Chương 6 : Ngủ Ngon


Vietnam về nhà cùng những người anh em của mình sau một ngày đi học đầy mệt mỏi.

Vừa bước vào nhà, Việt Hoà đã nhanh chóng vứt cái cà vạt trên cổ hắn lên ghế sofa. Hắn chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa lại, không ít lâu sau ai cũng nghe được tiếng bàn phím của hắn vang lên. 

"Chậc, mới về là đi chơi game liền!"

Mặt Trận thở dài, anh nhìn sang Vietnam rồi cười, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

"Ngày của em như thế nào? Chắc như mọi khi thôi nhỉ."

"À-... vâng đúng vậy ạ.."

Vietnam cười gượng, Đông Lào thấy thế thì khinh bỉ ra mặt. Nó đi về phía sofa, lúc di chuyển còn cố tình hất vai cậu một cái, vừa nói thật to như để cả nhà ai cũng có thể nghe thấy nó vậy.

"nHư MỌi Khi, tất nhiên rồi. Hôm nay ai đó cũng được tỏ tình 'như mọi khi' thôi."

Cả nhà, bao gồm cả Đại Nam đang ở trong nhà bếp đều nhìn về phía Vietnam với vẻ bối rối pha chút bất ngờ. Đông Lào cười hả hê, nó ngồi phịch xuống rồi bật tivi lên sau đó chẳng thèm nói gì nữa.

"Ai chà, thằng nhóc Vietnam của ta hút gái đấy chứ nhỉ? Cũng đẹp trai sáng sủa mà!" Đại Nam cười gượng, dường như đang cố xóa đi bầu không khí căng thẳng này. Ông lại gần vỗ vai Vietnam rồi kêu cậu về phòng nghỉ ngơi, đợi một lát sau ông sẽ gọi cậu xuống ăn cơm. Vietnam cũng đành gật đầu rồi nhanh chóng về phòng.

[Khục-... Hahahaha! Trông vẻ mặt của họ kìa, chắc ghen muốn lộn ruột ra ngoài rồi. Vievie của họ được người khác tỏ tình mà nhỉ?]

Giọng nói của Lindy vang lên trong đầu cậu. Vietnam chỉ cười trừ rồi nhanh chóng thay bộ đồng phục sang chiếc áo thun trắng cùng quần đùi đen.

"Haha, hài hước lắm, Lindy. Họ là anh và cha tôi mà, sao có thể gọi là... 'ghen' được nhỉ, haha?" 

Da gà da vịt của cậu nổi lên, nghĩ đến việc các anh và cha Vietnam có tình cảm cho cậu làm Vietnam cảm thấy phát tởm! Cậu nằm xuống giường rồi lướt điện thoại để làm tâm trí đang rối loạn này bình tĩnh lại.

"Đừng đùa nữa Lindy, không vui đâu."

[Haha. Tôi có đùa...

...hay không nhỉ?]

"LINDY! Thôi đi, không vui đâu!"

[Vâng vâng, xin lỗi. Tôi sẽ để anh yên.] Lindy nói, vài phút sau cậu chẳng nghe âm thanh gì cả.

Vietnam nhăn mặt, cái điện thoại quái quỷ này chẳng giúp chút nào cả! Cậu vứt điện thoại xuống sàn rồi quay mặt vào tường, nhắm tịt mắt lại. Một ngày kể từ khi cậu xuyên không vào thế giới này, mọi thứ ngay lập tức rối tung lên. Sống ở đây cho đến khi cậu tách được China và các countryhumans khác ra bằng cách chiếm lấy trái tim họ à? Cái giá của sự hồi sinh cũng không dễ dàng như Vietnam nghĩ nhỉ?

Mình nhớ bọn trẻ. Không biết chúng thế nào rồi... Hoàng Sa, Trường Sa... Đảng...
.

.

.

.

"Viet, em ơi. Dậy ăn tối nào."

Một giọng nói vang lên, Vietnam mở mắt và thấy Mặt Trận đang lay lay người cậu. Cậu gật đầu rồi ngồi dậy.

"Anh xuống trước đi, em sẽ theo ngay." Vietnam nói, Mặt Trận cũng hiểu ý và rời phòng cậu. Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi đi theo anh xuống tầng dưới, nơi cả gia đình của cậu đang quây quần bên bàn ăn.

Vietnam nhanh chóng ngồi xuống rồi bắt đầu động đũa. Tưởng chừng bữa ăn sẽ trôi qua trong yên lặng, Đông Lào, người đang ngồi bên cạnh cậu, lên tiếng.

"Anh Vie.. Anh ổn chứ? Mặt anh trông tái mét à.."

Nó nói, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cái thằng nhóc này cứ như biết mọi thứ về cậu ấy nhỉ, chỉ một chút thay đổi nhỏ thôi là thằng nhóc ấy biết ngay.

"Anh ổn. Chỉ là... hơi mệt một chút" Vietnam nói, mắt dán chặt vào chén cơm. Thật sự bây giờ cậu không thể nhìn vào gia đình mình như cách mà cậu nhìn họ trước đây.

Câu bông đùa của Lindy cứ vang vọng trong tâm trí. Dù chả biết cô ta có đùa hay không, nhưng việc những người máu mủ có tình cảm vượt quá ngưỡng gia đình là không thể chấp nhận được.

[Anh lo gì chứ. Đây có phải thế giới thật đâu~?] Giọng nói trong trẻo của Lindy vang lên, kèm sau đó là tiếng cười khó ưa của cô ta.

....Dù thế, ở đây tôi là gia đình của họ. Loại tình cảm đó xem có được hay không? Mà lúc nãy cô đùa hay thật vậy?

Vietnam bên ngoài bình tĩnh xúc một đũa cơm cho vào miệng, bên trong đang hồi hộp đợi câu trả lời của Lindy. Cô ta dường như cảm nhận được điều đó nên bật cười khúc khích.

[Pfft-.. Ừm, tôi đùa đấy~]

Cậu thở phào một hơi. Chả biết cô ả có thật lòng hay không, nhưng tốt nhất là đừng nên nghĩ quá nhiều. Vietnam ngước mặt lên nhìn gia đình mình trước mắt rồi cười tươi.

"Mời cả nhà ăn cơm."

Đại Nam cùng các con trai của ông nhìn nhau một lúc. Nhưng khi thấy Vietnam đã bình thường trở lại,họ cũng nhún vai rồi vui vẻ ăn tối cùng nhau.

Sau khi ăn xong, Vietnam giúp các anh của mình dọn dẹp rồi ai về phòng nấy. Đại Nam thì soạn tài liệu công việc, Việt Minh và Mặt Trận thì học bài, Việt Hoà và Đông Lào chơi game và hú hét cùng nhau. Còn cậu á? Đánh một giấc cho đã chứ gì nữa.

Vietnam nhanh chóng nằm xuống giường ngay khi trở về phòng, cả người ngọ nguậy một chút để tìm ra tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Chà, sau bao ngày làm việc mệt mỏi ở thế giới thật, cuối cùng Vietnam cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Chứng mất ngủ của cậu biến đi đâu mất, đôi mi chỉ nặng trĩu xụp xuống và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[Ngủ cho thật ngon đi nhé, Vietnam à..

..Vì ngày mai..

...Sẽ có một bất ngờ nhỏ dành cho anh đấy~]

-----------------------

***Đôi Lời Tác Giả***

Helo, thật sự xin lỗi các bạn độc giả nha. Vài tháng qua tui không vào Wattpad nên không update truyện được, sori nhiềuu.

Chương này khá ngắn, các bạn thông cảm nhe. Từ nay tui sẽ cố update một chap/tuần, nếu không thì hai, ba chap nhaa. Cảm ơn vì đã đợi tui trong suốt thời gian qua.

✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top