Chương 7 : Bất Ngờ Nhỏ
Sáng hôm sau, Vietnam tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình. Cậu vệ sinh cá nhân rồi cùng gia đình của mình ăn sáng. Phải nói, Vietnam đang dần thích ứng với cái thế giới này.
[Ya ya, có nhiệm vụ mới cho ngài đây, ngài Vietnam ạ]
A, sớm thế?
Cậu vừa đi vừa trò chuyện với các anh, họ cách trường tầm một phút đi bộ nữa thôi. Bảng nhiệm vụ hiện lên làm cậu phải bước chậm lại.
[Nhiệm vụ : Giải cứu mèo con]
Hướng dẫn : Rẽ vào ngõ nhỏ phía trước, giúp con mèo đang bị đánh đập
Yêu cầu : + Con mèo không được chết
+ Phải đến trước X
Thưởng nhiệm vụ :
+ 10% thiện cảm của X
+ 1 người bạn
+ 10 điểm danh tiếng
Đếm ngược thời gian X đến : 30 giây
Vietnam đờ người ra, ừ thì hiểu nhiệm vụ rồi, nhưng tên X đó đến chuẩn bị đến nhanh thế?! Ít nhất Lindy cũng phải cho cậu thời gian chuẩn bị chứ!
"Má.." Vietnam bực nhọc chửi thề một tiếng thật nhỏ, cậu nhanh chóng quay sang các anh mình rồi cười cười.
"Haha, các anh vào lớp trước nha. Em.. có việc một xíu."
Chưa để các anh cậu kịp hiểu chuyện gì, Vietnam đã nhanh chóng co giò chạy vụt vào hẻm phía trước, Đông Lào vừa với tay ra định kéo cậu lại thì cậu đã mất hút rồi. Mặt Trận thở dài, nắm lấy cổ áo Đông Lào rồi kéo nó đi, Việt Minh và Việt Hòa cũng hiểu ý đi theo Mặt Trận.
"Để nhóc đó làm những gì nó muốn đi."
--------
Đến nơi, đập vào mắt cậu là cảnh hai thằng nhóc đang đánh đập một con mèo nhỏ. Cậu định đến mắng cho chúng nó một bài học mà ngay sau đó Japan đến, với khuôn mặt đen xì vì tức giận, đã vô tình dọa chúng nó chạy mất tiêu rồi.
"Tch... Lũ nhóc đáng ghét. Mà cậu cũng ở đây à, Vietnam?"
"À.. Ừ, tôi nghe tiếng to quá nên chạy vào xem thử." Xạo đó, ai mà rảnh. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì tôi đời nào đến. "Khoan, đem bé mèo này đến bác sĩ thú y cái đã."
Japan đành gật đầu, cậu ta vẫy vẫy tay ý kêu Vietnam đi theo, chắc cậu ta biết bác sĩ thú y ở đâu đây này.
"Cậu... thích mèo à? Mà hay cho bé con này ăn hả? Đang cầm bịch thức ăn cho mèo kìa."
"...Ừ."
Tỏ vẻ lạnh lùng vậy mà nguyên một cái nền hồng phấn xuất hiện cùng mấy bông hoa bay bay ra từ cậu ta kìa...
[Nhiệm vụ hoàn thành!]
+ 10% thiện cảm. Điểm thiện cảm của Japan hiện là 60%
+ 10 điểm danh tiếng. Danh tiếng hiện tại: 38
--------------------
"Ui chà, bé cưng này bị thương nặng đấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?" Cô bác sĩ tặc lưỡi, khám cho mèo con thật kĩ lưỡng rồi quay sang nói với Japan và Vietnam.
"Mèo hoang, đúng không? Dù cô có giúp nó thì nó vẫn cần thời gian để hồi phục, một trong hai đứa nên đem nó về nhà để chăm sóc đi."
Japan đứng im như tờ, dường như đang suy nghĩ việc gì đó, Vietnam bên cạnh gật đầu nhẹ. Cậu khá thích động vật, nhưng sợ mang về nhà thì nó sẽ quấy, thành ra Đại Nam sẽ mắng và đuổi nó ra khỏi nhà.
"A.. Cô băng bó rồi chăm sóc bé ấy đến chiều nhé ạ. Bây giờ tụi con phải đi học mất rồi.."
Cuối cùng Japan cũng cất lời. Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, mắt cậu ta như sáng lên. Cả hai chào cô ấy rồi nhanh chóng đi đến trường.
Cũng không xa lắm, nếu tính từ đoạn gặp được mèo con bị thương đến trường thì khoảng 1 phút, quầy bác sĩ thú y cách đó 2 phút, vậy tổng lại là cần 3 phút để đến trường. Thoải mái mà nhỉ? Đó là nếu trường cậu không đóng cổng lúc 7 giờ 30 phút và hiện giờ là 7 giờ 28 phút.
"Này, vụ con mèo.."
"À, nhà tôi bận bịu lắm, sợ mang nó về nó quấy không tập trung đượ-"
"Tôi có nói sẽ kêu cậu mang nó về đâu?"
Vietnam đần mặt ra, Japan thấy cậu im thì tiếp lời.
"Cha tôi không thích mèo, nhưng tôi vẫn sẽ lén mang nó về. Dù sao thì cũng cảm ơn vì cậu đã có ý tốt"
Cổng trường chỉ cách hai người tầm vài mét, tiếc rằng thầy giám thị thấy hai người chạy đến thì nhanh chóng đóng cổng lại, tay lấy sổ miệng cười khà khà vì cuối cùng thầy ta cũng làm một học sinh gương mẫu bị trừ điểm thi đua.
Cũng hơi nực cười, thầy ta nghĩ cái cổng cao hai mét đó có thể cản bước được họ à? Vietnam nắm lấy thành cổng rồi làm một cú lộn nhào làm thầy trố mắt ra nhìn. Japan cũng không kém cạnh, cậu ta cũng nắm lấy cổng rồi nhảy vọt qua luôn. Cả hai đều tiếp đất an toàn và chạy vào lớp trong sự ngỡ ngàng của thầy giám thị.
"Các em biết đấy, để đất nước phát triển thì phải phát triển cả công nghệ trong nướ-"
Japan mở toang cánh cửa lớp học, làm thầy USSR đang giảng bài cũng phải im lặng.
"Thân là lớp phó học tập mà lại đi trễ à? Em còn dắt theo bạn học khác nữa sao."
Thầy ta nói, đôi mắt vàng lục nhìn chằm chằm vào hai thân hình đang thở dốc kia. Japan đứng thở một lúc rồi trả lời.
"Thưa thầy, là lỗi của em. Bạn ấy giúp em giải quyết một số việc."
USSR chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi kêu hai người về chỗ ngồi. Vietnam có để ý, thầy ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu lúc cậu bước vào lớp.
Ngài USSR...? Không, không. Không phải, đây chỉ là thế giới giả thôi..
Vietnam..?
Cả hai người nhìn nhau một lúc, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nó cũng nhanh chóng kết thúc khi USSR tiếp tục bài giảng còn đang dở.
-----------------
Thoáng chốc, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Hôm nay China tặng cho cậu một hộp quà, cười cười bảo khi nào cậu ở một mình thì hẵng mở, hành động đó làm cho mấy tên countryhumans trong lớp ghen lộn ruột, muốn cướp lấy hộp quà từ Vietnam nhưng China lúc nào cũng canh chừng nó nên họ không thành công.
Japan lúc ra về có vẫy tay chào cậu, làm cho China một phen hú hồn. Trong ấn tượng của anh, cậu ta là kẻ gần giống với tự kie, chỉ cởi mở với mình China. Thế nên China cứ gặng hỏi Vietnam mãi, cho đến khi đám người thích anh kéo anh đi thì Vietnam mới được giải thoát. Đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng nhiệm vụ cuối ngày mà hệ thống đã thông báo từ hôm qua đã xuất hiện.
[Nhiệm vụ : Cứu Tinh]
Hướng dẫn : Đợi X ở sân thượng, ngăn cản X
Thưởng nhiệm vụ :
+ 50% thiện cảm của X
!Lưu Ý! : Sẽ có hậu quả
Nhiệm vụ sẽ có hậu quả..?
Vietnam nhìn chằm chằm vào bảng nhiệm vụ, phần thưởng ít thế thôi mà lại có điều xấu à? Thôi kệ. Cậu nhắn cho anh Việt Minh rằng cậu sẽ về muộn một chút rồi nhanh chóng lên sân thượng. Cậu ngồi trong một góc khuất, đúng là lúc học sinh đã về hết, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Khoan đã... Ukraina làm gì ở đây vậy?
Ukraina trèo qua lan can, mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt đất rộng lớn. Vietnam thấy thế thì nhẹ nhàng tiến đến sau cậu ta, đợi một lúc rồi cất giọng.
"Định tự sát à?"
Cậu ta giật mình, quay lại nhìn thì thấy Vietnam đứng sừng sững sau lưng. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu ta bật cười rồi nói gần như hét vào mặt Vietnam.
"Ừ.. Đúng rồi đấy.. Bất ngờ chứ, HẢ? TÔI BỊ CHÍNH ANH TRAI MÌNH GHÉT BỎ, BỊ NHỮNG NGƯỜI KHÁC BẮT NẠT, TÔI CHÁN LẮM RỒI!"
Ukraina dừng lại một chút rồi tiếp lời.
"Mà, trách sao được, do tôi gây sự trước mà! Giờ tôi đi chết thì họ làm gì quan tâm, nhỉ? Haha. Giờ tôi sống thì làm gì được chứ, họ ghét tôi, do tính tôi khó ưa quá mà!!"
Vietnam vẫn im lặng nhìn cậu ta, chưa hỏi gì mà đã xổ ra một tràng rồi. Vietnam bật cười, Ukraina thấy thế thì hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu ta cau mày, tỏ vẻ tức giận lắm.
"Hài hước lắm à?"
"Ừ. Cậu hài hước lắm đấy." Vietnam nhìn chằm chằm vào Ukraina, một lúc sau quay người bỏ đi.
"Nực cười thật. Có dũng khí để chết mà lại sợ hãi việc phải thay đổi bản thân à?"
Vietnam bỏ cậu ta lại một mình không phải vì không quan tâm đến cậu ta, mà là vì cậu biết chắc rằng Ukraina không có đủ dũng khí để thật sự tự sát, ít nhất là nếu cậu ta còn đủ lí trí để nghe cậu nói.
À, thấy chưa. Nhiệm vụ hoàn thành rồi này.
--------------
Vietnam đang trên đường về nhà, vừa đi vừa trả lời tin nhắn của các anh cậu. Đợi tên Ukraina đến tận 6 giờ, lúc đó cậu ta mới lên đến nơi, trong khi trường tan học lúc 5 giờ rồi, các anh cậu lo lắng cũng phải.
Cậu quyết định sẽ mở hộp quà của China ra xem thử bên trong có gì, vì bây giờ cậu rảnh mà, hơn nữa cậu cũng tò mò lắm rồi. Nghĩ là làm, Vietnam nhanh chóng mở cặp rồi lấy ra hộp quà nhỏ của China.
Hộp quà khá đơn giản với họa tiết màu trắng cùng dây ruy băng đỏ buộc ở bên ngoài. Mở nó ra thì cậu khá bất ngờ, bên trong là một cái khăn tay màu trắng, có điều ở góc dưới tấm khăn là một hình trái tim nhỏ, chắc là do China thêu.
"Nói sao nhỉ... Nữ tính quá.. Không dùng được."
Vietnam thở dài, lúc này điện thoại trong túi quần lại rung lên. A, do Mặt Trận gọi. Cậu nhấc máy, vừa thế đã nhận được hàng tá câu hỏi nào là cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì, rồi hãy về sớm, vâng vâng...
"Em biết rồi, đợi một lát. Tầm 1 phút nữa là em về đến nhà."
"Aish... Em nhanh lên đấy."
Vietnam cười trừ, tay vẫn đang nắm chiếc khăn tay mà ngắm nghía.
[Cẩn thận, ngài Vietnam~]
"Mà thôi, em đang ở đâu, anh lái xe đến đón."
"...."
"Vie?"
Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất, Vietnam thở dốc, cơ thể vô lực ngã khụy xuống đất.
"Ặc-.. Kh.. Gh-.." Vietnam cố kêu lên, ấy thế mà cậu chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa. Cổ họng truyền đến một cơn đau rát tột độ, cậu đưa tay sờ vào cổ và nhận ra...
...thứ đang đâm xuyên cổ họng cậu là một con dao sắc bén.
Máu chảy tràn ra bãi cỏ phía dưới, phía sau lại phát ra tiếng cười của một kẻ bí ẩn.
"Ai chà, không ngờ giết mày lại dễ dàng đến thế đấy. Countryhuman mà nhỉ..?"
Hắn ta nắm lấy tóc cậu, ép cậu quay mặt về phía hắn.
"A.. Tao nhận ra mày! Mày là thằng làm dưới trướng *&$%"
Mắt cậu mở to, Vietnam nhận ra tên này. Cơn đau trở nên dữ dội hơn, cậu cắn răng, bên tai vẫn vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của Mặt Trận qua điện thoại.
"Vie? Vietnam? Này, trả lời anh. Vietnam!"
Hắn ta huýt sáo, một tay nắm tóc Vietnam, tay còn lại nhanh chóng nhấn kết thúc cuộc gọi. Hắn gặp một chút khó khăn, dù sao máu đã bắn lên gần nửa cái điện thoại rồi.
"T-.. ằng... chó.. Gh-.." Vietnam giận dữ nhìn hắn, hắn ta bật cười.
"Mắt mày đẹp ghê.. Mày chết rồi, tao lấy mắt mày nhé?"
Tay hắn luồn ra sau, nắm lấy cán dao sau cổ cậu.
"À mà, người chết sao mà ý kiến được, nhỉ~?"
Hắn thô bạo rút con dao ra, thích thú nhìn máu của cậu bắn ra khắp nơi. Mắt Vietnam dần mờ đi, cậu ngã xuống vũng máu của chính mình, bên cạnh là chiếc điện thoại với màn hình vẫn còn sáng cùng chiếc khăn trắng giờ đã nhuộm màu đỏ tươi.
Áo đồng phục cũng nhuốm máu, dưới chân hắn bây giờ là một cái xác vô hồn. Đôi mắt cậu vẫn còn lờ mờ mở, hắn ta bật cười, tay không nhanh không chậm móc một con mắt của cậu ra rồi xuýt xoa. Hắn ta vui vẻ vừa huýt sáo vừa rảo bước bỏ đi.
.
.
.
.
.
[Chúc mừng. Ngài đã chết.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top