp tục gườm nhau, sát khí đùng đùng. Chỉ thấy tội nghiệp cho Vietnam, cậu chỉ muốn ăn sáng trong yên bình thôi mà.

"À thế à? Giỏi thì ăn thử bánh của Vietnam xem, đồ em bé!"

"Gì?! Ăn thì ăn, nhưng cậu cũng phải thử!"

Ngay giây sau, cả hai quay ngoắt ra nhìn Vietnam. Và chỉ với câu nói "Cho chúng tôi mượn một lát", chiếc Tacos thân yêu đã bị tước đoạt khỏi tay cậu. America và Russia, mỗi người cắn một miếng 'bé tẹo' mất gần nửa cái bánh rồi đứng suy ngẫm một hồi.

"..."

"..."

"...Ê này Vietnam, lưỡi cậu bị liệt à? Hay cậu có vấn đề?" America nói, lè lưỡi ra quạt. Nếu nhìn sang Russia phía bên kia, có thể thấy hắn ta đang... ứa nước mắt...?

Vietnam ngây người. Đồng ý là cậu gọi cay nhiều, nhưng so với bánh mì Việt thì nhiêu đó ớt còn ít mà. Để chứng minh cái bánh Tacos không cay đến mức ấy, Vietnam cắn một miếng rồi thản nhiên nhai một cách ngon lành trước mặt hai tên kia.

"...Cậu ta điên rồi, Russia. Mau vác cậu ta đi khám xem thần kinh vị giác có bị ảnh hưởng gì không đi."

"Người Châu Á luôn ăn cay như thế này sao..."

"Yah... Chả trách. Cậu ăn cay không kém cạnh gì ChiChi đấy." 

America thở dài, gần như đè nén vị cay tê trên đầu lưỡi, hắn tiếp lời.

"Russia và tôi từng đi ăn với ChiChi. Em ấy dẫn chúng tôi đến một nhà hàng Trung Hoa và chúng tôi đã gọi ba phần bún qua cầu theo em ấy gợi ý, và cậu biết khi họ mang đồ ăn đến thì có gì không? 

Ớt. Một tô bún ớt rất rất to. Đã thế họ còn bỏ cả đống tiêu vào."

Vietnam chăm chú nghe, nhanh chóng ăn hết phần bánh của mình. Russia cũng cười cợt nhả, hắn tiếp tục câu chuyện.

"Hah... Cậu không biết đâu, Vietnam. Tên Ame cố ăn rồi mặt mày hắn đỏ chét, nước mắt nước mũi tèm lem, thế là hắn phải uống cả đống sữa mà tôi và China mua đến."

"Éc éc. Nói nhỏ nhỏ thôi tên này!"

Cả ba đã đứng trước cổng trường, America vội phi tới bịt miệng đứa bạn của mình, nếu để ý kĩ có thể thấy vành tai cậu ta hơi đỏ. Russia cười rồi nhanh trí liếm tay thằng bạn để nó thả ra.

"Áaaaaaaa. Cậu học cái trò này ở đâu đó, tên bẩn thỉu!!!"

Mặc cho hàng chục đôi mắt đang nhìn về phía cậu ta, America nằm ra ăn vạ ngay trước cổng trường khiến cho Vietnam và Russia phải bịt miệng cậu ta lại rồi lôi đi.

"Chà... Chia tay ở đây thôi. Tôi học khối B cơ. Chào nhé."

Russia nói, vẫy chào hai người rồi cũng đi mất. America dõi theo bạn mình cho đến khi cậu khuất bóng rồi cũng Vietnam lên lớp.

"Mà... Nhân tiện, cậu thích China ở điểm nào vậy? Cậu là người trông có vẻ là có nhiều tình cảm nhất đối với China đấy."

America nhìn Vietnam, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Chính xác là vào 3 tháng trước, tôi vô tình va phải ChiChi khi đi qua một góc tường. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em ấy là... em ấy rấtttttt xinh đẹp!!! Cậu biết không, tóc đen dài, khuôn mặt khả ái, phong thái đoan trang chính xác là gu của tôi, và người ấy đã ở ngay trước mặt tôi! Tim tôi đập nhanh đến mức nó muốn rơi ra ngoài. 'Love at first sight' đấy! Ôi, China à, tôi sẵn sàng làm mọi việc cho em, kể cả nếu em muốn tôi giết bản thân. Ahh, tôi điên mất thôi~ Và tôi biết chắc rằng sẽ có người rảnh đến mức đọc cả đoạn này." 

Vietnam nghệch mặt ra. Chà, đáng ra lúc đầu cậu không nên hỏi America về China mới đúng. Thấy America nhảy tưng tưng với khuôn mặt hớn hở hẳn lên khi nhắc đến China là biết cậu ta suy tình đến mức nào rồi.

"Đúng là em ấy chuẩn gu tôi. Nhưng điều thật sự khiến tôi yêu em ấy là bởi em là một trong số những người không tỏ ra giả tạo khi gần tôi."

"Giả tạo...?"

"Vietnam không biết sao? Hầu như ai tiếp cận tôi đều muốn một thứ gì đó từ tôi. Tôi chán ghét cái nụ cười bẩn thỉu đó lắm rồi. Cho đến nay, những người duy nhất thật sự là bạn của tôi có China, Russia và...

...cậu đó, Vietnam."

America nhìn chằm chằm vào VIetnam, so với hồi đầu gặp mặt, cậu ta dường như đã thoải mái với cậu hơn rất nhiều. Vietnam có phần hơi bất ngờ, người như cậu ta chỉ có đến 3 người bạn sao?

Vietnam phì cười, tốt, ít nhất việc tăng hảo cảm của cậu ta sẽ dễ dàng hơn, hoặc cậu nghĩ vậy.

"Nhưng này, tôi vẫn không bỏ cuộc đâu nhá. Đợi đi, ChiChi rồi sẽ là của tôi thôi."

America huých vai cậu thật mạnh với vẻ khiêu khích rồi tươi cười phóng thẳng vào lớp. Vietnam cười nhẹ, cũng rảo bước về phía lớp. Càng đến gần, cậu càng thấy rõ hai dáng người đứng ngoài của lớp, dường như đang đợi ai đó.

"Ủa...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top